Truyện
Rosinante hay Rossy, cậu là một trung tá hải quân ưu tú, mạnh mẽ và rất hiền lành, dễ gần nên cũng được nhiều người yêu mến. Từ bé cha mẹ cậu đã mất và anh bị lạc mất người anh trai của mình, cậu vô tình được Sengoku cứu và nhận làm con nuôi và cậu cũng gia nhập làm hải quân từ đó. Ở đây cậu đã có rất nhiều bạn họ hầu như đều nhỏ hơn cậu, tên họ lần lượt là: Smoker, Bellemere, Hina, Sadi và Alice ( tên cuối tui tự cho vào và ko có thật trong op)
Ảnh: Pinterest ( Rossy hồi bé dễ thương vl :3)
Rossy tuy là người lớn tuổi nhất nhưng lại bị bắt nạt nhiều nhất vì cậu hiền.....nói là bắt nạt thôi chứ nó cũng chẳng nguy hiểm gì vì nó cũng không quá đáng là mấy, ngược lại mọi người đều rất thân thiết với nhau, cùng nhau luyện tập, chơi đùa cứ như là anh chị em với nhau vậy
Quãng thời gian dài đó đám trẻ hay quậy phá ở tổng bộ ngày nào giờ đây đã lớn rồi, ai cũng mỗi người một nơi vì nhiệm vụ của mình nên rất ít khi gặp được nhau. Sau một thời gian dài như vậy cậu cũng dần quên đi cha mẹ của mình và cũng quên đi người anh trai kia của mình...cũng đúng thôi đã 20 năm rồi còn gì......
_______________________
Bên cửa sổ của một dãy hành lang có một dáng người cao lớn trong quân phục màu trắng xanh đặc trưng của hải quân, mái tóc vàng óng dài và bồng bềnh như những cơn sóng, tất nhiên người đó không ai khác ngoài Rosinante rồi, cậu đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi biển xanh rộng lớn kia cậu nhìn một cách đăm chiêu mà không biết có ai đó đang đi đến gần cậu....
???: Ú à! Bất ngờ chưa
-Rossy: Áaaaaa! A-Alice! Cậu làm tôi giật mình đấy *cậu suýt thì ngã ôm đất rồi*
-Alice: hì hì, tớ xin lỗi, mà lâu không gặp cậu vẫn hậu đậu như vậy ha
-Rossy: c-cậu im đi, hậu đậu thì sao chứ...
-Alice: hahaha, trêu có thì mà cậu lại xấu hổ rồi, cậu vẫn dễ thương như lúc nhỏ nhỉ
-Rossy: giận cậu luôn *cậu làm cái mặt phụng phịu giận dỗi, trông thật dễ thương quá mà
-Alice: a xin lỗi, xin lỗi không trêu cậu nữa, đừng giận mà
-Rossy: được rồi, mà sao cậu lại ở đây, chả phải cậu đang đi làm nhiệm vụ ở **** sao ( bí chỗ :Đ )
-Alice: nhiệm vụ lần này hoàn thành sớm hơn dự định nên tớ về sớm ý mà
-Rossy: ra vậy....
-Alice: mà Rossy này cậu chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ở đảo Sabaody hả
-Rossy: đúng vậy, có chuyện gì sao?
-Alice: không có gì đâu, vậy thôi tớ có việc chút, tạm biệt cậu nha
-Rossy: uk...tạm biệt cậu
Alice quay lại cười với cậu một cái rồi đi mất, hai ngày nữa là ngày cậu đi đến Sabaody làm nhiệm vụ rồi, nghe nói lần này đi rất nguy hiểm, ở đó có rất nhiều những tên hải tặc với mức truy nã trên 100 triệu beli (không phải các siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ nhất đâu) "chắc sẽ ổn thôi"
___________tua__________
Hôm nay là ngày cậu đi rồi, câu được trang bị năm chiếc tàu chiến và rất nhiều các lính hải quân, mọi thứ gần như đã chẩn bị xong, đến lúc cậu lên tàu thì 'Rossy!' bỗng có một giọng nói quen thuộc phát ra ừ đằng sau, phải đó là Alice
-Rossy: Alice? Cậu tới đây làm gì *cậu hơi bất ngờ với sự xuất hiện của cô*
-Alice: tớ được Sengoku cử đi cùng cậu á *thật ta là cô đòi nằng nặc Sengoku cho cô được đi cùng cậu, và ông nghĩ nếu cho cô đi cùng thì nhiệm vụ sẽ bớt nguy hiểm hơn vì tính cậu hơi vụng về nên ông cũng hơi lo cho cậu*
-Rossy: ơ sao Sengoku không báo cho tớ về chuyện này
-Alice: tớ bảo ông ấy không báo trước là muốn cho cậu một bất ngờ đó
-Rossy: vậy sao, cũng rất bất ngờ đó
-Alice: haha, tớ biết mà
Sau đó cô cũng lên tàu cùng cậu đến Sabaody, từ đây đến đó cũng mất 3 ngày lận nên phải nhanh chóng khởi hành thôi
________tua again__________
Con tàu cập bến Sabaody từ sáng sớm vào thời điểm này hải tặc vẫn chưa tới nên cậu cùng với Alice và những lính hải quân mai phục ở gần đó chờ cho đám hải tặc kia xuất hiện
Đúng như kế hoạch đám hải tặc kia đã cập bến Sabaody ở gần nơi mai phục, khi chúng vừa lên đảo thì đã bị hải quân bao vây các chiến hạm cũng chặn đường tẩu thoát, hai bên đã có một cuộc giao đấu kịch liệt, đám hải tặc đó cũng không phải yếu chúng là những tên có giá trên 100 triệu beli cơ mà
Cậu cùng với Alice phối hợp rất ăn ý thế mạnh dần hướng về phe hải quân, Alice cũng là một trung tá đó nha nên không thể coi thường cô được, cải hai hỗ trợ nhau, sau vài giờ đồng hồ thì phần thắng đã thuộc về phía hải quân, mặc dù thắng nhưng thiệt hại về quân lính và tàu chiến không nhỏ, mọi người đã hi sinh rất nhiều nhưng như vậy có thể bắt được những tên hải tặc nguy hiểm này cũng rất đáng, nhiệm vụ đã thành công!
Cậu cũng bị thương không ít nhưng chúng cũng không quá nặng, Alice muốn dìu cậu về tàu để chữa trị nhưng do cậu quá cao và nặng đi nên cô không thể, đành nhờ mấy anh lính khiêng cậu vào vậy
'Một nơi nào đó'
-??? : thiếu gia, ngài đang nhìn gì trong đám hải quân đó vậy
-???: không có gì đâu, nhưng ta vừa tìm thấy một thứ mà ta đã đánh mất 20 năm trước fufufu
-???: rốt cuộc là ngài đang nói gì vậy chứ
Hiện tại trong một phòng bệnh trên con tàu chiến hạm một người nằm trên giường bệnh và cơ thể bị quấn như xác ướp, đây là liệu có phải trò đùa mà Alice bày ra? Cậu không thể nào di chuyển được, viết thương của cậu đâu đến nỗi như vậy chứ
-Rossy: Aliceeeeee! Cậu đây rồi, mau tháo thứ này ra khỏi người tôi đi!
-Alice: mồ câu đâu cần hét to đến vậy chứ
-Rossy: cậu còn ở đó mà nói à, mau tới... th....áo....băng...r..a cho....tôi...
Cậu bỗng cảm thấy buồn ngủ và không còn sức lực nữa toàn thân mềm oặt ra, hai mí mắt nặng trĩu rồi dần dần nhắm tịt lại và chìm vào giấc ngủ
-Alice: a Rossy ngủ rồi hả, haha cuối cùng thì tớ cũng đợi được đến ngày hôm nay, từ giờ Rossy đáng yêu à cậu sẽ là của tớ
Cô tháo hết băng gạc đang quấn quang cậu ra, lôi cậu vào trong chiếc xe đẩy đồ rồi kéo cậu đi đến một nơi nào đó.... ( trong phòng bệnh không có ai nên Alice mới có thể dễ dàng hành động như vậy )
Phải một lúc sau y tá vào kiểm tra, cô y tá đã kiểm tra hết các phòng bệnh mà không thấy cậu đâu liền vội vàng ra hỏi những người khác, mọi người cũng đi tìm chung mà vẫn không thấy cậu đâu liền hoảng loạn chạy đi báo với tất cả mọi người kiểm tra từng phòng, Alice cũng giả vờ tìm cậu cũng bọn họ để không bị nghi ngờ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu kể cả họ liên lạc với các tàu khác kiểm tra nhưng kết quả vẫn không thấy, trong lúc mọi người đang trong tình trạng hoảng loạn thì bên ngoài tàu bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, mọi người cũng đều chạy ra xem, nhưng thứ đón chờ họ ngoài đó là một người mà ai nhìn thấy cũng phải run sợ, hết rắc rối này đến rắc rối nọ mọi người đều như mất đi tinh thần không ai dám động đậy cơ thể cứng đờ đôi lúc run lên vì sợ
-Alice: tên kia ngươi làm gì ở đây và tại sao lại tấn công thuyền bọn ta
Cô là người duy nhất không sợ hãi trước con người kia
-???: ta chỉ đi kiếm lại 'đồ bị mất' của ta thôi
-Alice: ở đây không có đồ gì của ngươi cả, nê hãy biến đi Dofamingo!
