19
Một tuần không lên công ty thật sự khiến tâm trạng Lee Sanghyeok ổn hơn rất nhiều. Cơ thể được nạp đủ năng lượng, ăn uống cũng rất đảm bảo. Nói là chính tay Park Ruhan chăm anh cũng không sai. Vì ăn toàn đồ y nấu trong một tuần này mà trông anh có vẻ đầy đặn lên không ít.
Người có sức sống!
Nhưng điều khiến anh trông mong hơn tất cả là cuối tuần này có thể về nhà với mẹ. Anh chính là nhớ món mẹ nấu đến phát điên rồi. Con trai xa nhà đến gần cả năm, khó khăn lắm mới có dịp được về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình, sao mà không mong được đây.
Park Ruhan dịp đặc biệt vậy cũng không về thăm hai bác được. Bởi vì cuối tuần này câu lạc bộ của y tổ chức dã ngoại. Đều liên quan đến học tập cả nên y không thể từ chối. Nhưng anh cũng không thấy buồn vì vậy. Dù gì, thằng nhóc con có nhiều cơ hội về thăm hai bác của nó nhiều hơn anh mà.
Buổi tối trước khi đi Lee Sanghyeok cật lực soạn hành lý. Mang nhiều đồ hơn một chút. Định bụng sẽ ở lại với gia đình một tuần rồi quay lại làm việc. Lúc lên giường đi ngủ. Coi như anh cũng giống trẻ con đi. Kiểu háo hức được đi chơi gì đó bây giờ trông thật giống.
Sáng hôm sau Park Ruhan tiễn Lee Sanghyeok trên đường về nhà. Còn đùa vui một câu:
-Anh đừng mà chỉ ngủ ở nhà một tuần đấy!
Đường từ nhà anh sống hiện tại về với bố mẹ đi cũng không mất quá nhiều thời gian. Gần như là một người ở đầu thành phố và một người ở cuối thành phố.
Trên xe đi về nhà, bác tài vô tình chọn con đường đi qua công ty hiện tại của anh. Khi Lee Sanhhyeok nhìn vào toà nhà cao đồ sộ kia, lại nhớ đến Jeong Jihoon.
Tự hỏi không biết giờ tên nhóc kia có ổn không nhỉ? Anh đi lâu vậy có tìm thư ký mới chưa? Hay đã âm thầm đuổi việc anh rồi? Có lo lắng muốn tìm anh về không?
Nhưng xe di chuyển đến con đường ngoại ô đầy bình dị kia. Tâm trí của Lee Sanghyeok khi nhớ đến Jeong Jihoon đều bị xoá sạch. Vẻ đẹp thơ mộng ở đây còn lý thú hơn bản mặt cá chết của tên nhóc kia nhiều.
Về đến nhà. Lee Sanghyeok nhanh chóng bước vào, thấy mẹ đang chuẩn bị táo.
Anh chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi lao vào đống táo gọi mời hấp dẫn kia.
-Về nhà không biết ứng xử, chỉ biết ăn!
Cha Lee từ trong đi ra với tờ báo trên tay. Vừa nãy ông nghe tiếng chân lạch bạch rất nhanh cùng với giọng con trai thoáng qua đã liền từ trạng thái đang nghỉ dưỡng thần bật dậy đi ra ngoài nhìn mặt con.
Lee Sanghyeok cười hì hì, mời bố ăn táo chung. Mẹ Lee còn vui vẻ bóc thêm mấy quả quýt.
-Công việc dạo này ổn không con?
Cha Lee sẵn tiện nhắc đến công việc của anh. Ông nghĩ chắc dạo này công việc cũng có chút thuận tiện nên con trai mới có thể dành một chút thời gian về nhà với cha mẹ nó như vậy.
-Rất tốt ạ!
Lee Sanghyeok với cái mồm đầy quýt và táo nói lại. Đúng thật là công việc thuận tiện như những gì cha nghĩ. Chính xác hơn là không có việc để làm.
Anh chén xong rất nhiều táo và quýt mới mặt thoả mãn, hài lòng vỗ bụng nhỏ đi lên phòng mình.
Dọn đồ vào tủ rồi mới lên giường nằm nghỉ. Nhưng sức hút của độ êm ái trên chiếc giường này là quá lớn. Nằm được một lúc anh đã ngủ mất đi từ khi nào.
