Chương 18: Cùng đi đi

Chuyển ngữ: Xanh Xanh


Chương 18: Cùng đi đi

Ăn ở dưỡng thương ở nhà họ Ninh đã được mấy ngày, đầu gối bị thương của Khương Bắc Dư đã không còn đáng ngại, vết thâm trên mặt cũng mờ đi rất nhiều.

Tối thứ sáu Tống Tri Vi và Phó Bác Nguyên còn đi tham gia hoạt động người cao tuổi tại trung tâm xã, trước khi đi có dặn dò Ninh Nam Gia với Khương Bắc Dư nhớ uống trà nóng trong phòng bếp trước khi ngủ.

Sau khi Khương Bắc Dư về phòng tắm rửa xong xuôi, Ninh Nam Gia liền lấy tờ kê đơn của bệnh viện ra sau đó ngồi cong một chân trên sô pha bôi thuốc lên mặt cậu.

Tăm bông trắng nhuộm lên một lớp thuốc mỡ màu nâu nhạt, Ninh Nam gia một tay giữ khớp hàm của Khương Bắc Dư, tập trung bôi thuốc lên khoé miệng gần như lành hẳn của cậu.

Khi hắn cong đôi chân và đặt tay lên đầu gối, xương quai xanh lộ ra dưới chiếc cổ thon rõ ràng và tuyệt đẹp, đặc biệt được tôn lên dưới chiếc bóng của hõm xương; vòm ngực gầy với nước da trắng sáng, tinh tế và càng hấp dẫn dưới ánh đèn.

Khương Bắc Dư hạ tầm mắt, con ngươi dần tối lại.

Thuốc mỡ trên khoé miệng rất mát, lúc hít vào có cảm giác mát lạnh tận phổi, nhưng vẫn không thể kìm nén được trạng thái chán nản ngập tràn của Khương Bắc Dư. Từ sau khi cánh tay cậu đỡ hơn, Ninh Nam Gia đã không còn giúp cậu tắm rửa nữa, mà gần đây trời không mưa cũng chẳng rơi tuyết, cậu hoàn toàn không tìm ra được một cơ hội để thân thiết hơn với hắn.

Bôi mặt xong, Ninh Nam Gia vỗ lưng Khương Bắc Dư, ra hiệu cậu quay lưng qua cho hắn.

Khương Bắc Dư đứng dậy, sau khi đổi hướng ngồi liền tự giác vén áo lên phơi tấm lưng trần ra cho hắn.

Ninh Nam Gia vừa đổi tăm bông bôi thuốc lên lưng Khương Bắc Dư vừa nghĩ lại bộ dạng vừa nãy cậu đứng lên, có chút không chắc chắn hỏi: "Em trai này, sao anh thấy em có vẻ cao hơn nhỉ?"

"Vâng ạ." Khương Bắc Dư giơ ba ngón tay về phía hắn, "Lúc sáng bà nội vừa đo cho em xong, cao được ba cm."

"Đúng là không dễ dàng gì." Khoé môi nhẹ nhàng cong lên, Ninh Nam Gia hỏi cậu: "Vậy em bây giờ cao bao nhiêu?"

"Một mét bảy ba ạ."

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Ninh Nam Gia từ phía sau truyền tới, Khương Bắc Dư rầu rĩ nói: "Anh đừng cười, em rất nhanh sẽ cao hơn anh thôi."

Ngón tay thon dài cong lại, búng vào sau đầu cậu, hắn nín cười hỏi cậu: "Em có biết anh cao bao nhiêu không? Một mét tám hai, thân hình bé nhỏ này của em có thể cao đến mét tám là không tồi rồi."

Khương Bắc Dư mím môi không nói gì, trong lòng âm thầm thề sẽ có một ngày Ninh Nam Gia phải trả giá cho lời nói khinh thường cậu ngày hôm nay.

Sau khi bôi xong thuốc cho Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia ném tăm bông đã dùng vào thùng rác dưới tầng. tiện thể vào phòng bếp rót một chén trà nóng lên.

Tống Tri Vi nấu loại chè mà chỉ cần ngửi qua là đủ biết đắng lè lưỡi. Ninh Nam Gia từ nhỏ đã né nên chỉ rót một ly mang lên cho cậu ấm nhỏ, hắn không có ý định tự hành.