Phải là hắn, sáng nay không hiểu sao hắn lại có mặt ở Sabaody và thấy được cậu, lúc nhìn thấy cậu hắn có cảm giác quen thuộc đến kì lạ cảm giác như hắn đã tìm thấy thứ mà hắn tìm kiếm trong suốt 15 năm vậy, 5 năm sau kể từ khi cậu bị lạc hắn đã luôn tìm kiếm cậu trong vô vọng, hắn cứ ngỡ là cậu đã chết rồi cơ nhưng bây giờ thì cậu lại ngang nhiên xuất hiện ở đây chẳng phải là ông trời đang giúp hắn sao vậy thì quá tốt rồi còn gì
-Doffy: ta không nghĩ vậy đâu fufufu
Nói xong hắn dùng những sợ tơ của mình trói cô lại sau đó đi vào bên trong con tàu
-Alice: tên khốn thả ta ra, ở đây không có bất cứ thứ gì của ngươi cả mau cút đi Aghhh!
Dofamingo lục soát khắp nơi bên trong con tàu từng phòng từng phòng một bị hắn tục tung cả lên mọi thứ đề đổ ngã ra sàn, những con tàu khác hắn cũng đã lục rồi nhưng không thấy thứ hắn muốn nên bây giờ chỉ còn mỗi con tàu này thôi
Bên ngoài các binh lính đang cởi trói cho Alice còn một số thì đi vào trong ngăn hắn lại
-Alice: "tên chết tiệt đó muốn gì ở đây chứ....không lẽ.....chắc không phải đâu...mong là vậy..."
Bên trong Dofamingo đã lục khắp nơi, nơi nào hắn lục qua thì mọi thứ đổ vỡ, lăn lốc trên sàn nhưng vẫn không thấy cậu ( đám hải quân còn không thấy nữa mà )
-Doffy: ửm giấu kĩ vậy sao, chán thật để lúc khác vậy
Bên ngoài Alice đã được cởi trói thì hắn cũng ra tới bên ngoài
-Alice: rốt cuộc là ngươi đang tìm cái gì vậy chứ!?
-Doffy: ngươi giấu cũng kĩ đấy, nhưng ta sẽ quay lại lấy sớm thôi
-Alice: trả lời ta đi đã!
Hắn không nói gì nữa mà rời đi bằng cách đu vào những đám mây và bay đi mất, Alice chạy ra mũi tàu hét lớn:
-Alice: Dofamingo!!! *có vẻ cô đang rất tức giận*
Sau khi hắn đi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm những cũng không được lâu thì họ vẫn còn một vấn đề nữa, Alice quay lại chạy thật nhanh về căn phòng của mình, tuy nó cũng đổ nát như mấy căn phòng khác nhưng hắn lại không phát hiện được căn phòng bí mật nằm sau tủ quần áo của cô, nơi mà cô đã giấu cậu vào đó, bây giờ cô mới bình tĩnh lại được nhưng vẫn còn sợ hắn sẽ quay lại lần nữa
Mọi người trên thuyền cũng tìm kiếm cậu phát mệt mà vẫn không thể nào kiếm ra được cậu, ai cũng điều rất mệt mỏi nên chỉ đành ngủ để sáng mai tìm tiếp
Nhưng trong ba ngày từ Sabaody quay về mà cậu vẫn mất tích không rõ nguyên nhân, ai cũng lo sợ rằng không biết nên nói với Sengoku như thế nào vì ông rất quý cậu, nếu để mất cậu như vậy thì không chắc số phận họ sẽ đi về đâu
Tàu cập bến tổng bộ ai cũng mang trong mình một trạng thái lo sợ cùng cực, dù bắt được hải tặc nhưng chả ai vui nổi, Sengoku đã đứng trước bến từ lúc nào để đón cậu về, nhưng người đầu tiên đi xuống lại là Alice
-Alice: thưa ngài Sengoku, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt được những tên hải tặc đó rồi *cô dơ tay lên chán làm hành động chào rồi báo cáo với Sengoku*
-Sengoku: làm tốt lắm, mà Rosinante đâu rồi, thằng bé còn đang ngủ sao
-Alice: chuyện này....
Mọi người trên tàu toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy ông nhắc đến Rossy, không ai nói một tiếng nào
-Sengoku: đã có chuyện gì sảy ra sao! *thấy cô ấp úng ông liền thấy có dự cảm không lành *
-Alice: chúng tôi trong lúc quay trở về đã bị Dofamingo tấn công, và hắn đã bắt trung tá Rosinante đi
Mọi người sốc toàn tập, còn Sengoku thì tối sầm mặt lại rồi quay lưng bỏ đi
-Lính1: t-trung tá Alice....cô đang nói gì vậy... ?
-Lính 2: phải đấy trung tá, cô đang nói cái quái gì vậy?
-Alice: vậy mọi người muốn bị Sengoku dã cho một chận vì để mất Rosinante sao
Mọi người đều im bặt không ai nói gì thêm
-Alice: tạm thời sẽ để vậy đến lúc nào tìm được trung tá Rosinante thì sẽ báo cáo với Sengoku sau
_______________________
Trong một căn nọ, nó tối tăm và lạnh lẽo không có nổi một cái cửa sổ, chỉ có bóng đen bao chùm, lại có một người con trai đang nằm ngủ ở đó, nằm trên sàn đá lạnh lẽo, chân và tay cậu bị trói chặt, mắt cũng bị bịt lại cứ như một tù nhân vậy, tiếng dày đi xuống cầu thang vang lên cộp cộp trong không gian này và những ngọn đèn nhỏ bỗng sáng lên đi đến trước mặt người con trai ấy
Alice! Cô nhìn thấy cậu trong tình như vậy cũng thật đau lòng nha, nhưng biết làm sao bây giờ, đây là cách duy nhất mà cô có thể khiến cậu thuộc về cô thôi
Rosinante từ từ mở mắt ra nhưng đôi mắt đã bị bịt lại chỉ có thể thấy một màu đen
-Rossy: um đây là đâu? Sao xung quanh lại tối thế này?
-Alice: a cậu tỉnh rồi hả Rossy~
-Rossy: A-Alice cậu cũng ở đây sao?
-Alice: tất nhiên rồi tớ luôn ở cùng cậu mà
-Rossy: um, nhưng s-sao tớ lại bị trói như thế này *bấy giờ cậu mới cảm nhận được chân và tay mình đang bị trói lại*
-Alice: tớ sẽ cho cậu một bất ngờ nhỏ nữa nha
-Rossy: ý...ý cậu là sao?
Cô cởi chiếc khăn bịt mắt của cậu ra, trong phút chốc cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ đến đơ người
-Rossy: Alice....ch...chuyện này là sao vậy? Cậu lại đang bày trò trêu chọc tớ nữa phải không?
-Alice: Rossy này tớ có một câu muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thành thật đấy nha
-Rossy:...đ-được.....
-Alice: Rossy này cậu....có chấp nhận tình yêu tớ dành cho cậu không?
-Rossy:....hả?
-Alice: tớ yêu cậu Rossy, tớ đã đơn phương cậu 8 năn rồi, và bây giờ là lúc tớ nên thổ lộ phải không?
-Rossy: nhưng nếu vậy cậu đâu nhất thiết phải trói tớ ở đây
-Alice: đề phòng thôi
-Rossy: đề phòng gì cơ?
-Alice: nào giờ hãy trả lời tớ đi
-Rossy:.....tớ... xin lỗi cậu....tớ không thể đáp trả lại tình cảm của cậu được...
-Alice: biết ngay mà, nên đây là kế hoạch B
-Rossy: gì cơ?
Cô tiến đến chỗ cậu làm cho cậu lần nữa rơi vào giấc ngủ còn cô thì chẩn bị xóa kí ức của cậu ( Alice có ăn một loại trái ác quỷ có khả năng thôi miên người khác và xóa vĩnh viễn trí nhớ của họ, nhưng nếu cô ch.ết thì trí nhớ của họ sẽ phục hồi lại được và vẫn nhớ những chuyện sảy ra khi bị mất trí nhớ ) đó cũng là lời giải thích cho việc cậu bỗng ngủ thiếp đi ở phòng bệnh trên tàu
-Alice: là do cậu từ trối thôi, nếu cậu đồng ý thì tớ đâu đến nỗi phải làm vậy đâu đúng không?
