15
Lee Sanghyeok vui vẻ ăn bữa tối thịnh soạn cùng Park Ruhan. Thằng nhóc còn thẳng thắn muốn anh giữ cái chức vụ này lâu một chút, khó khăn lắm mới lên được như vậy.
Anh cũng không nói gì, căng da bụng liền muốn ngủ. Lờ mờ mà lên tầng, chui vào chăn mềm, ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Lee Sanghyeok tự động hoạt động một chút, đến Park Ruhan cũng không lên gọi anh dậy.
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường, lại nhìn lại đồng hồ điện tử, cả hai múi giờ đều như nhau, khó tin dụi mắt.
Đã là 8 giờ hơn 30 phút.
Qua giờ vào làm đến 1 tiếng rưỡi hơn.
Thật kì diệu khi đến một tin nhắn giục đi làm của sếp cũng không có. Nhân viên trong phòng càng không.
Lúc này mới nhận ra, bản thân đã ở một chức vụ mới, một chức vụ hoàn toàn quyền lực, ít ra là vậy..
Nhưng tin nhắn chờ của anh có đến hơn 50 thông báo. Còn nghĩ có người muốn lửa đảo mình, anh bèn thấy sợ hãi, tắt điện thoại, xuống giường.
Park Ruhan vừa đặt đĩa bánh xuống thì Lee Sanghyeok cũng đi đến cầu thang. Anh nhìn y một cái, không nói gì. Nhưng y biết, anh trai chính là nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ chính căn nhà này!!
-Đã dậy rồi...anh không vội..ngồi xuống ăn sáng đi..
Biết bản thân không thể ra ngoài với cái bụng rỗng. Mà lần trước ăn bánh mì đối diện công ty còn khiến anh trở thành tri kỉ với nhà vệ sinh.
Cảm giác đó, không muốn thử lại!!
Vội vã nhét bánh vào miệng. Hai má cũng vì thế phòng lên, mồm chật ních bánh nhưng cố gắng nặn ra những con chữ khó khăn:"Anh đi làm..tối nay về sớm, dẫn em đi mua ít đồ."
Park Ruhan ném cho anh ánh mắt, trong đó hiện lên toàn là khinh bỉ. Tay chân nhanh chóng muốn đá Lee Sanghyeok ra khỏi nhà.
Lee Sanghyeok đến công ty. Nhân viên tiếp tân cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác mọi ngày. Như nhìn một người xa lạ. Dù biết bản thân đi làm vào thời gian không mấy thích hợp lắm, nhưng như thế vẫn được tính là có đi làm nha. Không thể nhìn vào mà đánh giá!!
-Anh còn muốn đi làm?!
Lee Sanghyeok đến thang máy đã gặp Jeong Jihoon. Trông hắn có vẻ tức giận lắm. Nghĩ là do mình không chịu đi làm nên vội vàng giải thích.
-Khô...không phải như sếp nghĩ đâu...chỉ là..
Chỉ là tôi dậy muộn mà thôi!!
Đương nhiên lời này không được nói ra, sợ nếu hắn nghe thấy, còn có thể cho anh ngủ nướng thả ga.
Cái kiểu không dậy được ấy!
-Tại sao lại đi làm??
Lee Sanghyeok mặt ngơ ra. Hỏi như vậy anh cũng không biết trả lời như thế nào. Chả lẽ lại nói là vì muốn cho sếp nhìn thấy cái mặt của tôi?!
-Tôi hỏi tại sao lại đi làm? Anh là cố ý không trả lời?
Thật sự là không biết nói như thế nào mà!!
-Tôi vẫn thấy đi làm..tốt hơn..
Thấy mày của Jeong Jihoon nhíu lại, Lee Sanghyeok vô lực không còn muốn giải thích nữa. Thằng nhóc con thích ép người, thật sự cảm thấy nó vẫn nên là cậu nhóc 3 tuổi!
Nhưng lúc hai người đang bất phân chia lí lẽ, một cô gái từ xa tiến tới. Rất tự nhiên, giọng mang theo tia mừng rỡ nói với Jeong Jihoon.
