Chương 23
Chương 23: Một Nam một Bắc
Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Phớt lờ Trâu Tử Khang và Chuột con đang cười như thiểu năng, Ninh Nam Gia cúi đầu nhìn Khương Bắc Dư đang đứng đực ra đấy, từ từ đưa tay vẫy qua vẫy lại trước mắt cậu, hắn cong môi hỏi cậu:
"Sao thế này? Có phải là thích lắm không?"
Hắn tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đôn chạy đáo khắp hiệu sách trên dãy phố để mua đủ bộ cho cậu.
Đến giờ Khương Bắc Dư mới hiểu rõ câu nói thiếu gì tặng nấy tối hôm qua của Ninh Nam Gia là có ý gì, ngơ ngác gật đầu theo câu nói của hắn, cậu mệt mỏi mím môi, hé miệng thốt ra lời trái lòng:
"Rất thích ạ, những món quà anh Nam Gia tặng, em thích lắm."
"Thích là được rồi." Xếp chồng mấy cuốn sách ôn luyện kia lên tập sách giáo khoa giúp cậu, Ninh Nam Gia nói:
"Có vài quyển dành cho thi đại học, em trước cứ làm của lớp mười một đã, mỗi ngày đến trường làm năm trang, mỗi ngày của kỳ nghỉ đông thì làm mười lăm trang, ước chừng đến lớp mười hai là làm xong rồi."
Khương Bắc Dư cố gắng nhẫn nại, cuối cùng kìm lòng chẳng đặng mở miệng hỏi hắn một câu: "Anh không phải là trùm trường à?"
Tại sao trùm trường lại có những hành vi thế này, Ninh Nam Gia sao lại say mê học hành đến thế, điều này rất vô lý.
"Em lại thế rồi." Hắn liếc Khương Bắc Dư như ánh nhìn đầy quan tâm với một đứa ngốc, Ninh Nam Gia vỗ nhẹ sau gáy cậu rồi nhắc lại lần nữa:
"Trùm trường của trường số sáu, ấy là phải vừa đánh lộn vừa học tập không sót cái nào, nếu chỉ đánh lộn thôi thì sớm đã bị Chương Chó Điên tống cổ sang trường công bên cạnh rồi."
Khương Bắc Dư cạn lời, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy yêu một người quá mệt mỏi.
Sau khi để Khương Bắc Dư dọn dẹp xong giấy gói in hoa vứt vào sọt rác xong xuôi thì Ninh Nam Gia cũng quay về chỗ ngồi.
Vừa mới đặt mông xuống, thì thấy ngay một túi giấy nhỏ màu nâu được đặt trong ngăn bàn. Hắn cầm ra xem, đang muốn hỏi xem ai là người đã nhét nó vào đây thì Khương Bắc Dư ngồi kế bên đã mở lời:
"Cái đấy do Bùi Hân đưa đến, chị ấy bảo là quà lưu niệm do mọi người mua nên cầm qua đưa cho anh."
Ninh Nam Gia "ừ" một tiếng, sau khi mở ra thì phát hiện là một số đồ trang trí dân tộc nhỏ nhắn và tấm bưu thiếp, cùng với một chiếc bút máy màu xám bạc.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bút máy, đôi mắt đen của Khương Bắc Dư thoáng qua một cảm xúc kỳ lạ. Thấy Ninh Nam Gia vừa cầm ra xem đã cất ngay vào túi, cậu hỏi: "Anh Nam Gia, anh không thích cái bút máy kia ạ?"
"Bình thường thôi." Ninh Nam Gia không thích thú với việc dùng bút máy viết lách, cứ phải luôn bơm mực cho bút rất phiền toái, thấy Khương Bắc Dư hỏi thế bèn tiện tay đưa bút máy tặng cậu: "Em thích không? Nếu thích thì lấy mà dùng, đừng lãng phí."
"Được ạ." Đón lấy chiếc bút máy màu xám bạc vào tay, khóe môi Khương Bắc Dư cũng tươi lên hẳn, để lộ ra hai chiếc răng nanh và thốt lên lời cảm ơn thật nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh Nam Gia."