Cô kéo cậu lên nhà, đặt cậu lên giường của mình cô cũng nằm bên cạnh cậu
'Sáng'
Cô tỉnh dậy thấy cậu đang ngồi co người ở dưới sàn run rẩy như đang sợ hãi
-Alice: cậu bị sao thế
-Rossy: c-cô là ai!?....hức...tôi đang ở đâu vậy.....*bây giờ cậu như một đứa trẻ không biết bất cứ gì cả và từ bé cậu là một đứa nhút nhát, rất nhạy cảm với người khác*
-Alice: đừng sợ là tớ đây, tớ là Alice đây mà, bạn của cậu mà cậu không nhớ sao *cô tự nhận mình là một người thân thiết với cậu để có thể gần gũi hơn*
-Rossy: Alice? Không....tớ không nhớ...tớ là ai?
-Alice: cậu là Rosinante
-Rossy: Rosinante?
-Alice: đấy là đên của cậu
-Rossy: vậy sao?
-Alice: tớ là người duy nhất thân thiết với cậu
-Rossy: Alice
-Aliec: tớ đây
-Rossy:......
-Alice: được rồi bây giờ cậu đi vệ sinh cá nhân đi
-Rossy: vệ sinh các nhân? nó là gì vậy
-Alice: *chết mình quên mất* à vào đây mình hướng dẫn cậu
-Rossy: um
Mỗi ngày cô phải dậy lại Rossy về mọi thứ như đang dạy trẻ em vậy, nhưng cũng không khó lắm, Rossy tiếp thu mọi thứ rất nhanh, cả hai dần trở nên thân thiết với nhau hơn và bây giờ Rossy ngây thơ cực kì cô nói gì thì cậu đều tin răm rắp, những biểu cảm, hành động trẻ con của cậu thật sự dễ thương chết người, mấy lần cô suýt bị đau tim mà chết rồi
Phải nói đó là quãng thời gian rất hạnh phúc đối với cô nha, mỗi ngày đi làm ở tổng bộ đều rất mệt mỏi nhưng khi về đến nhà thì cậu sẽ là thứ cô muốn ôm mỗi khi về đến nhà, mỗi lúc như thế tất cả những mệt mỏi bỗng dưng bay đi mất.....
Nhưng đời không như mơ và nó cũng không thành thơ cả, vào một ngày nọ cô quay về nhà của mình thứ duy nhất cô có thể nghĩ tới lúc này là cậu thôi, mở cánh cửa ra và thứ đập thẳng vào mắt cô ngay lúc này là......Dofamingo đang ngồi trên ghế so-pha của phòng khách, cậu thì đang nằm ngủ trong vòng tay rộng lớn của hắn
-Alice: Tên Khốnnn! ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy hả, thả Rossy của ta ra!
-Doffy: fufufu ta nói rồi, ta sẽ quay lại lấy đồ của ta mà
-Alice: đồ gì của ngươi chứ!
-Doffy: em trai của ta
-Alice: !? E-em trai ngươi? Ngươi có bị điên không? cậu ấy làm gì có anh?
-Doffy: thằng bé không nói với ngươi sao?
-Alice: ta chưa từng nghe!
-Doffy: Donquixote Rosinante đó là tên đầy đủ của nó
-Alice: k- không, không, không thể nào...ngươi đùng có mà nói láo
-Doffy: biết làm sao được ta thất lạc nó từ bé mà
-Alice: nhưng bây giờ Rossy là của ta rồi
-Doffy: mạnh mồm gớm nhỉ, mà không sao bây giờ ta sẽ mang thằng bé đi
-Alice: ta không cho phép! *cô lao tới chỗ hắn
định kéo cậu lại*
-Doffy: ngươi ồn ào quá đó *hắn rút súng ra và bắt một phát vào vai cô*
-Alice: chết tiệt, ngươi đúng là tên khốn mà...
Hắn lại bắt tiếp một phát vào bụng cô, đau đớn ngã quỵ xuống cô bị mất máu nhiều nên hai mắt cô mờ dần và lịm đi
Hắn vác cậu lên vai và cũng lôi cô đi theo về Dressrosa nơi hắn đang cai trị
_______________________
Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ 'ngon' lúc này cậu còn đang chưa tỉnh ngủ mấy nên đã không để ý xung quanh, quay sang cạnh giường để tìm Alice vì bình thường cô hay ngủ với cậu, nhưng lần này người ngủ bên cạch cậu không phải là cô
-Rossy: ửm....ai đây? Alice, Alice đâu rồi?
-Doffy: em dậy rồi sao? Rossy
-Rossy: anh là ai? Ah *bấy giờ cậu mới để ý được xung quanh, đây không phải phòng của cậu với Alice mà nó là một căn phòng to và rộng, nột thất bên trong vô cùng sang trọng và có vẻ rất đắt tiền, cậu bị chúng làm choáng trong một lúc*
-Doffy: em sao vậy?
-Rossy: đ-đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Bạn của tôi, Alice cô ấy đâu rồi *cậu hỏi hắn dồn dập, như đang sợ hãi*
-Doffy: bình tĩnh đi, ta không làm gì em đâu
-Rossy:.....
-Doffy: ta là Dofamingo, anh trai của em đây
-Rossy: ?! Anh đang đùa hả, tôi làm gì có anh trai, Alice bảo tôi là trẻ mồ côi và không có người thân nào ngoài cậu ấy cả
-Doffy: không, ta thực sự là anh trai của em, chúng ta bị lạc nhau từ nhỏ mà, em không nhớ anh sao buồn thật đấy
-Rossy: nhưng......
-Doffy: có vẻ em tin lời con nhỏ đó hơn ta nhỉ, vậy đợi ta một chút, sẽ về sớm thôi
Hắn đi ra ngoài bỏ lại cậu ở căn phòng đó, hắn thấy thất vọng khi cậu không nhớ hắn là ai, mất công mười mấy năm tìm kiếm rồi bây giờ lại nhận được một câu vô tình đến vậy, Doffy bị tổn thương
'somewhere nào đó'
Đứng trước một phòng giam bên trong là một người con gái, cơ thể cô bê bết máu, mùi tanh tưởi tỏa ra khắp nơi, tay bị còng lại toàn thân mềm nhũn không chút sức lực
-Doffy: trông thật thảm hại
-Alice: ha....không bằng ai đó bị Rossy lãng quên
-Doffy: vậy ngươi là kẻ đã làm cho Rossy thành như vậy
-Alice: nếu đúng thì sao?
-Doffy: vậy từ bây giờ ta sẽ điều chỉnh lại Rossy, cũng cảm ơn ngươi vì đã làm thằng bé trở nên như vậy
-Alice: ý ngươi là sao?
-Doffy: chẳng phải lúc trước em ấy là hải quân sao?
-Alice: ha nhưng Rossy chỉ nghe mỗi ta thì ngươi định dạy anh ấy kiểu gì? *cười đắc ý*
-Doffy: vậy ngươi chỉ cần xóa chí nhớ của thằng bé lại
-Alice: ta đâu có ngu!
-Doffy: ta biết nên đã chuẩn bị sẵn rồi
-Alice: gì cơ?
Hắn búng tay một cái, Rossy được một người nào đó đưa vào, cậu bị trói chặt lại miệng cũng bị bịt lại, cậu nhìn hắn trong hoảng sợ, trên cổ còn có một chiếc vòng kì lạ
-Alice: Rossy ?! Ngươi đang làm cái gì vậy hả!
-Doffy: sao hả, giờ ngươi hãy quyết định đi
-Alice:........
Thấy cô không có phản ứng gì nên hắn lấy ra một chiếc điều khiển và bấm một trong số các tút trên đó, ngay lập tức chiếc vòng trên cổ cậu phóng ra một luồng điện và giật lấy cậu
-Alice: !, Dofamingo ngư....
-Doffy: chọn đi *hắn ngắt lời cô*
-Alice: Tch, được rồi...ta làm
-Doffy: fufufu vậy có phải nhanh hơn không
Tắt chiếc vòng cổ kia lại hắn lệnh cho người kia đến tháo còng cho cô, còn cậu thì ngất luôn rồi ( tội Rossy cứ tỉnh rồi lại ngất ), cô lần nữa xóa kí ức của cậu
-Alice: xong rồi...
-Doffy: tốt lắm, đi thôi
Hắn bế cậu quay lên nhà, cô thì bị nhốt lại ở đó tên kia cũng đi theo hắn lên nhà, Dofamingo là vậy thứ hắn muốn thì phải có bằng được dù cho cách làm có cực đoan đến cỡ nào
-???: thiếu gia tên đó liệu có ổn không vậy, tôi thấy hắn khá yếu đấy
-Doffy: sẽ không sao đâu, Law ngươi không cần để ý đến đâu
-Law: tôi biết rồi
_______________________
Cũng như lần cô xóa kí ức của cậu lần đầu tiên thì lần này cậu cũng không nhớ bất cứ thứ gì cả, khác là lần này người mà cậu tin tưởng là hắn, anh trai của mình, hắn đã dạy cậu theo tư tưởng của mình một tư tưởng cực đoan và tàn độc cậu tất nhiên là nghe theo rồi
Bây giờ Rossy của chúng ta không còn hiền lành nhân hậu như lúc trước nữa mà là một Rossy tàn nhẫn hung bạo, coi thường những tên dân thường hoàn toàn giống hệt hắn nhưng.....cậu vẫn rất dễ thương, tính cách đổi nhưng ngoại hình của cậu vẫn thế, và cái tính hậu đậu lẫn trẻ con cũng vẫn còn hình như đó là bẩm sinh rồi thì phải
Hắn rất hài lòng với Rossy mà hắn dạy nên, một cực phẩm hay như một tác phẩm nghệ thuật vậy hắn muốn đưa cậu vào lồng kính để lúc nào cũng có thể ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật này một cách chi tiết nhất, nhưng đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua nếu mà hắn làm thật thì cậu chắc sẽ không sống được nổi một tuần....