Đón lấy chén trà nóng, Khương Bắc Dư không vội uống mà hỏi hắn: "Anh Nam Gia, trà của anh đâu?" Ninh Nam Gia vừa cầm tai nghe vừa tuỳ tiện trả lời: "Anh uống ở dưới tầng rồi."

Khương Bắc Dư chẳng nói gì, sau khi buông chén trà bèn giơ tay vẫy vẫy với hắn: "Anh lại đây đi." Ninh Nam Gia không khó hiểu bước đến, vừa ngồi xuống Khương Bắc Dư liền trực tiếp ghé sát lại môi hắn ngửi ngửi, như một chú cún con đánh hơi.

Tiếng cười khẽ vang lên, Ninh Nam Gia bị hành động của cậu chọc cười, đang muốn nói gì đó thì thấy cậu ấm nhỏ nhìn mình rất nghiêm túc nói: "Anh loè người, trên miệng anh làm gì có mùi trà nóng, anh không hề uống."

"Anh không thích uống trà đâu." Hắn giơ tay đẩy đầu cậu ra sau, hai tay hắn đặt lên phía sau sô pha và nhìn cậu: "Mà anh có nổi nóng đâu, không cần uống."

Đôi mắt đen hẹp ấy đột nhiên dấy lên một tia hứng thú lạ kì, Khương Bắc Dư nương theo lời hắn nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh chắc chắn là anh không nổi nóng không cần uống trà không?"

Nhất thời chưa hiểu được ý trong lời nói của cậu, Ninh Nam Gia ngờ ngợ chớp mắt: "Chắc chắn."

Lời còn chưa dứt, Khương Bắc Dư đột nhiên ấn vào eo hắn cùng lúc ngón tay vuốt ve chậm rãi, dùng giọng điệu lúc trầm lúc bổng hỏi hắn: "Vậy bình thường anh Nam Gia nổi lửa thì giải quyết làm sao? Hình như em còn chưa được thấy."

Cho dù hắn có thẳng đến thế nào đi nữa thì giờ phút này cũng đã hiểu rõ nổi lửa trong miệng lưỡi của cậu ấm nhỏ là ý gì. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên eo mình, hắn hơi cau mày vẻ mặt có nét rối rắm: "Khương Bắc Dư, em học ở đâu mấy cái này?"

Đôi mắt đen láy liếc nhìn lên tỏ vẻ khó hiểu, Khương Bắc Dư trong tư thế bị nắm lấy cổ tay và chặn nửa người trên sô pha, nhẹ giọng hỏi hắn: "Con trai không phải đều cần biết mấy chuyện này ạ?"

Một câu này khiến Ninh Nam Gia không nói nên lời, hắn cau mày, cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không thể nói rõ ra được, đang trong khoảnh khắc bế tắc thì điện thoại trên sô pha reo lên, hắn cầm lên xem rồi bấm nghe.

"Anh Gia, mai anh có muốn ăn thận nướng không? Em với Chuột con mua đồ tới, ăn nhiều thận tốt cho sức khoẻ."

Giọng nói vui vẻ của Trâu Tử Khang cùng tiếng rao hàng đồng thời truyền tới. Ninh Nam Gia không thích ăn nội tạng, nghe vậy bèn từ chối: "Không cần."

"Có phải anh nghĩ chừng đấy thận không đủ, hay là mua thêm một quả thận nè, thận gà, thận vịt đều mua thêm một ít được không?"

Chả thèm đợi Ninh Nam Gia đáp lời, Trâu Tử Khang đã bảo Chuột con đi mua: "Cân thêm ít thận, anh Gia xấu hổ ấy, rất rất thích ăn đó."

Rất rất thích ăn chân bà nội mày!

Ninh Nam Gia tắt máy sau đó gửi cho Chuột con một tin nhắn bảo Chuột con đừng để Trâu Tử Khang mua tầm bậy tầm bạ kẻo mai lại không biết dấu mặt vào đâu.