Jeong Jihoon cùng tài xế xe riêng của hắn đang trên đường trở về nhà cụ tổ. Lão Jeong nhân một ngày chẳng vì gì đã kêu gọi con cháu nội ngoại về thăm ông. Trong phạm vi quốc gia phải có mặt. Nhưng với quá nhiều sự phản đối từ bậc chắt chít của mình, ông đành chuyển xuống còn thành phố ông đang sống.
Và nhà Jeong Jihoon vô tình thuộc phạm vi của ông. Không tránh khỏi bị ông gọi về.
-Ông nội!
Hắn nói lớn bên tai lão Jeong. Ông nhíu mày nhìn hắn, chấn chỉnh.
-Nếu lần sau con muốn gọi ta, thì nên sử dụng giọng điệu tốt một chút!
Thật không ra dáng con cháu của lão mà!
-Ông cũng biết con rất bận mà!
Lão Jeong đặt ly trà xuống. Biểu tình không chấp thuận nhìn hắn.
-Còn dám nói! Có thời gian huỷ hợp đồng với bên lão Kim luôn cơ!
Jeong Jihoon câm nín. Không cãi lại được. Cũng đều là hắn tự chặt mất chân.
-Vậy ông còn muốn gì nữa?!
Jeong Jihoon bật chế độ muốn hờn dỗi. Trong tuần này hắn vừa phải cấp tốc giải quyết công việc mà đáng lý nó sẽ là của người đi chơi không biết đường về kia, vừa phải tìm người.
Kim Suhwan còn gợi ý hắn đến thẳng nhà tìm. Nơi nguy hiểm nhất có khi là nơi an toàn nhất đó. Nhưng Park Ruhan toan tính chính là khoá cửa khoá cổng. Trong nhà cũng không có dấu hiệu của người thứ hai kia. Hắn đăm ra nản lòng.
-Thằng nhóc hỗn này! Về thăm ông cũng khó chịu sao?
Hắn thầm thở dài. Thôi đành làm đứa cháu ngoan ngoãn nghe lời ông nội vậy.
-Thôi về đi...
Jeong Jihoon nhìn ông nội. Lời của lão nói chính là nói, không có chuyện có người sẽ thay đổi. Nhưng tâm tình của hầu hết người già là như vậy sao? Nói đến là đến nói đi là đi dễ dàng vậy à???
-Ông..dù gì cũng ở đây rồi..
-Ông nói con về đi...
-Tại sao? Ông chẳng phải muốn con đến à?
Lão Jeong đăm chiêu nhìn vào cuốn lịch trên bàn. Khuôn miệng nếp nhăn của lão nở một đường cong. Biểu tình vui vẻ không tồi.
-Ta nhận ra hôm nay họp hội quán.
Jeong Jihoon nghe đến hội quán. Liền biết ngay ý của ông. Chính là muốn hắn đi về, ông cần dành thời gian cho bản thân. Cho anh em xã đoàn của ông. Bình thường nếu đến họp hội quán, mấy lão già bạn đều tụ tập ở nhà ông để bàn truyện. Đều là thú vui của người già, hắn không có ý ngăn cản. Ngậm ngùi cho đống thời gian của mình bị tiếc rẻ mà đi về.
Nhưng đến đây rồi chả lẽ lại về dễ dàng như thế. Trẻ con ấm ức thì phải về trong lòng mẹ. Hắn quyết định về nhà với cha mẹ vậy. Một tuần này mệt quá rồi.
Khác xa với nhà chính ông nội ở, cha mẹ hắn chọn một ngôi nhà tầm trung ở ngoại ô này. Xung quanh cũng có thể coi là một cái xóm nhỏ. Nhưng tuổi thơ hắn nhớ mình cũng chỉ ở đây đến đâu đó 2-3 năm. Không quá nhiều để hắn có cảm tình sâu đậm với nơi này.
Nhưng về đến nhà mà cha và mẹ lại đi đâu đó. Jeong Jihoon chỉ đành ngậm ngùi thay tạm bộ đồ có sẵn do tài xé xe chuẩn bị rồi lên phòng nghỉ.
Đợi đến trưa cha mẹ Jeong về. Bỏi vì nghe thấy tiếng động lớn dưới nhà, hắn bực tức ném chăn xuống giường. Lững thững xuống dưới xem chuyện.