Cậu cũng được rất nhiều người trong gia tộc Donquixote của hắn yêu quý, cậu cũng xem họ như gia đình của mình vậy, Baby 5 rất thích bám theo cậu cả, hai hay chơi với nhau nhiều nhất, phải nói là như hai chị em luôn ý đến nỗi mà hắn cũng thấy hơi ghen tị với Baby 5 luôn
Không chỉ mỗi hắn mà tất cả thành viên trong gia tộc đều thay phiên kể cho cậu về mọi thứ trên thế giới hoặc dạy cậu về kĩ năng chiến đấu và những thứ khác
.
.
.
'Someday'
-Doffy: Rossy~ em có muốn đi tới tổng bộ cùng ta không, bọn hải quân đó đang triệu tập ta đến
-Rossy: tất nhiên là có ạ
-Doffy: vậy thì chuẩn bị đồ nhanh lên đó fufufu * cái nụ cười mất nết của hắn hiện ra thì sẽ chẳng có gì là tốt đẹp cả, hắn đem cậu đi để chọc tức Sengoku xem ông sẽ thế nào khi thấy cậu thế này, nó có như cảm giác mà hắn tìm thấy cậu mà cậu lại không nhớ hắn là ai không, rất đáng để thử*
______________________
Skip thời gian đi vì nó cũng ko có gì để nói
'In tổng bộ'
Hôm nay hải quân mở một cuộc họp triệu tập các shichibukai tới tổng bộ để bàn luận về vấn đề gì đó, thường thì hắn không hay tham gia đâu nhưng bây giờ hắn đang có một bất ngờ cho Sengoku nên đã đồng ý lệnh triệu tập
Lúc hắn tới thì các shichibukai đã đến gần hết rồi, Sengoku cũng đã ngồi sẵn ở đó, thấy hắn Sengoku tỏ ra không ưa gì hắn vì nghe Alice bảo hắn đã bắt cậu đi
-Sengoku: ồ không ngờ lần này ngươi lại đến đây đấy
-Doffy: vì lần này tôi đến vì muốn cho ông xem thứ này
-Sengoku:....?! không lẽ....
-Doffy: vào đi
Cậu đi vào theo lệnh của hắn, Sengoku khi thấy cậu thì ông rất vui nhưng lại bỗng khựng lại, Rosinante này sao lại cảm thấy lẫm đến như vậy
-Sengoku: Rosinante! Con...con sao lại đi với hắn *vừa nói ông vừa đi đến chỗ cậu*
-Rossy: um xin lỗi? ông là ai vậy
( bất ngờ chưa ông già =) )
-Sengoku: Rosinante, con đang nói gì vậy ta là cha của con đây mà
-Rossy: không...tôi không có cha anh trai tôi nói chúng tôi là trẻ mồ côi mà
-Sengoku: anh trai? trẻ mồ côi? Dofamingo!?
-Doffy: đó là sự thật, và tôi có đủ bằng chứng để chứng minh nó
-Sengoku: nhưng sao Rosinante ấy lại không nhận ra ta chứ
-Doffy: ông hãy thử hỏi người đó xem
-Sengoku: người đó?
-Doffy: Alice
-Sengoku:....
-Sengoku: con bé đã mất tích hơn 2 tháng rồi...chẳng lẽ...*ông quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tức giận hơn*
-Rossy: hai người đang nói gì vậy, với lại anh kêu em vào đây có gì không *cậu lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này*
-Doffy: cũng không có gì đâu, chỉ là anh muốn em ngồi đây với anh
-Rossy: vâng
Nhưng lần này không hiểu sao các shichibukai đều có mặt hết chắc là vì vấn đề này khá nổi nên không có ghế thừa cho cậu, cậu đứng bên cạch hắn nhưng hắn lại kéo cậu xuống ngồi trên đùi hắn, cậu cũng im lặng để vậy thôi
.
.
.
Sau cuộc họp thì mọi người đều đã đi hết còn cậu và hắn đi cuối, ra đến ngoài nơi neo thuyền thì cậu bỗng bị ai đó gọi từ đằng sau
-???: Rosinante lâu rồi không gặp đấy, tôi nghe nói là cậu bị mất tích hả hình như họ tìm thấy cậu rồi nhỉ
-Rossy:.....*cậu ngẩn người ra và không hiểu người đó nói gì mặt cậu trông hơi ngốc,*
-???: phffff cái mặt đấy là sao vậy, bộ lâu quá không gặp nên quên tôi rồi sao
-Rossy: ngươi đang nói gì vậy, ta mất tích? với lại chúng ta có quen sao?
-Smoker: cậu đang đùa phải không mà sao giờ sưng hô lạ vậy, tôi Smoker đây
-Rossy: Smoker? tôi không quen cậu
-Somker: hả? này cậu đùa không vui đâu
-Sengoku: Smoker dừng lại đi đây không phải Rosinante đâu
-Smoker: ý ngài là sao? vậy Rosinante đâu
-Sengoku: Rosinante của chúng ta bị tên Dofamingo đó điều khiển rồi
-Smoker: tôi vẫn không hiểu, ngài nói rõ ra đi ạ
-Sengoku: Rosinante là em trai của hắn, hắn đã dùng Alice tẩy não Rossy rồi biến Rossy trở thành người của hắn rồi
-Smoker: c-c.a....cái gì! vậy thì Alice đâu
-Sengoku: con bé đã mất tích 2 tháng rồi, ta nghĩ là con bé cũng dính dáng đến chuyện này
-Smoker: ...ông Sengoku, tôi sẽ thử điều tra về việc này xem sao
-Sengoku:....được, nếu không mang Rossy trở lại được thì ít nhất cũng phải mang Alice về
-Smoker: tôi hiểu rồi
-Sengoku: chúc cậu may mắn
-Rossy: "họ đang nói cái quái gì vậy chứ mình đâu có quen họ đâu sao ai cũng có vẻ như thân thiết với mình lắm vậy, nơi này thật khì lạ"
-Doffy: Rossy em làm gì ở dưới đó mà lâu vậy, mau lên đi chúng ta còn phải quay về nữa *hắn từ trên tàu nói vọng xuống*
-Rossy: Vâng em biết rồi
Cậu đi lên tàu, trong đầu vẫn còn hoài nghi về những gì sảy ra hôm nay, cái gì mà cậu mất tích rồi ai cũng có vẻ thân thiết với cậu mặc dù cậu chưa bao giờ gặp họ.....rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm cậu càng lúc càng rối não, cậu muốn thử hỏi hắn nhưng lúc định nói thì những thứ đó cứ bị kẹt trong cổ họng không cách nào có thể nói được
-Rossy: "liệu anh ấy giấu mình chuyện gì không, haizzz rắc rối quá đi chắc mình nên tự tìm hiểu thôi"
-Doffy: em nghĩ gì mà trông suy tư quá vậy? *để ý thấy cậu có vẻ đang trầm tư suy nghĩ gì đó nên hắn hỏi*
-Rossy: A, à k...không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi ý mà
-Doffy: ừm...."trông đáng nghi thật ha"
_________tôi lười__________
Về đến Dressrosa thì lúc đó cũng đã xế chiều, để bọn người hầu thu dọn hành lí trở về cung điện còn hắn và cậu cũng vài người trong gia tộc đi theo đã về đến cung điện từ lúc nào rồi
-Baby 5: Trời ơi anh Rossy! mừng anh về, và cả thiếu gia nữa...( rồi không biết ai là chủ luôn )
-Rossy: haha cảm ơn em
-Baby 5: trắc anh mệt rồi, đi theo em *cô kéo tay cậu đi*
-Rossy: Ah từ từ thôi nào
Baby 5 đưa cậu đến phòng tắm, cô đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho cậu rồi, đồ để thay cũng có sẵn cậu chỉ cần vào tắm thôi ( con bé tinh tế thế này coi chừng mất vợ đấy Doffy à :>)
-Rossy: con bé Baby 5 thật chu đáo quá, ahhh ngâm mình trong bồn nước nóng thoải mái thế này sướng thật đấy *cậu tận hưởng cái thời gian thư giãn trong bồn nước nóng*
'30p sau'
Cuối cùng cậu cũng đã tắm xong tâm trạng sảng khoái, Baby 5 chẩn bị một bộ đồ cho cậu thay nhưng có gì đó sai sai thì phải.....
-Rossy: đây......là váy mà? Baby 5 à....em có lấy nhầm đồ không vậy?....
