17
Lee Sanghyeok định cầm túi về. Điện thoại lại có chuông. Là lời mời của Kim Hyukkyu-bạn xã giao hồi cấp 3 của anh.
[Sanghyeok, cậu đang ở đâu, để tôi gọi anh Kyungho đến đón cậu.]
[Quán ăn của Park Jinseong, làm phiền hai cậu.]
[Bạn bè cũ mà ^^]
Lee Sanghyeok được Kyungho chở về nhà của hắn. Ở đây còn được gặp lại một số bạn học cũ.
Lee Jaewan hứng thú đến chào hỏi với Lee Sanghyeok. Hắn nhớ lại, hồi đó cặp đôi song sát Lee bọn họ cũng gọi là địch thủ trên trường. Không cuộc chơi nào lại thiếu đi mặt hai người họ.
Lee Sanghyeok cũng thấy nhớ về ngày tháng đấy, công nhận là rất phấn khích.
Park Uijin cũng đến hỏi thăm.
-Tình trạng dạo này sao rồi?
Lee Sanghyeok hờ hững đáp, cũng không có ý định để bọn họ biết về cuộc sống bộn bề của mình.
-Bình thường..
-Hôm nay đi mà không đem theo nhóc Ruhan sao?
Park Uijin luôn được biết, từ sau khi lên đại học, Lee Sanghyeok bắt đầu sống chung với Park Ruhan. Trước kia tiệc nào của bọn họ cũng sẽ thấy Lee Sanghyeok mang theo một đuôi nhỏ Park Ruhan lẽo đẽo theo sau. Nên bây giừo có chút lạ lẫm nha!
Lee Sanghyeok chỉ lấy một lí do để qua loa mắt Park Uijin.
Rồi bọn họ lại hoà vào tiệc với nhau.
Jeong Jihoon ngồi đen mặt nhìn vào điện thoại. Từ lo lắng lúc trước đã trở thành nóng giận. Hắn chính là hận không thể qua một lớp màn hình mà kéo Lee Sanghyeok về.
Seen.
Chính xác là tin nhắn của hắn Lee Sanghyeok đã đọc được. Nhưng không có một lời hồi âm. Các cổ đông cùng họp với hắn sợ hãi toát mồ hôi. Cũng phải dừng lại một chút lời nói bàn việc với nhau. Như thể nếu họ dám ném miệng mình vào, phá vỡ lệnh cấm rồi sẽ bị Jeong Jihoon ăn sạch không chừa xương cho chó vậy.
Kim Kwanghee liếc mắt sang điện thoại hắn. Cố nén tiếng cười xuống mức thấp nhất có thể.
Trước kia gã cũng bị Jeong Jihoon bơ đẹp tin nhắn như vậy. Đến cả seen cũng không thèm nữa. Bây giừo thì hay rồi, bị người khác seen tin nhắn không thèm rep. Sao mà lại nghiệp như vậy hả Jeong Jihoon ơi?!
Jeong Jihoon vẫy tay tan họp. Các cổ đông liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng cùng thư kí té xa khỏi phòng. Kim Kwanghee cũng định rời đi, nhưng ánh mắt của Jeong Jihoon tóm lại là không để gã đi.
-Sao đây? Muốn tìm người?
-Tôi nói cho cậu nhé. Lee Sanghyeok cũng lớn rồi, đâu còn là trẻ lên ba. Đi xa tự biết đường về thôi. Cậu ta có thời gian seen tin nhắn của cậu, chắc vẫn còn rất ổn.
Ừ nhỉ. Lee Sanghyeok vẫn seen tin nhắn của hắn đây. Cũng đâu phải không đọc, vẫn là có quan tâm. Nhưng ai tin được. Ai cầm điện thoại của anh ta, vào đọc tin nhắn liền có thể hiện seen.
Không được. Jeong Jihoon lắc đầu. Gọi đến số lạ.
Kim Suhwan bên kia nằm vắt vẻo trên sô pha hưởng thụ khí trời mắt mẻ. Đang cảm thấy yêu cuộc sống. Số điện thoại của Jeong Jihoon đến, thế là đi tự tử.
[Rảnh, không?]
[Có lựa chọn sao? Nói luôn đi.]
