Chương 20: Khát khao hướng đến ánh sáng
Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 20: Khát khao hướng đến ánh sáng
"Còn có Tề Khê Trạch..." Đưng lúc âm thanh hoảng hốt của Chuột con vang lên, Ninh Nam Gia đã nhảy xuống nước, Khương Ngật sững sờ một lúc cũng nhảy xuống theo. Ngày hè mặt nước còn mang theo độ ấm, càng chìm sâu càng thấy lạnh. Dòng nước không sạch sẽ từ bốn phương tám hướng đổ vào lỗ mũi và tai, đến thở thôi cũng khó khăn. Khương Bắc Dư túm vai Từ Khê Thạch, trong lúc bối rối bị gã đẩy xuống mỏm đá dưới đáy nước. Cạnh đá sắc nhọn đâm thẳng từ trán đến khoé mắt, lúc cảm giác đau truyền tới, cậu vô thức bóp lấy cổ gã. Dòng nước chậm chạp chảy trên đầu nhấn chìm thanh âm không thể nào nghe rõ. Từ Khê Thạch mấp máy khoé miệng, không biết là vì sợ hãi cái chết đang cận kề hay vì cái gì, gã trợn trừng mắt dốc sức kéo mạnh hai cánh tay của Khương Bắc Dư đặt trên cổ mình đồng thời rít ra từng tiếng ngắt quãng từ kẽ răng: "Mày, mày giống y như, mẹ mày... đều, đều là kẻ điên... Sao mày, không đi, chết đi..." Đôi mắt đen sâu hun hút nhuốm đầy vẻ u ám và điên cuồng, Khương Bắc Dư đỏ mắt. khó khăn đáp trả lại từng câu từng chữ: "Chết, cùng, đi!" Tề Khê Thạch không thua kém đẩy cậu đụng vào khu vực đá nhọn. Đương lúc lí trí Khương Bắc Dư đứt gãy muốn bóp nghẹt gã, đột nhiên có người rẽ dòng nước vẩn đục ra mà tới. Một tay người nọ giữ lấy cổ cậu dáng vẻ rất mực che chở ôm cậu vào trong vòng tay sau đó dốc sức kéo cậu bơi lên.
Trong đôi mắt bị nước bẩn làm cho đỏ ửng phản chiếu hình bóng của Ninh Nam Gia, Khương Bắc Dư buông bỏ mọi suy nghĩ tuyệt vọng cực đoan mà không có bất kì sự đấu tranh nào, cậu dùng hết sức lực mà ôm lấy hắn, tựa như một người bị bóng tối thôn tính thay đổi hoàn toàn, lần đầu tiên nảy sinh ra ý nghĩ muốn hướng đến ánh sáng. Ninh Nam Gia vớt Khương Bắc Dư lên chưa được bao lâu, Khương Ngật cũng mang Tề Khê Thạch lên bờ. Thấy quản lí trang trại đến và vội vã gọi xe cứu thương, không lâu sau thì hai người được đưa đến bệnh viện. Tề Khê Thạch bị thương không nặng, uống mấy ngụm nước, vỗ vỗ hai ba lần đã tỉnh. Nhưng vết thương của Khương Bắc Dư khá nghiêm trọng, trán bị rách phải khau năm mũi.
Sau đó cảnh sát đến điều tra giám sát thì phát hiện chỉ là thuyền đụng phải mấy tảng đá nhọn, thân tàu không ổn định dẫn đến Tề Khê Thạch rơi xuống nước, xuất phát từ bản năng sinh tồn gã kéo lấy cổ áo Khương Bắc Dư trong lúc ngã xuống. Vì vấn đề an toàn, trạng trại bị yêu cầu dừng hoạt động để chỉnh đốn lại. Khương Bắc Dư được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc gay mê còn chưa tan hết nên còn chưa tỉnh lại. Ninh Nam Gia theo đến phòng bệnh, hắn ngồi được một lúc phía sau đã truyền tới tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Khương Ngật còn mang quần áo ướt. Không còn kiểu vừa nhìn đã ghét bỏ lẫn nhau, ánh mắt Khương Ngật từ đầu đến cuối đều dán lên người Khương Bắc Dư hôm mê trên giường bệnh, thần sắc phức tạp, không phải là lo lắng nhưng giống như có một cái gì đó nhiều hơn là sự lạnh nhạt.
Ninh Nam Gia lúc này mới nhớ ra thằng chó này là anh trai trên danh nghĩa của Khương Bắc Dư, nhân đó mà hỏi: "Mày có cách liên hệ với người trong nhà A Dư không?"
Khương Ngật im lặng một lúc rồi mới khẽ "ừ" một tiếng: "Gọi cho ba tao rồi."
Ninh Nam Gia nghe thế bèn nghĩ gọi cho bố mày thì có tác dụng gì, nhưng nghĩ lại một lúc mới ý thức được bố của Khương Ngật cũng là bố của Khương Bắc Dư, lúc này mới kìm nén sự xúc động muốn đập chết hắn ta.