Xui cho cậu nữa là sắp tới giờ ăn tối nên quanh khu vực này không có ai hết, Baby 5 cũng lượn từ lúc nào rồi, và phòng của cậu lại ở tận tầng trên, muốn lên thì cậu phải xuống phòng khách rồi đi đường cầu thang dẫn thẳng lên trên đó, không cách nào trốn lên được với lại đồ lúc cậu cởi ra cũng được mang đi rồi
-Rossy: bị gài rồi....giờ sao?
Thôi thì không còn cách nào khác cậu đành phải mặc cái váy đó, cái váy đó cũng không bình thường nó là váy cho hầu gái cơ nhưng may là nó đủ dài đến gần đầu gối cậu
-Rossy: con bé nghĩ cái gì mà cho mình mặc bộ đồ này vậy chứ, thứ này chỉ dành cho bọn người hầu kia mà....
-Rossy: nhưng giờ làm sao để về phòng đây, thôi liều ăn nhiều chạy một mạch đi vậy
Cậu mở cửa từ từ ra khỏi phòng tắm, đi đến gần cầu thang cậu có hơi do dự một hồi
-Rossy: thôi nào...dù sao thì cũng phải xuống thôi, mày làm được mà Rosinante
Nói rồi cậu chạy thẳng xuống phía dưới, tiếng động lớn làm mọi người dồn sự chú ý đến người đang chạy thục mạng kia, mọi người đều ở trong trạng thái hoang mang
Khi cậu đã gần đến chỗ cầu thang dẫn lên tầng trên thì ở trên kia xuất hiện bóng dáng của Doffy, hắn đang đi xuống, thấy cậu với bộ đồ kì lạ nên hắn đã bị đơ tầm 5s
-Doffy: Rossy?
Hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì cậu đã chạy sắp lên đến trên kia rồi
-Rossy: sh*t sao lại gặp anh phải ấy chứ!? Nhưng không sao sắp đến phòng của mình rồi
Nhưng ông trời cứ muốn trêu đùa với cậu cả cơ thể bỗng không thể cử động được nữa, rồi hiểu luôn
-Rossy: Doffy anh làm gì vậy may thả em ra đi!
-Doffy: được nhưng trước tên em phải trả lời anh đã
-Rossy: làm ơn đấy Doffy anh để em đi thay bộ này ra rồi anh muốn hỏi gì cũng được
-Doffy: em vội làm gì
Hắn kéo cậu xuống dưới phòng ăn cùng hắn, bế cậu kiểu công chúa
-Rossy: Doffyyyyy thả em ra đi mà em không muốn xuống đó!!! *mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua vì ngại*
-Doffy: vậy trả lời anh, sao em lại mặc thứ này hay em muốn quyến rũ tên nào đó, em gan quá ha
-Rossy: anh nói gì vậy, cái này là Baby 5 gài bẫy em đó
-Baby 5: anh Rossy....a xin lỗi đã làm phiền
-Rossy: Baby 5 cứu anhhhhhh, em là người bày ra thứ này đúng không
-Baby 5: em không biết gì hết á ( xạo dog )
-Baby 5: nhưng nhìn anh trông cũng hợp với nó chứ bộ, đúng không thiếu gia~
-Doffy: Baby 5 nói đúng, em trông rất hợp với bộ đồ này đấy, hay anh nên mua vài bộ cho em nhỉ
-Rossy: hic giờ hai người còn đùa được à
-Baby 5: em không đùa đâu, anh thử hỏi mấy người khác xem
-Rossy: Baby 5 đáng ghét
-Baby 5: không anh sẽ không ghét em đâu
-Doffy: thôi bây giờ chúng ta vào ăn tối nhỉ
-Rossy: ơ khoan để em thay đồ đã mà!
-Doffy: em cứ để vậy đi
-Rossy: không! em không muốn! Ahhhh
-Doffy: em đang trống đối anh sao
-Rossy:..... *câm nín*
-Doffy: vậy mới ngoan chứ fufufu
-Baby 5: thiếu gia quyền lực quá ha
-Rossy: " hai người là đồ xấu xa đáng ghét "
Tới phòng ăn thì mọi người đã đều ở đó, tất nhiên tâm điểm mà mọi người đều chú ý đến là cậu với bộ váy hầu gái rồi, bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy làm cậu ngượng muốn chết bây giờ cậu chả còn tâm trạng gì để mà ăn uống nữa
Thấy cậu không chịu ăn làm hắn không vui nên hắn đã ngậm lấy một miếng thức ăn, kéo đầu cậu lại và cũng ngậm lấy môi cậu, chiếc lưỡi của hắn dễ dàng cậy hàm cậu ra và đẩy miếng thức ăn qua miệng cậu, cậu cũng theo đó nhai và muốt miếng thức ăn đó
-Doffy: vậy bây giờ em tự ăn hay để anh bón cho tiếp nào
-Rossy: em tự ăn.....
Chuyện này sảy ra cũng khá nhiều nên mọi người chẳng có phản ứng nào hết và cũng quá quen với cảnh này rồi, chỉ có Baby 5 là hứng thú nhất thôi, ngày nào hai người cũng phát cơm chó cho mọi người, trừ Baby 5 ra ai cũng ngán hết rồi
Tối hôm đó khi mọi người đều đã ngủ nhưng cậu thì vẫn thức vì không ngủ được, cậu quyết định đi dạo, để có thể dễ ngủ hơn? Cậu nghĩ vậy
Đi xuống dưới phòng khách thì mắt cậu có lướt qua một cách cửa bị mở hờ hờ ra, từ trước đến nay nơi đó là nơi duy nhất hắn cấm cậu vào, cậu cũng chẳng bận tâm mấy nhưng lần này thì cậu rất tò mò xem bên trong đó là gì mà hắn lại cấm cậu vào với lại nó có liên quan đến những chuyện kì lạ ở chỗ kia không, cành nghĩ cậu càng tò mò hơn, sau một lúc đấu tranh tâm lý thì sự tò mò bên trong cậu đã thắng nên cậu quyết định lẻn vào xem thử
-Rossy: "mình chỉ vào xem một tí thôi, chắc anh ấy không biết đâu"
Đằng sau cách cửa là một cái cầu thang dẫn xuống một nơi cực kỳ tối mà cậu không thể nhìn thấy được phía dưới cầm theo một cái đèn dầu cậu từ từ đi xuống dưới
Nó cũng không sâu lắm nên rất nhanh cậu đã xuống được phía dưới
--Rossy: chỗ này....nó giống như một nhà tù, ở đây chả có gì cả
-Rossy: vậy tại sao anh ấy lại không cho mình xuống đây nhỉ?....
-???: R....Rossy? Là anh phải không
-Rossy: Ai đó !? *cậu cầm chiếc đèn dầu dơ về phía vừa phát ra âm thanh khi nãy*
Người đó là một cô gái, cô ta có mái tóc vàng và.....cơ thể gầy gò xanh sao và cô ta đang bị nhốt trong một phòng giam
-Rossy: cô là ai?
-Alice: trước hết thì anh làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây đã đi
-Rossy: tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?
-Alice: nếu anh đưa tôi ra khỏi đây thì tôi sẽ kể cho anh một bí mật
-Rossy: bí mật? bí mật gì cơ
-Alice: nếu anh muốn nghe thì hãy đưa tôi ra khỏi đây đi
-Rossy:.......*cậu đang phân vân không biết có nên thả cô ta không, lỡ như đó chỉ là một cái bẫy, hắn từng nói với cậu là không nên tin bất khì kẻ lạ nào, nhưng liệu cô ta có nói thật và hắn đang giấu cậu chuyện gì không*
-Doffy: Rossy à.....anh đã nói là không được xuống đây mà, em thật không nghe lời
-Rossy: Ah!
Cậu bị hắn làm cho giật mình và bây giờ là hoảng sợ, cậu đã không nghe lời hắn
-Rossy: A...anh Doffy em xin lỗi....em không muốn cố ý đâu, em xin lỗi...
-Doffy: em lên trên nhà trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau
-Rossy: v-vâng *cậu nhanh chóng bỏ lên nhà*
-Doffy: ngươi cũng thật bất cẩn đấy, lần sau thì chú ý vào, may là thằng bé chưa ở đây lâu
-Law: xin lỗi ngài, lần sau tôi sẽ chú ý thưa thiếu gia
Sau khi Law đi lên thì hắn có liếc qua Alice một cái ánh mắt của hắn chứa đầy sự khinh bỉ và khiêu khích
-Alice: Tch....hụt mấy rồi....um? khói...sao lại có khói ở đây? chắc mình bị hoa mắt rồi.....
Giờ cậu đang ở trên phòng, run rẩy ngồi trên giường cậu đang vì điều gì mà sao lại có vẻ sợ hãi thế kia? Doffy....hắn ta đã làm gì để cậu phải sợ như vậy
-Rossy: "giá như mình không tò mò, giá như mình không xuống đấy thì mình sẽ không bị như vậy mà....." *cậu đang hối hận về việc mình đã không nghe lời hắn mà đi vào căn phòng cấm*
Tiếng giầy ở hành lang vang lên 'cộp cộp' càng lúc càng đi gần đến phòng của cậu
-Rossy: "anh ấy đến rồi....."