[Tìm người.]
Kim Suhwan phải mất đến mấy phút sau mới hiểu được thứ Jeong Jihoon muốn.
Tìm người á? Ai thiếu nợ ông hay gì mà tìm? Hay là người thân trong gia đình đi lạc à? À mà sao lại có cái suy nghĩ ngốc nghếch thế nhỉ?
[?]
Jeong Jihoon tắt máy. Gửi cho Kim Suhwan một CV. Cậu nhóc nhìn một hồi cũng không thể nào đoán được mối quan hệ giữa người này với đại ca nó.
Người yêu à? Không đâu, đây là CV xin việc nè. Nhân viên hả? Chắc vậy rồi.
Một motip phim truyền hình hiện lên trong đầu nhóc. Chính là kiểu người nham hiểm tà ác cướp mất thông tin mật của công ty. Sau đó ông sếp sẽ cử người đi tìm rồi giết luôn.
Mới đến đó mà kinh rồi!
[Giết luôn không?]
Jeong Jihoon méo mó mặt mũi. Nói lớn qua bên kia.
[Tìm được người rồi thì giết..]
[Giết bản thân mày đi!!]
[!!??]
Kim Suhwan sắc bén nhận ra. Rồi ồ ồ tắt máy. Xem CV.
Ồ đây là Lee Sanghyeok nè. Hình như từng gặp rồi, anh Minseok cũng quen hay sao á? Phải đi hỏi thui.
Kim Suhwan gọi điện cho Ryu Minseok.
[Anh Minseok...anh có biết Lee Sanghyeok đang ở đâu không?]
Ryu Minseok tuần trước, sau khi nhậu một tăng với Kim Kwanghee và Lee Sanghyeok. Sáng đó liền quắp đít cong đuôi chạy đua với thời gian lấy vé bay sang Úc. Bây giờ đang thong dong đi dạo trên bãi biển Úc và nghe điện thoại từ Kim Suhwan.
[Ồ..xin lỗi nhé.]
[Anh đang ở Úc ròi.], ý chính là, ở Úc thì sao mà biết Lee Sanghyeok đang làm gì?
Kim Suhwan xụ mặt. Anh trai nó yêu thương cũng nhất nhì cái hội, thế mà đi du lịch Úc xa xỉ không rủ nó đi theo. Giận hết sức!!
[Ò..vậy anh có thể chỉ một vài chỗ Lee Sanghyeok xuất hiện được không?]
Ryu Minseok thắc mắc. Tự dưng thằng em của cậu lại muốn biết nhiều hơn về Lee Sanghyeok như vậy nhỉ? Có gì mới ở công ty mà cậu chưa biết ao?
[Ờ thì..để anh hỏi anh Hyukyu..], rồi tắt máy, tiếp tục tận hưởng nắng đẹp của biển Úc thơ mộng.
Mãi đến khi về phòng mới nhớ phải đi tìm Lee Sanghyeok hộ thằng em. Lại lật đật gọi cho Kim Hyukkyu.
[Anh Hyukku! Anh Sanghyeok có ở chỗ anh không?]
[Sanghyeok hả? Có! Đang say nên anh dìu về phòng ngủ đây?]
[Có gì sao?], anh vừa kịp dứt câu thì em cũng vừa kịp ấn kết thúc cuộc gọi.
Ryu Minseok gửi tin nhắn đến Kim Suhwan. Thằng nhóc nhận được vui vẻ định đi báo tin với Jeong Jihoon thì có số lạ tới. Cuối cùng là không giao thông tin cho Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok uống rượu đến say mèn, được Kim Hyukyu dìu về phòng ngủ. Bởi vì không muốn Park Ruhan lo lắng. Kim Hyukkyu cũng gọi điện cho Park Ruhan.
Y bên kia nhận được điện thoại. Rũ bỏ sự lo lắng của cả ngày, thoải mái định nói đến Jeong Jihoon. Rồi nghĩ ra gì đó. Gọi đến người đàn em Kim Suhwan. Rồi mới miễn cưỡng đi tắm.
Q nhỏ: Sếp Jeong đừng buồn. Đấy chính là dấu hiệu của việc bọn họ quay lưng với anh đó -▿- ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top