Áo quần trên người cũng không sạch sẽ gì cho cam, Ninh Nam Gia không dám chạm vào Khương Bắc Dư, nhưng để cậu một mình ở đây hắn không yên tâm, hắn đành nói: "Vậy tao đợi ba mày tới rồi đi sau."
Khương Ngật hiếm khi không có điệu bộ của chó điên nói một câu ngậm một câu, mỗi người chiếm một góc, một kẻ đứng ngay cửa, một người ngồi bên cạnh giường. Hai bên cứ thế yên ổn hơn mười phút có lẻ, mãi đến khi ngoài hành lang vang lên từng tiếng bước chân.
Ninh Nam Gia vốn dĩ còn tưởng đấy là bố của Khương Ngật đến, nhưng nghe tiếng giày cao gót rõ rành thế lại cảm thấy không giống lắm, trừ phi bố kẻ kia là một lão làng giả nữ.
Đẩy cửa phòng bệnh đi vào là một người phụ nữ trẻ tuổi mang quý khí, mặt mũi trông rất giống Khương Bắc Dư. Đầu mày khoé mắt mười phần tinh xảo đẹp đẽ, mái tóc xoăn dài, trông dáng vẻ như tuổi hai tư, nhìn chẳng giống người mẹ đã có đứa con mười lăm mười sáu tuổi đầu. Nhưng gen di truyền là một chuyện rất thần kì, Ninh Nam Gia vừa nhìn đã có thể khẳng định người phụ nữ này chắc chắn là mẹ của Khương Bắc Dư.
Người phụ nữ trẻ ưu nhã đi tới trước mặt Khương Ngật, đột nhiên giơ tay tát hắn ta một cái thật mạnh.
"Bốp" một tiếng.
Âm thanh thanh thuý đến khoảng cách của Ninh Nam Gia còn cảm thấy tiếng này như là đánh ngay vào mặt mình vậy. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thô kệch của Khương Ngật đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Ninh Nam Gia đột nhiên cảm thấy lực tay của phụ nữ lắm lúc cũng thật lạ kì.
Người phụ nữ tát Khương Ngật một cái, đang muốn mở lời, người đàn ông phía sau lập tức kéo lại, đồng thời phẫn nộ nói với người phụ nữ: "Trịnh Nghệ Dao, cô lại phát điên cái gì?"
"Tôi phát điên?" Nở một nụ cười trào phúng, Trịnh Nghệ Dao nhìn Khương Minh Phong, nét thanh tao duyên dáng trên gương mặt biến mất thay vào đó là vẻ mặt căm thù đầy ghét bỏ.
"Khương Ngật là con trai ông, Khương Bắc Dư không phải con trai ông à? Con trai ông tốt đẹp đứng đây, con trai tôi sống dở chết dở nằm đấy, Khương Minh Phong, sao ông có thể bất công đến cỡ này?"
Giữa đầu mày để lộ ra sự mệt mỏi, Khương Minh Phong bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Không phải cảnh sát nói rồi sao, việc này không liên quan gì đến thằng Ngật, sao chuyện gì em cũng đổ lên đầu nó thế? Nghệ Dao, em nói chuyện có lý lẽ tí được không?"
"Tôi không nói lý? Khương Minh Phong, cảnh sát có ngốc chứ tôi thì không." Dường như nghĩ đến chuyện gì, Trịnh Nghệ Dao đột nhiên kích động hẳn, đến cả giọng nói cũng bị biến thanh, người phụ nữ chỉ vào Khương Ngật, giống như phát điên mà la hét:
"Mẹ con nhà nó đều ước Khương Bắc Dư chết, đến cả ông, ông cũng mong nó chết, nó mà chết thì mấy người đều vui rồi, các người đều muốn nó chết!"
Gương mặt xinh đẹp vì kích động mà trở nên dữ tợn, có lẽ sợ Trịnh Nghệ Dao nói lung tung thêm, Khương Minh Phong mặt mày xám xịt kéo bà đi.
Hai người vừa đi chưa bao lâu Khương Ngật cũng đi nốt.
Ninh Nam Gia chán nản, ánh mắt quét qua miếng băng gạc trên trán Khương Bắc Dư sau đó dời mắt đến đôi mắt không biết bao giờ mới mở ra, không còn nghĩ nhiều đến bàn tay mình có lạnh hay không nữa, chầm chậm nắm lấy cổ tay gầy yếu, nhỏ giọng hỏi cậu:
"Tỉnh từ lúc nào?"
"Tỉnh rồi, đã được một lúc."
Vò mới tỉnh nên cổ họng khô khốc, âm thanh cậu nghe khá yếu ớt như một mảnh giấy rách, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mát lạnh của Ninh Nam Gia, cậu hỏi: "Tề Khê Thạch sao rồi?"
"Hắn không sao, không bị thương nghiêm trọng như em."
Hắn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Khương Bắc Dư hỏi: "Bố mẹ em... rất hay cãi nhau như này à?"