Cách cửa phòng mở ra, bên ngoài là bóng hình cao lớn của hắn, nụ cười quỷ dị của hắn làm cậu sợ toát mồ hôi hột, hắn từ từ tiến đến chỗ cậu
-Doffy: fufufu~ Rossy à em biết mình đã phạm phải sai lầm gì rồi chứ
-Rossy: ạ....e-em biết
-Doffy: vậy thì em sẵn sàng nhận hình phạt rồi chứ
-Rossy: Doffy.....xin anh......tha cho em......lần này được không?
-Doffy: không được đâu Rossy, trẻ hư thì phải bị phạt~
-Rossy: nhưng....ah
Hắn không để cậu nói xong đã khóa miệng cậu lại, cậu bị bất ngờ và chưa kịp phản ứng lại thì chiếc lưỡi ranh ma của hắn đã nhanh chóng luồn vào được bên trong miệng của cậu mà khuấy đảo bên trong, lưỡi hắn bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu và chơi đùa với nó, một lúc sau cậu thấy khó chịu liền cố gắng đẩy hắn ra hoặc đấm vào người hắn ra hiệu, hắn thấy vậy luyến tiếc thả ra không quên kéo theo một sợ chỉ bạc, cậu hít thở một cách nặng nề mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí
Hắn đè cậu xuống giường từ từ cởi đồ cậu ra, chẳng mấy chốc cơ thể trần trụi không mảnh vải của cậu đã hiện ra trước mắt hắn, tay hắn lướt nhẹ trên cơ thể cậu bắt đầu lần mò xuống phía dưới hạ thân cậu làm cậu run lên bần bật, hắn xoa nhẹ miệng huyệt của cậu rồi đâm ngón tay của hắn vào
-Rossy: Ah....ưm..đau....ah....Doffy...đau quá....ah
Ở trên thì hắn liên tục cắt, mút khắp cổ của cậu rồi từ từ xuống xương quai xanh và dừng ở hai đầu nhũ hoa những nơi hắn đi qua đều để lại một dấu hôn hoặc không thì là một vết cắn sâu đến chảy máu
Cậu không giám phản khác lại hay chỉ là cố gắng thoát khỏi hắn, vì nếu cậu làm vậy hắn sẽ hành cậu nhiều với mạnh hơn thôi, sao cậu biết điều này? Vì đây không phải lần đầu hắn đã nhiều lần làm vậy với cậu rồi, hắn nói đây là hình phạt cho những cậu bé không nghe lời hoặc không ngoan, nhưng cậu đâu phải một cậu bé nữa đâu, dù sao thì cậu cũng không dám trái lời hắn, lần đầu hắn phạt cậu như này thì cậu đã rất sợ hãi thậm chí cậu còn khóc rất nhiều, dĩ nhiên là vì nó đau, RẤT ĐAU
Nãy giờ hắn đùa nghìn với cậu vậy là đủ rồi hắn rút ngón tay của hắn ra miệng huyệt cũng được mở rộng hơn một chút rồi, hắn lấy ta từ trong quần hắn một thứ mà cậu vừa nhìn thấy đã phải xanh mặt lại vì sợ hãi, cây côn thịt to lớn của hắn đã cương cứng từ lâu, hắn trực tiếp đâm nó vào trong cậu, cú thúc vừa rồi khiến cậu đau đến phát khóc, dù đã bị thứ đó đâm rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể nào chịu được hay quen được, nó quá to đi
Không đợi cậu có thời gian thích với thứ đó, hắn bắt đầu động bên trong cậu, mỗi cú thúc của hắn đều đâm sâu vào bên trong cậu
-Doffy: em nhìn này...ha....nơi này của em, cứ như lần đầu vậy nó vẫn rất khít, Rossy bên trong em thật sự rất sướng đấy~
-Rossy: ahhh.....Doffy...ưm ah……hức đau, em đau quá……ahh
-Doffy: em hãy nhớ, cái lỗ nhỏ này của em chỉ anh mới có thể đâm vào~
-Rossy: v-vâng ạ……ahh…hức………
Hắn hài lòng với câu trả lời của cậu, đưa tay ra gạt đi nước mắt của cậu, rồi hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu còn cậu giờ đã không còn ý thức được gì nữa rồi, tầm mắt cậu như bị một làn sương mù che phủ, trong đầu không thể nghĩ được gì nữa miệng thì liên tục rên rỉ lên những âm dâm dục đầy quyến rũ
Bên dưới kia hắn đang liên tục đâm rút vào bên trong cậu, cứ mỗi lần đâm vào của hắn cậu có cảm giác như nơi đó của cậu sắp rách đến nơi rồi vậy
Bỗng dưng tốc độ của hắn tăng nhanh làm cậu khó có thể theo kịp được nó, hắn ôm chặt lấy cậu gầm nhẹn lên một tiếng sau đó đem hết chỗ tinh dịch của bính bắn đầy vào bên trong cậu
.
.
.
Hắn đã hành cậu được 3 tiếng rồi và cuối cùng cũng chịu tha cho cậu, cậu cũng vì mệt mà đã ngủ thiếp đi sau đó, hắn bế cậu vào nhà vệ sinh và tắm rửa sạch sẽ lại cho cậu, kêu những người làm dọn lại giường ngủ cho cậu sau đó thì hắn ôm cậu đi ngủ, trời lúc đó cũng đã gần sáng rồi, có lẽ ngày mai hắn sẽ nghỉ ngơi một ngày vậy
(Hít thế thôi tui hết viết đc r :') )
*Sáng*
Ánh nắng mặt trời ngoài kia len lỏi từ cửa rồi chiếu vào mặt cậu, cậu từ từ thức dậy sau một đêm đầy mệt mỏi, cả cơ thể đau nhức và đầy viết đỏ và dấu răng của tên hồng hạc nào đó, cậu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, gồi dậy trên giường mà mắt vẫn nhắm lại
Bỗng dưng cách cửa bị ai đó đẩy ra, bước vào là hắn với một khay đồ ăn sáng trên tay
-Doffy: Chào buổi sáng em dậy rồi hả Rossy
-Rossy: um, chào buổi sáng anh
Hắn đi đến bên giường cậu đặt khay đồ ăn và một vài viên thốc lên bàn cạnh giường của cậu
-Doffy: đồ ăn sáng của em đây, ăn xong nhớ uống thuốc vào đấy
-Rossy: vâng....
-Doffy: mà em có tự đứng làm được không hay là để anh giúp
-Rossy: dạ thôi em tự làm được ạ
-Doffy: vậy cũng được, em phải cận thận đấy *vì cái tính vụng về của cậu làm hắn lo lắng cho cậu thôi*
-Rossy: em biết rồi
-Doffy: vậy anh đi đây
-Rossy: vâng
Cậu dậy khỏi giường đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, thay đồ mà hắn đã để sẵn cho cậu đó là một chiếc áo sơ mi xanh và chiếc quần jean thêm một chiếc áo khoác len gile trắng
Sử lý xong bữa sáng của mình thì cậu xuống dưới nhà và tính ra vườn để đi dạo một lúc, vì thường ngày cậu có rất nhiều thời gian rảnh
Lúc ra đến vườn thì cậu khá bất ngờ vì hắn cũng đang ở đó và đang ngồi chễm chệ trên ghế, cũng vì thường ngày hắn rất bận vào buổi sáng nên rất hiếm khi thấy hắn đang rảnh rỗi thế này
-Doffy: Ồ Rossy, lại đây nào
-Rossy: vâng
Theo lệnh của hắn cậu đi đến gần chỗ hắn, hắn liền nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu xuống ngồi cạnh hắn
-Doffy: em thấy khỏe hơn chưa
-Rossy: dạ rồi ạ
-Doffy: fufufu vậy thì tốt, nhớ lần sau hãy cẩn thận hơn đừng có mắc sai lầm nữa đấy
-Rossy: e-em biết rồi, mà sao nay anh lại ngồi ở đây
-Doffy: hôm nay anh hơi mệt nên nghỉ ngơi một hôm thôi
-Rossy: ra vậy...
-Baby 5: Anh Rossy! Ra là anh ở đây hả, em làm tìm anh nãy giờ
-Doffy: có chuyện gì vậy Baby 5
-Rossy: em tìm anh hả
-Baby 5: chứ chẳng lẽ em tìm thiếu gia
-Doffy:....