-Anh Jihoon! Lâu rồi không gặp!
Kim Suhyung vừa đi theo cha đến đây bàn hợp đồng với giám đốc Kim (Kim Kwanghee). Bởi vì thấy được cuộc nói chuyện dần nhàm chán, cô quyết định ra ngoài khám phá. Là vì biết chắc, đây là công ty do Jeong Jihoon đang điều hành. Cô không khỏi giấu được vui mừng, muốn đi tìm người.
Lee Sanghyeok nhìn người kia. Anh biết cô gái xinh đẹp này. Công ty này cũng hay bàn giao công việc với bên nhà bọn họ. Thi thoảng mấy tháng lại thấy ghé qua. Giờ nhìn mặt cô gái đến quen rồi.
-Ừm.
Jeong Jihoon chỉ đáp lại một cách hờ hững, mắt vẫn là dán trên người Lee Sanghyeok.
Anh thì lại thấy, nếu bản thân đứng giữa hai kẻ máu mặt này, không chừng là đã có thể so với mặt trời.
Chính là xem ai chiếu sáng hơn!
-Vậy..hai người cứ tự nhiên..tôi đi trước.
Nói rồi vụt qua người Jeong Jihoon, đến thang máy bên cạnh trùng hợp vừa mở, bước vào, vội đóng cửa. Thật may vì thang máy này mở đúng lúc, nếu không anh đã chịu cảnh bị treo ngược lại rồi.
-Anh Jihoon! Còn nhớ em không?
Kim Suhyung ý thăm dò Jeong Jihoon. Mắt to tròn long lanh của cô chớp chớp, ý tứ như muốn quyến luyến đối phương. Người khác nhìn vào chắc chắn trái tim đã tan chảy, vui vẻ nói với cô ấy.
Nhưng Jeong Jihoon căn bản là một khúc gỗ được làm bằng bê tông. Không lấy cảm súc trên thương trường là châm ngôn hàng đầu. Quét một lượt xung quanh. Sau đó xoay người bỏ đi.
Một vài nhân viên tình cờ đi qua nghe được, cũng phải cố nhịn cười.
Sếp Jeong thật mang sức hút nha, hút nam châm. Cơ bản thì là, hai đầu nam-bắc đều lạnh lẽo!
Kim Suhyung như bị đổ cả thùng keo dán vào người. Cứng đờ ra tại chỗ. Nhưng nhận ra bản thân là người có quyền có tiếng. Dễ gì lại để khuất phục bởi trai tráng nhà tông!
-Anh là cố ý!
-Được! Vậy bám theo không rời!
Như lời đã thề, Kim Suhyung liền bám theo Jeong Jihoon. Hắn đến đâu là cô có mặt ở đấy.
Suy nghĩ đơn giản trắc trở của Kim Suhyung, cảm thấy bản thân giống một đứa bé, đi theo gà mẹ!
Suy nghĩ đáng sợ tâm cơ của Jeong Jihoon, nên chọn xạ thủ hay sát thủ?
Jeong Jihoon đi được nửa tiếng vòng quanh công ty rồi. Tâm can chính là, không muốn đưa người về phòng làm việc!
-Cô có thể đừng đi theo tôi không?
Lúc này mới gắng phun ra một câu lịch sự, nhờ người ta biến đi cũng phải thật thành tâm.
Trước đây Jeong Jihoon chính là không tôn trọng người ta. Phiền phức liền lớn tiếng đuổi. Là mẹ hắn sát sao bên cạnh, mỗi lần như vậy là một đòn, dần già thành quen. Tần suất nói láo cũng ít đi. (Nhưng vẫn nói láo><).
Nhưng Kim Suhyung không phục, đưa điều kiện.
-Anh chỉ cần về phòng. Chúng ta nói chuyện một chút là được mà!
Bởi vì cô thấy uổng phí công sức. Chẳng khác nào, cô là một đứa trẻ thật đang đi tham quan môi trường làm việc của người lớn vậy.