Nụ cười này của cậu khiến Ninh Nam Gia cảm thấy sự non nớt đầy hơi sữa của cậu dường như đã quay trở lại, nhịn không được mà giơ tay lên vuốt ve mái tóc của cậu.
Nhờ món quà sinh nhật chúc phúc từ Ninh Nam Gia, hơn một tháng sau đó Khương Bắc Dư ngay cả tí thời gian cũng không có để ghẹo hắn, mỗi ngày trước giờ đi ngủ đều phải luyện đề, sáng bảnh mắt ra đã cũng luyện đề, rất nhanh kỳ nghỉ đông đã tới.
Mùa đông ở thành phố D rất lạnh, một năm bốn mùa khí hậu phân chia rõ rệt, mùa hạ nóng nực, mùa đông lạnh cóng. Trước đó mỗi kỳ nghỉ đông Ninh Nam Gia và Ninh Vĩ Đồng sẽ đến nhà cậu ở thành phố C ở nửa tháng, chờ đón năm mới xong mới quay về nhà. Nhưng năm nay lại có đôi điều khác biệt, có nhiều thêm một chiếc đuôi nhỏ là Khương Bắc Dư.
Vì ông ngoại của Khương Bắc Dư bị tái phát bệnh tim nên phải nhập viện, Trịnh Nghệ Dao phải vội vàng bay về nước Anh để chăm sóc ông ấy. Vì vài nguyên nhân nên không thể đưa Khương Bắc Dư đi cùng, Ninh Nam Gia thấy cậu một mình lẻ bóng ở thành phố D đón Tết mà chẳng tổ chức gì nên hắn đã đưa cậu về theo cùng. Trên máy bay, Ninh Nam Gia cúi đầu nghịch điện thoại, khóe mắt thoáng thấy Khương Bắc Dư đang nhìn mây trôi lững thững ngoài ô cửa sổ, cậu cứ mãi như thế chẳng cựa quậy gì, hắn bèn đưa tay vuốt ve nhè nhẹ phía sau gáy cậu chàng mà hỏi: "Em đang nghĩ gì đấy?"
Lông mi hơi rũ xuống, Khương Bắc Dư chậm rãi dời tầm mắt qua Ninh Nam Gia: "Em đang nghĩ, đường đột theo anh về đón Tết không biết là có làm phiền nhà cậu anh quá không?"
Mặc dù cậu với Ninh Phó Nguyên và Tống Tri Vi đã quen thân rồi, tự do ra vào nhà họ Ninh thì không vấn đề gì nhưng với người cậu chưa từng gặp kia của Ninh Nam Gia thì cậu vẫn ít nhiều cảm thấy căng thẳng. Nhưng nếu mà không đi với hắn, điều đấy có nghĩa là sẽ hơn tận mười ngày liền cậu không thể gặp Ninh Nam Gia, chịu không nổi.
Ninh Nam Gia còn tưởng Khương Bắc Dư suy nghĩ chuyện nghiêm trọng gì đấy, nghe cậu nói xong khoé môi hắn cong lên, hạ giọng trấn an cậu:
"Không phiền, cậu nhà anh vẫn độc thân, mà còn chẳng lớn hơn chúng mình bao tuổi, mới hai lăm. Tuy có chút chênh lệch tuổi tác nhưng không khó khoản giao tiếp đâu, em cùng qua đấy cũng đâu phải ăn uống chùa, mới đây cậu mới mua một tiệm cà phê, anh đây bắt em tới làm lao động miễn phí đấy nhé."
Nghe Ninh Nam Gia nói vậy, Khương Bắc Dư cũng không nhịn được cong môi cười, dụi đầu về phía lòng bàn tay anh, "Không sao cả, khổ sai miễn phí em cũng theo anh làm."