-Baby 5: ấy chết tôi xin lỗi ngài
-Rossy: vậy em tìm anh có việc gì
-Baby 5: à thì nay em muốn dẫn anh đi mua đồ ý mà, cụ thể là mua váy cho anh Rossy
-Rossy: t....thôi...haha anh nghĩ là hôm nay anh nên ở nhà
-Baby 5: nào đi đi mà, thiếu gia ngài đồng ý cho anh đấy đi
-Doffy: được, em đi cùng Baby 5 đi
-Rossy: em không muốn đi đâu
-Doffy: không sao đâu em cứ thải mái đi * đẩu cậu cùng Baby 5 ra ngoài*
-Doffy: nhớ mua mấy bộ đẹp đẹp vào đấy *dúi vào tay Baby 5 mấy thẻ ATM*
-Baby 5: ô sờ kê thiếu gia *hehe phải mua thật nhiều mới được *
Insert cảnh Baby 5 lôi Rossy đi mua *đồ*
Sau khi cả hai về thì trên tay cậu và Baby 5 treo đầy túi đồ có vẻ như cả hai đã có một buổi Shopping rất *vui* và trong những túi đồ của cậu thì 70% trong đó là váy còn 30% còn lại là phụ kiện kèm theo
Baby 5 đã rất tinh tế khi chọn, mua cho cậu một vài bộ váy rất chi là *xinh đẹp* ( quến rũ )
Giờ thì cũng trời cũng đã trập tối ròi cả hai sau khi cất đồ thì cũng vào phòng ăn tối, trong bữa tối hắn cứ nhìn cậu rồi cười, một nụ cười nham hiểm cậu cảm thấy bất an khi nhìn hắn cười như vậy, còn Baby 5 cũng đã thấy và đoán trước được điều gì, trong bữa cô cũng nhìn cậu và hắn rồi cười khúc khích, cậu thấy cô như vậy thì càng bất an hơn nữa, ăn mà sao áp lực thế nhỉ..
Sau bữa ăn thì cậu liền lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm bẹp lên giường ngủ hôm nay cậu hơi mệt nên giờ cậu rất là buồn ngủ
Vậy cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, cậu đã quên không khóa cửa phòng lại nên tối hôm đó đã có người lẻn vào phòng cậu, tên đó đã lấy đi tất cả quần áo của cậu và chỉ chừa lại mấy bộ váy xong xuôi thì tên đó đã nhanh chóng chuồn ra ngoài
-...: nhiệm vụ đã được hoàn thành thưa...
-...: tốt lắm...đây như đã thỏa thuận * đưa cho người kia một cái túi gì đó*
-...: vâng, nhưng liệu anh ấy có giận em không
-...: đừng lo sẽ không sao đâu
*Sáng*
Cậu vẫn như mọi ngày, tỉnh dậy, vệ tinh các nhân, thay đồ, và bắt đầu một ngày mới rất bình thường....cậu bỗng cảm nhận được cái mát mát kì lạ phần dưới, lúc này cậu đã có cảm không lành rồi, từ từ nhìn xuống trong lòng cậu đang cầu nguyện là nó sẽ không giống như cậu đang nghĩ mà chỉ là do cậu lo lắng nhiều quá thôi, đến khi cậu nhìn xuống dưới thì cậu như chết lặng....có vẻ cậu đã đúng thứ cậu mặc từ nãy đến giờ không phải quần hay áo mà..là
...VÁY
Nhưng may mà *họ* không quá đáng bộ này dài qua đầu gối cậu nhìn chó vẻ an toàn, but váy thì vẫn là váy
Cậu phi nhanh đến tủ đồ mà lục lọi trong đó
-Rossy: không có....không có....đâu rồi....chúng đâu hết rồi *cậu lục mãi vẫn không thấy mấy bộ quần áo của mình đâu, thay vào đó là nhũng bộ cậu cùng Baby 5 mua vào hôm qua*
-Rossy: Baby 5!!!
*dưới nhà*
-Baby 5: *giật mình* gì vậy ta....
-Dellinger: ngươi sao vậy?
-Baby 5: không có gì đâu....
Quay lại với Rossy nào
-Rossy: "hứ, đã thế mình sẽ không xuống dưới luôn" *dỗi*
Thế là cậu lại trèo lên giường đắp chăn lên rồi ngủ tiếp, không thèm xuống dưới kia nữa
Một lúc sau Dofamingo lên tìm cậu vì chờ mãi vẫn chưa thấy cậu xuống để cùng ăn sáng, khi bước vào phòng cậu thì trước mắt hắn là cậu đang nằm cuộn tròn trong đống chăn kia
-Doffy: Rossy? em làm gì vậy, mọi người đang chờ em ở dưới đó...
Không thấy cậu phản hồi lại nên hắn tiến lại gần chỗ cậu và thấy cậu vẫn đang ngủ
-Doffy: dậy nào Rossy, anh biết là em đã tỉnh rồi *lay người cậu, nhưng cậu vẫn không chịu dậy*
-Doffy: aha, ra là em đang muốn thác thức anh sao, được giờ anh đếm đến 3 nếu em vẫn cứ cố chấp thì anh sẽ hiếp em luôn đấy...
-Doffy: một...hai...b
-Rossy: em dậy!! em dậy được chưa, đừng đếm nữa
-Doffy: vậy mới ngoan chứ, nào xuống ăn sáng thôi
-Rossy: "đồ ác quỷ..."
-Doffy: em lầm bầm j đấy?
-Rossy: e-em có nói j đâu..."cứ đợi đó tối mình sẽ cho anh ấy biết tay" *có vẻ cậu đã nghĩ ra một kế mạo hiểm gì đó rồi*
*tối* (xin lỗi vì sự lười biếng này :')
Trong phòng cậu đang chuẩn bị cho cuộc trả thù bằng sự chơi ngu của cậu tỉ lệ thành công là 50/50 ( đừng hỏi tại sao )
Cậu mặc lên một bộ váy ngủ mà hôm bữa Baby 5 mua cho cậu, chuẩn bị bẫy và cuối cùng là chờ mục tiêu đến
Đúng như kế hoạch khoảng 15 phút sau hắn đã đi vào phòng cậu, cửa sổ phòng mở nên ánh trăng có thể lọt vào, chúng chiếu lên người cậu tạo ra cảnh tượng lung linh huyền ảo còn cậu đang *ngủ* trên giường với bộ váy ngủ rất gợi cảm làm cho hắn bị bất ngờ và hóa đá trong vài giây
Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì hắn cũng đã không ổn rồi, có vẻ hôm nay cậu gan đến mức dám khiêu khích hắn cơ đấy
Hắn từ từ bước đến gần cậu trên miệng là một nụ cười nguy hiểm
-Doffy: Rossy à...em làm vậy là đang cố ý khiêu khích anh đúng không?
-Doffy: nhưng dù sao thì anh sẽ nhận món quà này fufufu
Hắn hiện đã đứng cạnh chận giường cậu, hắn nhẹ nhàng trèo lên giường và bắt đầu thưởng thức món quà tuyệt vời này
Nhưng khi hắn vừa đưa tay ra thì cậu bất ngờ tỉnh dậy và vật hắn xuống giường sau đó thì lập tức phi thẳng ra ngoài và khóa cửa phòng lại, thật ra từ nãy đến giờ cậu chưa ngủ còn hắn thì lần nữa bị cậu làm cho bất ngờ mà theo đó bị cậu dễ dàng vật ngã xuống giường
-Doffy: Tck...Rossy em đang làm cái gì vậy mở cửa ra
-Rossy: ha không đời nào
-Doffy: em ác thật đấy, em làm nó lên rồi mà không chịu trách nhiệm sao~
-Rossy: anh im đi, cũng tại anh thôi, bây giờ muốn em mở cửa thì phải thực hiện điều kiện này của em
-Doffy: được, em muốn gì anh cũng làm mà
-Rossy: vậy anh hãy trả lại quần áo cho em, chứ em không thể nào mặc cái đống kia được
-Doffy: thôi được rồi...mở ra đi nào Rossy, khốn kiếp anh sắp không chịu được nữa rồi!
-Rossy: anh hứa đấy nhá
-Doffy: ừ...anh hứa, ha.....không đâu *đẩy mạnh cửa*
-Rossy: Hả!?
Lợi dụng lúc cậu lơ là hắn đẩy cửa thật mạnh kiến cậu mất đà mà bị ngã ra sau
-Rossy: chết tiệt Doffy! Anh là đồ ác quỷ, thả em ra!...
Hình như cậu thất bại rồi, cũng đúng thôi cậu yếu hơn hắn rất nhiều mà, coi như cậu xui lần này
( không có H đâu đừng chờ ;<, nhưng đừng có giận tui nha lúc nào tui sẽ viết một fic khác đền )
__________________________________
Mọi thứ giường như đều trôi qua một cách êm đềm cho đến 5 tháng sau....
Tàu hải quân bất ngờ kéo đến Dressrosa một lượng khá lớn, Sengoku lại là người trực tiếp đi theo hạm đội này và cùng Smoker, hắn đã cho Diamante và Trebol xuống giải quyết, hắn cũng đã đoán trước được là họ sẽ đến đây rồi, vì Vergo đang là gián điệp được đưa trà trộn vào tổng bộ hải quân từ năm trước rồi
Còn Sengoku và Smoker đến đây là vì muốn lấy lại người bị mất tích lâu ngày của họ
-Trebol: Nè nè hải quân các ngươi đến đây làm gì vậy hả
-Smoker: tôi đến đây để đưa người của tôi về
-Diamante: cút về chuồng của các ngươi đi, ở đây làm gì chứ người của các ngươi
-Smoker: không nói nhiều, hãy giao Alice ra đây
-Diamante: tao đã nói rồi, làm gì có người nào của các ngươi ở đây, hãy cút về đi!