Sau khi gửi tin nhắn, hắn để điện thoại lên bàn trà, bầu không khí bị cắt ngang không tiếp tục nổi nữa, Ninh Nam Gia vốn dĩ còn nghĩ ngợi Khương Bắc Dư nói ra lời đáng kinh ngạc, nhưng bị Trâu Tử Khang ngốc nghếch kia chắn ngang hắn chẳng còn thấy Khương Bắc Dư bất thường chỗ nào nữa, mà là bình thường không thể bình thường hơn được nữa.

Cúi đầu nhìn mới phát hiện mình vẫn còn nắm lấy tay cậu ấm nhỏ, hắn vội vàng buông ra. Trông thấy mấy vết bầm đỏ trên tay cậu Ninh Nam Gia nhất thời nghẹn họng, chần chừ hồi lâu, hắn hỏi: "Đau không?" Khương Bắc Dư không nói chuyện, chậm chạp cất đi cánh tay bị nắm đỏ, uống xong trà ở trên bàn liền đứng dậy lên giường nhấc chăn lên nằm quay lưng về phía hắn.

Bóng lưng nằm nghiêng dưới ánh đèn trông sao gầy guộc, dường như còn mang theo đôi chút tủi thân. Ninh Nam Gia trông theo, đột nhiên cảm thấy ban nãy mình có chút quá đáng, thật ra anh em với nhau nói đôi ba lời trêu đùa không đau không ngứa gì thì có làm sao, trầm tư một lúc, hắn nói: "Vừa nãy là anh không đúng, A Dư, xin lỗi em!"

Mím môi quay người lại, Khương Bắc Dư ngước đôi mắt đen láy nhìn hắn: "Ngày mai anh đi đâu?"

Ninh Nam Gia thật thà trả lời: "Đi trang trại nướng BBQ."

"Không có phần của em à?"

Bắt được sóng trong lời của Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia đáp: "Có chứ, ngày mai cùng đi đi."

Hắn vốn dĩ không tính mang Khương Bắc Dư đi cùng, chỗ đấy muỗi vừa nhiều vừa đói, hơn nữa còn có cả Khương Ngật, hắn sợ Khương Bắc Dư thấy sẽ lúng túng, nhưng hết cách rồi, bây giờ hắn chọc phải cậu ấm nhỏ này, chỉ đành thuận theo ý người ta thôi.

Nghe được câu trả lời của Ninh Nam Gia, Khương Bắc Dư cũng không tính làm mình làm mẩy nữa, chìa tay ra cho hắn, nói: "Có hơi đau ạ, phải làm sao đây?"

Xuống nhà luộc một quả trứng gà, bóc vỏ và bọc trong một miếng vải, Ninh Nam Gia ngồi bên cạnh giường, một tay giữ cổ tay Khương Bắc Dư đặt trên đầu gối, cúi đầu nhẹ nhàng dùng trứng gà nóng chờm cho tan vết bầm.

Trong lúc ấy, Khương Bắc Dư ngoan ngoãn nhìn, không cảm thấy cổ tay đau, cũng chẳng cảm thấy trứng gà nóng, còn đâu dáng vẻ đáng thương tội nghiệp ban nãy.

Ninh Nam Gia mặc dù còn đôi lời muốn hỏi nhưng sợ nói sai lời, thoa tầm chín mười phút, thấy vết đỏ trên cổ tay Khương Bắc Dư đã đỡ hơn, hắn nhịn không được mà than thở: "Khương Bắc Dư, em đúng là làm từ đậu hũ rồi."

Khoé miệng khẽ nhếch lên để lộ nửa chiếc răng nanh, Khương Bắc Dư hỏi hắn: "Vậy anh có muốn cắn thử một miếng không?" Cậu vừa nói vừa đưa tay về phía trước mời gọi, cái kiểu em không để bụng chút nào đâu.

Ninh Nam Gia khước từ lời mời gọi thịnh tình này, muốn ngày mai còn phải dậy sớm đến nông trại trước cả Ninh Vĩ Đồng hắn liền giục Khương Bắc Dư đi ngủ sớm tránh cho sớm mai dậy không nổi. Sáng sớm hôm sau. Mặc dù không mua được quả thận hay quả cật nào nhưng Trâu Tử Khang vẫn mua đến không ít thứ, cậu ta với Chuột con đứng trước cổng trang trại, hai con người kia xách theo đầy túi lỉnh kỉnh đứng chờ Ninh Nam Gia.