Khác với thành phố D có bốn mùa rõ rệt, thành phố C lại là một nơi rất ấm áp, đâu còn phải sợ khi mùa đông ùa về cũng chẳng biết đến cái lạnh giá. Khương Bắc Dư tìm hiểu qua trên mạng, cả mùa đông nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ đến 18ºC.
Sau khi xuống máy bay và cùng Ninh Nam Gia đi ra từ cửa sân bay, Khương Bắc Dư tính hỏi anh lát nữa cậu nên xưng hô với người cậu kia như thế nào, còn chưa kịp cất lời đã nghe Ninh Vỹ Đồng vừa vẫy vừa hét lên ở một hướng: "Bác cả Phí, ở đây!"
Khương Bắc Dư nhìn theo hướng cô vẫy tay, va vào mắt là một thanh niên khoác áo kaki đứng trước một chiếc Land Rover đậu bên đường, dáng vẻ ước chừng tuổi hai mươi đổ lại, trông rất bảnh, rất ngầu, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu khiến đôi mắt nhạt màu của người này trông đến phong lưu đa tình.
Nương theo tầm mắt của Ninh Vỹ Đồng, người nọ nhấc đôi chân dài bước tới, nhấc tay cốc mạnh vào phía sau đầu cô nàng, rồi quay qua cười với cậu sau đó đưa một tay ra: "Xin chào, kẻ hèn này họ Phí tên Nhất Bách, cậu có thể gọi tôi là anh Phi, bạn nhỏ xưng hô thế nào nhỉ?"
Khương Bắc Dư đơ mất một lúc mới chậm chạp chìa tay ra bắt lấy: "Khương Bắc Dư".
"Bắc Dư, đúng là một cái tên hay" nhỏ giọng gọi lại tên của cậu một lần nữa, Phí Nhất Bách cười tít mắt nói: "Một Bắc một Nam với anh gia nhà ta, nghe rất xứng đôi."
Khương Bắc Dư sốc bởi lời nói gây sốc này của anh ta, còn chưa mở miệng Ninh Nam Gia đã túm lấy cổ tay cậu dẫn về phía chiếc Land Rover: "Đừng trả lời cậu, cậu ấy nói không lựa lời, cứ thích nói mấy kiểu vô tri thế đấy."
Khương Bắc Dư ngoan ngoãn gật đầu, đi được hai bước lại nhịn không được quay đầu liếc nhìn Phí Nhất Bách, người nọ chỉ nhún vai và nhướng mày đáp lại với vẻ vô tội.
Phí Nhất Bách mới mua lại một tiệm cà phê gần sân bay, lái xe mười lăm phút đã tới. Tiệm trang trí theo phong cách cổ điển, ở cửa treo chuỗi chuông gió nhỏ màu xanh, có lẽ vì chưa khai trương nên trong tiệm không có người, sàn nhà trông hơi bẩn. "Phòng ngủ ở tầng trên, đợi lát nữa ăn trưa rồi lên sau nhé!"
Giúp đỡ ba người chuyển hành lí vào trong xong, Phí Nhất Bách còn tính dặn dò thêm nhưng chưa kịp mở lời, điện thoại trong túi áo đã reo lên, anh liếc nhìn màn hình cuộc gọi đến rồi bước sang một bên trả lời điện thoại.
Tiệm cà phê này được xây dựng trên ranh giới giữa đô thị cũ và đô thị mới, nửa nhộn nhịp nửa bình yên, phong cảnh nhìn qua cửa sổ sát sàn từ những chỗ ngồi khác nhau trông rất kỳ quái. Khương Bắc Dư đang xem, Ninh Nam Gia đứng ngay bên cạnh nói:
"Lời cậu anh nói em đừng nghĩ nhiều, con người cậu ấy hơi chút cợt nhả nhưng không có ác ý gì đâu."
Khương Bắc Dư gật đầu, vừa đáp "đã biết" xong, tiếng Phí Nhất Bách từ phía sau vang lên, âm điệu cao dần mang theo ý cười: "Lại đang nói xấu gì anh đấy?"