Bờ môi nhợt nhạt như khồng còn chút màu khẽ mím lại, Khương Bắc Dư lắc đầu: "Thấy nhau là cãi, không thấy nhau thì không cãi."
Trông dáng vẻ tập mãi thành quen của Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia đột nhiên cảm thấy chỗ trái tim như bị bóp nghẹt lại, cảm giác rất khổ sở trào lên chắn ngang ở cổ họng, hắn kéo căng khoé miệng, làm ra vẻ điềm nhiên như không mà đùa với cậu:
"Bọn họ có vẻ thích cãi nhau, chả có ai đưa em về nhà, cậu ấm nhỏ này, anh đưa em về nhà được không?"
Nửa người Ninh Nam Gia chắn ánh sáng, chiếc bóng mờ ảo chiếu lên người hắn, những hạt bụi lửng lơ trong không khí dường như trở nên rất nhẹ, rất nhẹ. Nhìn đôi mắt hổ phách trần đầy ấm áp và ánh sáng của hắn, cậu im lặng hồi lâu, chất giọng khàn khàn nhỏ nhỏ vang lên nhắc nhở hắn:
"Ninh Nam Gia, mang em về rồi thì cả đời này phải lo cho em, anh đừng hối hận đấy."
Nghe cậu nói vậy, Ninh Nam Gia hơi sửng sốt, đang tính mở miệng thì phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đúng lúc này một người đàn ông mặc vét tiến vào hơi cúi người biểu lộ ý định của mình:
"Xin chào, tôi đến đưa cậu về nhà."
Nói xong, ánh mắt người đàn ông quét qua bên Khương Bắc Dư: "Thưa cậu, tôi đã làm thủ tục xuất viện rồi, có thể đi rồi."
Lời muốn nói đã bị cắt ngang thì không cần thiết nói ra nữa, Khương Bắc Dư nhẹ nhàng gật đầu, dưới sự hỗ trợ của Chung Hậu Vinh cậu từ từ ngồi dậy, trước khi đi cậu nhìn Ninh Nam gia nhỏ giọng nói:
"Anh Nam Gia, cảm ơn anh thời gian này đã chăm sóc em, chúng ta hẹn gặp ở trường nhé!"
Khẽ giơ tay vỗ về sau đầu cậu, Ninh Nam Gia dõi nhìn cậu về nhà xong rồi cũng về luôn.
Vì bị thương quá nghiêm trọng, trường học duyệt cho Khương Bắc Dư nghỉ học gần cả tháng, Ninh Nam Gia lo cậu không theo kịp bài học, mỗi ngày đều ghi chép lại và chụp ảnh gửi cho cậu.
Đầu tháng tám, Ninh Nam Gia đi theo đội tuyển trường đến thành phố G thi đấu. Thi đấu toán cấp tỉnh lần này có tổng cộng 43 trường tham gia, tổng cộng cũng đến một trăm hai chín người tham gia.
Trường số 6 trước hết có Ninh Nam Gia với Bùi Hân, còn có Trương Đông Kỳ đội trưởng của đội tuyển mà lần trước muốn mời Ninh Nam Gia tham dự sinh nhật là ba người đại diện.
Sau khi xuống máy bay thì đi xe buýt đến trại tập trung ở thành phố G, lúc nhìn thấy Tề Khê Trạch trong đoàn đại diện của trường số 3, Ninh Nam Gia có hơi bất ngờ. Từ lúc xảy ra chuyện rơi xuống nước đến hiện tại cũng ngót ba tuần rồi, nếu không phải Tề Khê Thạch chủ động chào hỏi thì hắn gần như quên mất anh chàng này.
Đương trong lúc hắn kinh ngạc, Tề Khê Thạch lại tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều, sau khi chào hỏi bạn đồng hành xong bèn kéo hắn qua một bên, tỏ vẻ rất quen thuộc mà nói: "Trùng hợp ghê, anh Ninh."
Ninh Nam Gia gật đầu vô tri tiếp tục nghe Bùi Hân nói về cuộc thi đấu lần này. Trong lúc ấy Tề Khê Thạch vẫn đứng chờ bên cạnh. Có thể là cảm giác tồn tại của gã quá lớn, Bùi Hân nói được một nửa, nhịn không được dừng lại một chốc hỏi Ninh Nam Gia: "Bạn này là?"
Ninh Nam Gia không chắc chắn lắm về tên người nọ rút cục là Tề Khê Thạch hay là Tề Thạch Khê, đang trầm tư thì Tề Khê Thạch chủ động trả lời Bùi Hân: "Xin chào, mình là Tề Khê Thạch, là đại điện đội trường số ba."
Như một chiến thần ngoại giao, Tề Khê Thạch nhanh chóng làm thân với Bùi Hân và Trương Đông Kỳ, thậm chí còn hẹn đi ăn cơm cùng nhau. Sau đó Ninh Nam Gia mới biết Tề Khê Trạch rất nổi tiếng ở trường số ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top