Hắn cũng bất lực. Tay chân đều ngứa lắm rồi. Nhưng nam nhi đại trượng phu ai lại đánh phụ nữ. Vậy nên để người khác đánh!
Chọn sát thủ đi!
Đành vô phương không muốn cứu đưa về phòng. Kim Suhyung đi sau cũng tấm tắc khen ngợi anh rộng lượng.
-Lee Sanghyeok! Anh ra sô pha ngồi, để lại bàn làm việc ở đấy!
Giọng nói ra lệnh của Jeong Jihoon từ ngoài cửa. Lee Sanghyeok không dám phản bác, đến sô pha ngồi một cách thoải mái. Hắn có lòng thì anh cũng có dạ!
Jeong Jihoon liếc mắt sang Kim Suhyung, lại hướng về phía bàn làm việc của Lee Sanghyeok.
Ý muốn nói, cô ra kia ngồi!
Kim Suhyung bất bình, không giữ bình tĩnh đến bên sô pha ngồi thật mạnh xuống.
Lee Sanghyeok chính là biểu tình của một người ăn xin bị cướp nghề. Rất không phục, còn có chút phán xét tiểu thư Kim.
Có tiếng mà không có miếng!!
-Cậu không làm việc sao?!
Kim Suhyung thấy bản thân thật mờ nhạt trong căn phòng này. Muốn kiếm chút chuyện cho đời tươi sáng.
Lee Sanghyeok nhìn cô nhưng không trả lời. Ý tứ hiện hết lên trên mặt.
Không làm việc cũng không ảnh hưởng đến công ty của mấy người!
Kim Suhyung nuốt không trôi cục tức này, nhưng lời chửi rủa đến miệng lại bị nuốt lại. Bởi vì Jeong Jihoon đang nhìn cô. Nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát!
Chính là..thèm giết người..!
-Tôi thấy cậu đang rảnh. Nên ra kia pha cho tôi một ly cà phê!
Việc chính Lee Sanghyeok muốn làm là tránh xa Jeong Jihoon, càng xa càng tốt. Khi nghe đến cô gái muốn mình đi pha cà phê. Suy nghĩ chính là, cô ấy thật là một người tốt bụng!
Anh liền đứng dậy, phóng nhanh ra khỏi phòng đi pha cà phê.
Jeong Jihoon không ép anh lại. Đây là anh muốn làm, tự anh muốn cái hoạ to hơn.
Lee Sanghyeok mang cà phê về. Nhưng Kim Suhyung không lấy một lời cảm ơn, vội vàng đưa lên uống. Miệng lưỡi bỏng chát tức giận đến ném cả cốc cà phê lên người anh.
Lee Sanghyeok bất ngờ, cánh tay của mình đã nhuốm màu à phê. Cảm giác bỏng ran đó rất mạnh. Thì ra là đến cả một mảng lớn trên tay.
-Tiếc thật. Một con chó vì đồng tiền thì làm được gì tốt nhỉ? Lần trước còn gặp đang là đứa thấp cổ bé họng dễ dàng sai vặt. Bây giờ thì là đường đường chính chính đứng bên sếp mới rồi. Anh Jihoon mới vào mà đã chọn mày. Còn nói không dùng đến mấy thủ đoạn dơ bẩn nào?
-Còn cái ánh mắt vừa nãy là sao đây? Lên được chức cao là liền lên mặt à? Dù sao thì không cần ở trong cái công ty này thì tao vẫn khiến mày chìm nghỉm thôi.
Lee Sanghyeok đứng im nghe chửi. Lời lẽ chói tai thật, nhưng mà người yếu thế hơn. Hoàn toàn là ruồi muỗi, không đấu lại trâu bò.
Lúc này tại sao Jeong Jihoon lại đi ra ngoài chứ?! Lee Sanghyeok cảm thấy lạc lõng quá..Mới chỉ mấy ngày thôi, tại sao lại muốn dựa dẫm vào người ta như thế này..?
Nếu Jihoon ở đây chắc chắn sẽ ra quan tâm anh chứ? Jihoon sẽ lên tiếng thay anh chứ, sẽ đòi lại công bằng cho anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top