Mẹ Jeong bỏi vì nghe tin nhóc con nhà hàng xóm, chính là con của bạn bà trở về. Đặc biệt cùng chồng đi mua nhiều đồ để nấu một bữa thịnh soạn. Không ngờ lúc về nhà, thấy cửa nhà không khoá, đèn cũng bật tá lả từa lưa, không những thế còn có thêm một người tự xưng là tài xế xe bên trong khiến bà nảy lên nghi ngờ. Ồn ào một lúc với tài xế xe.
-Cha mẹ có gì vậy?
Cha Jeong nhìn thấy con trai thì đơ một lúc, mãi sau mới cùng vợ phản ứng lại.
-Sao lại về rồi??
Jeong Jihoon muốn khóc thật lớn. Ông nội kiên quyết gọi hắn về, đến lúc về rồi lại tuyệt tình đuổi hắn đi. Bây giờ đến bố mẹ còn không muốn gặp hắn. Câu nói kia, hiểu theo phong cách gia đình này chính là tại sao lại về? Ai cần con về? Về làm gì?
-Cha..mẹ..
Thấy được vẻ thất vọng trong ánh mắt của nhóc con lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ kia, mẹ Jeong bất lực kéo qua một bên dỗ dành.
-Làm gì chứ! Con về cha mẹ lại càng vui! Không phải rất hiếm mới có thời gian như thế này sao?
Jeong Jihoon coi như còn được yêu thương. Đã vui vẻ vào bếp xem đống đồ cha mẹ hắn mua.
-Đống đồ này..có phải cho con không? Cha mẹ định tổ chức tiệc mừng lâu ngày con trai về sao?
Hắn cùng với giọng điệu hớn hở nói với hai người lớn. Cha mẹ hắn đúng là có lòng hảo tâm!
Cha Jeong không ngần ngại phủ nhận.
-Con cứ coi là vậy đi. Nhưng mà mục đích ban đầu không phải là cho con đâu. Con cũng chỉ là sự cố bất đắc dĩ mới cho vào thôi.
-Ông không biết lựa lời với con sao?
-Jihoonie đừng để ý. Kể cả có là sự cố thì cũng được phần mà. Chỉ cần cha mẹ vui vì con về là được.
Hảo tâm cái nỗi gì chứ!!! Mình cảm thấy thật thừa thãi!
Nhưng dù sao hắn cũng là người lớn. Việc cha mẹ hắn làm hắn không để ý giận hờn. Chỉ trách hắn về lần này là quá đột ngột đi.
Hắn định bụng sẽ lên phòng ngủ tiếp. Nhưng mẹ Jeong không dễ dàng tha cho hắn như vậy. Nếu con trai đã mất lòng rồi thì thôi mất lần hai cũng không sao.
-Con ở lại, mang đồ sang nhà dì Lee nha.
Jeong Jihoon nhướn mày thắc mắc. Nhà dì Lee là nhà nào nhỉ? Mà dì Lee là ai lạ quá chưa nghe qua.
Mẹ Jeong thấy Jihoon đứng đó thắc mắc cũng hiểu vì sao. Vội nói rõ hơn.
-À..nhà hàng xóm bên trái nhà mình nha. Có biển tên nhà Lee trước cửa đó!
Hắn vâng lời mang đồ sang nhà. Bởi vì không biết dì Lee là ai nên đăm ra hắn sợ người ta ngại hắn. Không ngờ người phụ nữ mở cửa lại vui mừng chào hỏi hắn còn nói lâu rồi không gặp khiến hắn hoang mang. Hắn cùng dì Lee mang đồ vào nhà. Còn chào hỏi thêm bác Lee. Cha mẹ hắn cũng rất nhanh sang bên này.
Bây giờ thì bốn người lớn đang chuẩn bị đồ ăn. Là một người đàn ông được giáo dục tốt. Jeong Jihoon đương nhiên muốn vào giúp bọn họ. Nhưng bị mẹ Jeong lườm và đe doạ rồi lại thôi.
Lee Sanghyeok được một giấc ngon. Tỉnh dậy thoải mái vươn tay vươn vai vươn từa lưa. Định bụng xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng có vẻ là đồ ăn không ngon lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top