-Somker: tên cứng đầu nhà ngươi!
Cả hai bên nổ ra một trận chiến phải nó đây là lần đầu tiên hải quân tấn công vào lãnh địa hay người của các thất vũ hải
Tất nhiên bên đang nắm lợi thế hơn là hải quân rồi, chúng thật sự rất đông, tiếng bom đạn thi nhau nổ ầm ầm hay những tiếng của mấy thanh sắt vao đập vào nhau
Cả hai gây chiến ác liệt thì bỗng nhiên tiếng của một ai đó vang lên làm tất cả mọi người đều dừng lại, tất nhiên kẻ đó không ai khác ngoài hắn, một màn hình chiếu to tướng lơ lửng trên đầu
-Doffy: fufufu các vị thật sự đã đến tận đây tìm con nhỏ đó sao
-Sengoku: Dofamingo! *khi nhìn thấy hắn ánh mắt ông là một ngọn lửa giận, ông thề là sẽ xé xác hắn ra thành nhiều mảnh*
Phía trên màn hình giờ đã chuyển sang hình ảnh một cô gái gầy gò xanh sao có vẻ như cô đã bị bỏ đói lâu ngày, gượng mặt bơ phờ không sức sống, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình trước mặt, trông cô bây giờ thật sự rất thảm
-Smoker: Alice!!! Tên khốn Dofamingo!
Smoker bỏ lại chiến trường mà lao nhanh đến cũng điện kia
-Doffy: fufufu, Law ngươi hãy ra chào đón hắn đi
-Law: tuân lệnh...
*ở ngoài*
-Smoker: Tck mày là tên nào, mau tránh đường cho ta
-Law: *Law không nói gì mà nhanh tay nhặt một viên đá về phía Smoker* Shambles!
-Smoker: hả...
-Law: Injection Shot *Law lao về phía Smoker và nhắm đâm thẳng mũi kiếm vào Smoker*
-Smoker: chết tiệt! White Spark *may mà Smoker kịp biến thành dạng khói vào né được mũi kiếm của Law*
-Smoker: White Launcher * Smoker tự biến mình thành khói và phóng về phía Law, sau đó anh tự biến mình trở lại nguyên dạng và dùng cây jitte làm từ hải lâu thạch của mình để khống chế Law*
-Law: Tck...Baby 5!
Baby 5 từ đâu đó nhảy ra chân cô hóa thành mũi dao nhọn lao đến Smoker, nhưng vẫn hụt
-Baby 5: aghhh tên này làm tôi khó chịu rồi đấy
-Law: tập trung vào đi
2 trọi 1 rất căng thẳng, Smoker liên tục phải né tránh những mũi kiếm của Law hay những viên đạn từ Baby 5
Trận chiến trên này cũng gãy cấn không kém gì dưới kia, bỗng lúc này Alice bò từ cửa ra
-Alice: Smoker...
-Smoker: Alice! Sao cô ra được đây
-Alice: cẩm thận kìa!
-Smoker: Tck! Bọn này thật phiền phức
-Baby 5: ngươi mới là tên phiền phức ở đây đấy!
-Smoker: trước hết phải đưa cô đến chỗ ông Sengoku đã *vác Alice lên vai*
-Law: chúng định chạy kìa!
-Baby 5: đâu dễ thế được! *cô biến cách tay của mình thang một khẩu sáu nòng mà nả đạn liên tục vào Smoker*
Tất nhiên là Smoker không bị sao nhưng những viên đạn đó lại trúng Alice
-Law: Baby 5! con ngu này dừng lại ngay, ngươi làm thế thì con nhỏ kia sẽ chết đấy
-Baby 5: Tck...*dừng lại*
-Baby 5: *cầm ốc sên truyền tin lên* báo cáo thưa thiếu gia, chúng đang đưa con nhỏ kia đi ra bến cảng
-Doffy: mau đi bắt con nhóc đó về ngay
-Baby 5: v-vâng, Law đi nào
( Alice lúc đó sau khi nhìn thấy Sengoku và Smoker qua màn hình chiếu thì đã cố gắn thoát ra khỏi đây, cô vật vã lắm mới trốn được đám hầu, cận vệ kia mới bò ra ngoài được, vì ngoài kia đang náo loạn nên cô có thể lẻn ra ngoài dễ hơn )
Smoker đã đổi thế chô cô, thay vì vác trên vai như nãy thì đã bế kiểu công chúa vì nãy cô có bị trúng một vài viên đạn nên máu đang chảy ra không ngừng cộng với việc thể lực đang cực kì yếu như này chẳng khác gì đang hấp hối vậy, tính mạng đang bị đe dọa, (Trong cung điện Rossy bị đau đầu nằm co thắt trên giường làm hắn cực kì lo lắng )
Ở dưới Law với Baby 5 cưỡi trên Pica ( ở dạng người đá khổng lồ ) đang nhanh chóng đuổi theo rất sát
-Smoker: Alice, hãy cố lên còn một chút nữa thôi! Làm ơn đừng làm tôi sợ
-Alice: k..không được nữa rồi.....tớ...tớ sắp đến giới hạn...r-rồi
-Smoker: không! Xin cậu hãy cố gắng, chúng ta, chúng ta sắp đến rồi mà...
-Alice: t-tớ....tớ thấy buồn ngủ quá....
-Smoker: Này! Đừng dạo tớ thế chứ, không, máu nhiều quá...sao chúng lại cứ chảy ra liên tục vậy chứ
Smoker đã đưa được Alice lên tàu, các ý tá bác sỹ đều vội vã chạy đi chạy lại để kịp chữa cho Alice
-Law: Shambles
Law bỗng xuất hiện trước giường bệnh của Alice, bây giờ không phải lúc để đánh nhau nữa, điều quan trọng nhất ở đây là cứu sống bằng được Alice
1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, Law cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu, Smoker khi thấy Law bước ra thì liền lao đến thật nhanh mà hỏi tình hình của Alice
-Smoker: Alice! cô ta sao rồi!!!
Law không nói gì, gương mặt hiện rõ rằng......Alice.........đã không thể qua khỏi....
-Smoker: Này! Nói gì đi chứ tên này...
-Baby 5: hức hức tôi phải làm sao đây hức, liệu thiếu gia có chặt đầu tôi không..
Cả hai quay về cung điện cũng như rút quân, cuộc chiến cũng kết thúc, hải quân cũng đã rút về
Trở về cung thì không khí tự nhiên âm u đến lạ thường, trừ trong phòng cậu phát ra những tiếng ồn ào thì nơi nào cũng tự nhiên im lặng đến đáng sợ, tất cả người hầu xung quanh đều có vẻ e dè
-Trebol: C-có chuyện gì ở đây vậy
-Sugar: ngươi không nên hỏi đâu, hiện thì thiếu gia không được ổn cho lắm
*20 phút trước*
Sau khi cậu có lại kí ức thì đã đánh nhau với hắn trên phòng cậu:
-Rossy: ngươi là tên ác quỷ kinh tởm Doffy!!!
-Rossy: tại sao chứ!? Sao ngươi lại làm vậy với ta, với người em ruột của ngươi?
-Rossy: Ta hận ngươi!!! Dofamingo!
Tiếng mắc chửi của cậu cùng với những tiếng đổ vỡ tạo nên một khung cảnh thật bi thảm, suy cho cùng cậu vẫn thua hắn, cậu sẽ chẳng bao giờ thắng nổi hắn được
Mấy ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, hắn vẫn vậy, vẫn nụ cười đó trên môi khi gặp những người trong gia tộc, nhưng cậu thì lại biết mất không một ai còn thấy cậu nữa và họ cũng sẽ chẳng bao giờ thấy cậu
*ở một căn phòng tối nào đó, nơi này ẩm thấp tối tăm không một ánh đèn hay ánh sáng nào có thể lọt vào, trong phòng đó chỉ có độc nhất một chiếc giường lớn, trên đó là một chàng trai vô cùng tuấn tú (xinh đẹp) tay bị còng lại với nhau, một bên chận cũng bị xích lại bằng dây xích cực nặng, trên người cậu chi chít những vết đỏ, tím, xanh thay nhau in lên cơ thể cậu, bây giờ cậu thực sự rất tuyệt vọng, cậu bị chính người anh trai RUỘT của mình nhốt lại, trói lại, hành hạ cậu và coi cậu là búp bê tình hình dục của hắn, cậu hận rấy hắn ta, cũng rất ghét hắn ta nhưng sao cậu lại đau khi nghĩ về hắn thế này nếu như.....nếu như cậu chấp nhận hắn, cũng yêu hắn như cách hắn yêu cậu thì liệu hắn có đối sử tốt với cậu như trước kia không.....*
__________________________________
Cảm ơn mn vì đã bỏ thời gian đọc câu chuyện xamcut này của tui :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top