Trong lúc chờ đợi, hắn nhịn không được quay đầu lại hỏi Chuột con: "Vừa nãy mày gọi điện cho anh Gia, anh ấy đang làm gì?"

Chuột con nghĩ ngợi: "Chắc là chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng tao nghe thấy anh ấy có vẻ nói là quên mang xịt đuổi muỗi, sau đó trở về lấy."

"Xịt đuổi muỗi? Anh Gia từ lúc nào lại thích dùng mấy thứ đồ của con gái này vậy?" Trâu Tử Khang đang nói, cuối đường một chiếc tắc -xi đang tấp vào ven đường, Chuột con giơ điện thoại lên xem: "Chắc là anh Gia đến rồi."

Với khoảng cách không gần không xa, Trâu Tử Khang nhìn qua lớp cửa kính mờ nhạt phía trước, cảm thấy trong chiếc xe kia không phải chỉ có hai người thôi đâu, cậu ta huých huých Chuột con, tự lẩm bà lẩm bẩm: "Chuột con, tao có dự cảm không hay lắm, nếu lát nữa tao mà làm sao, mày nhớ kéo tao lại, tao không thể mỗi ngày đều đánh người đâu."

Chiếc xe dừng lại trước cổng trang trại, Ninh Nam Gia bước xuống từ chỗ ghế phụ, tiếp đó là Khương Bắc Dư từ ghế sau bước ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang trợn mắt nhìn chằm chặp, nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên lạnh lùng. Có cái gọi là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ hắn không đến. Nếu Khương Bắc Dư đã tự dâng tận cửa, cậu ta nhất định phải dạy cho thằng nhóc thối một bụng xấu xa này một bài học.

Chuột con vốn dĩ đã chuẩn bị thả hết mấy thứ đồ trên tay để kìm cố Trâu Tử Khang sắp phát cuồng đến nơi. Nhưng trông thấy Trâu Tử Khang không những không nổi nóng, mà còn nở một nụ cười chào đón tiến tới, phút chốc nhìn không thấu tình tiết chạy theo tám hướng nào rồi. Đi đến bên cạnh Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang nở một nụ cười mà cậu ta tự cho là mê hoặc người nhìn nhất, đoan trang nhất:

"Ỏ, em trai cũng đến hử, sao lại không nói với anh trai đây một tiếng, anh trai đi đón tiếp em chu đáo."

Khương Bắc Dư vẫn chưa đáp lời, Chuột con ở phía sau đã nhịn không được kháy một câu: "Khang Tử, mẹ mày gần đây không xem phim luân lí chuyển qua xem phim cung đấu rồi à?"

Nét tươi cười trên mặt trở nên sượng trân, Trâu Tử Khang rất nhanh liền điều chỉnh kế hoạch tác chiến: "Đấu cái gì mà đấu, tao với Khương Bắc Dư là không đánh không quen biết, đàn ông ấy, phải nên khí khái một tí, mày thì hiểu cái gì, não mày thi ngữ văn cũng chỉ được có mười bảy điểm." Đang yên đang lành thì bị kháy vào nỗi đau, Chuột con nhất thời không vui: "Mày nói gì thì nói, sao cứ nhắc về điểm số của tao làm cái gì?"

Mắt thấy hai người kia lại sắp ồn ào đến nơi, Ninh Nam Gia với lấy mấy chiếc túi trên tay Chuột con, hất hàm về phía Khương Bắc Dư: "Kệ bọn nó đi, vào trong đi."

Khương Bắc Dư ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay muốn giúp hắn cầm túi, nhưng Ninh Nam Gia lắc đầu để cậu cứ thế đi vào.

Trông thấy Ninh Nam Gia và Khương Bắc Dư đi xa rồi, Trâu Tử Khang cũng chả thèm ồn ào với Chuột con nữa, nhanh chóng nhặt túi đồ trên đất chạy theo. 

Xanh Xanh: Cảm ơn các bạn lâu nay vẫn theo dõi mình, nhưng mà rất xin lỗi vì để các bạn đợi chờ lâu đến thế. Một lần nữa luôn cảm ơn các bồ vẫn ủng hộ mình nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top