Ninh Nam Gia bơ luôn, Khương Bắc Dư không biết nên đáp thế nào, chỉ biết tròn xoe đôi đen mắt yên lặng nhìn anh.
Phí Nhất Bách không đợi được câu trả lời cũng chẳng tức giận, cầm điện thoại nói với ba người: "Đầu bếp trưa nay không tới, chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi, muốn ăn gì nào?"
Ninh Vỹ Đồng giơ tay đầu tiên: "Bác cả Phí, cháu muốn ăn pizza sầu riêng, pizza thịt nướng và hải sản!"
Bước tới và không nương tình cốc cô nàng một cái, Phí Nhất Bách cười tủm tỉm nói: "Không biết lớn bé, gọi anh Phí, pizza đúng không?"
Cô nàng ôm đầu và "hứ" thật to, Ninh Vỹ Đồng phồng má lên phụng phịu: "Đúng thế, cả ba loại đều phải có, đừng đặt sai nha."
Phí Nhất Bách "ừ" đáp lại, tầm mắt chuyển qua hướng khác, tay chỉ vào Ninh Nam Gia và Khương Bắc Dư: "Hai đứa thì sao?"
Ninh Nam Gia không đói, chỉ muốn một suất hoành thánh gà, quay đầu qua nhìn Khương Bắc Dư đang rối rắm không biết nên chọn cái gì, bèn tự ý thay cậu quyết định luôn: "Em ấy giống con."
"Ồ, như nhau." Ngân nga giọng điệu kiểu thâm ý khó dò, Phí Nhất Bách trượt mở khoá điện thoại và đặt hàng.
Ba mươi phút sau, đơn đặt đã đến, Ninh Vỹ Đồng một mình đi nhận, sau đó ẵm đi pizza sầu riêng đi vào phòng riêng trong cùng. Khương Bắc Dư nhìn chuỗi hành động của cô, mờ mịt ngẩng đầu hỏi Ninh Nam gia: "Chị ấy làm sao vậy?"
Ninh Nam Gia vừa tách đũa cho cậu vừa trỏ Phí Nhất Bách: "Cậu không ngửi được mùi sầu riêng, vừa ngửi đã buồn nôn."
"Thế ạ."
Ngó thấy Khương Bắc Dư có vẻ tò mò, Ninh Nam Gia hỏi cậu: "Còn em thì sao, thích ăn pizza sầu riêng không? Thích thì qua ăn với Đồng Đồng, bên kia anh có kẹo cao su."
Khương Bắc Dư lắc đầu nguầy nguậy, tiếp lấy đũa trong tay hắn: "Không thích ạ".
Ninh Nam Gia còn chưa nói gì, Phí Nhất Bách đã khen: "Bạn nhỏ giác ngộ rất tốt, không thích ăn mấy thứ sầu riêng thì chúng mình là bạn tốt, anh thay mặt anh Gia chào đón cậu bước vào cửa nhà ông Ninh."
Khương Bắc Dư vừa cho hoành thánh vào mồm còn chưa kịp nuốt, vì lời này của Phí Nhất Bách đột nhiên mắc nghẹn trong họng.
Ninh Nam Gia tới tủ lạnh cầm chai nước khoáng đưa cho cậu, mở nắp chai và vuốt lưng để cậu từ từ uống, nhân tiện ngước mắt liếc Phí Nhất Bách đang tỏ vẻ vô can:
"Cậu có phải rỗi quá rồi không? Đang yên đang lành doạ em ấy làm cái gì?"
"Làm gì có" mở túi nước sốt và đổ lên miếng bít tết, Phí Nhất Bách cười mỉm nhìn hắn: "Bạn nhỏ này của cháu nhát gan quá đấy, phỏng là phải tập nhiều hơn, nếu không sau này tiệm cà phê khai trương mà gặp phải kiểu khách thích khua môi múa mép thì chẳng phải bị dọa khóc à?"
Xanh Xanh có lời muốn nói:
Lâu nay lỗi wattpad nên không vào được bà con ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top