Chương 17: Có phải em cắn anh không?
Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 17: Có phải em cắn anh không?
Cảm nhận được ánh mắt của Vương Tiệp Nhược, Khương Bắc Dư cụp mắt xuống, hạ giọng gấp gáp giải thích: "Không phải anh Nam Gia đánh đâu mà, tại em bất cẩn ngã thôi, thật đấy!"
Cả người bầm tím kèm theo biểu cảm kinh hãi kia, lời giải thích của cậu không những nhợt nhạt mà còn rất thiếu sức thuyết phục, Vương Tiệp Nhược vốn dĩ vẫn còn chút nghi ngại khó tin, cậu cứ phủ định như vầy khiến cô nàng cuối cùng cũng phải tin. Trên mặt bày ra biểu cảm không chấp nhận nổi, cô gái nhẹ dạ hỏi:
"Tại sao cậu ta đánh em?"
Khương Bắc Dư không trả lời, chỉ cụp mắt yên lặng ngồi đấy, không lâu sau Ninh Nam Gia đã rửa bát xong đi ra, Vương Tiệp Nhược vốn dĩ vẫn còn muốn truy hỏi nhưng khóe mắt đã bắt kịp bóng dáng di tới của Ninh Nam Gia, cô nàng phản xạ có điều kiện lập tức rụp đầu xuống, căng ót ra chẳ dám nhìn hắn.
Rút ra mấy tờ giấy lau sạch nước còn đọng trên tay, Ninh Nam Gia không chú ý đến sự thay đổi của Vương Tiệp Nhược cho lắm, trực tiếp hỏi Khương Bắc Dư: "Anh muốn lên tầng luôn, em lên không?"
Khương Bắc Dư từ tốn gật đầu, mười phân vẹn mười thuận theo ý hắn: "Đi ạ."
Sau khi cậu nói xong, Ninh Nam Gia giơ tay nắm lấy cổ tay cậu đỡ người đi lên. Bởi góc nhìn, sải chân của hắn hơi lớn, mà Khương Bắc Dư lại vất vả đi theo, trông như bị kéo đi vậy.
Ninh Vĩ Đồng vừa mới nói chuyện với bà nội về chủ nhật cô cần đi mua ít đồ cho tiệc nướng, vừa tiến đến cạnh sô pha, liền thấy Vương Tiệp Nhược hai tay ôm lấy cốc nước, mặt mày biểu cảm như ngồi phải đống lửa, hơn nữa ánh mắt thi thoảng còn liếc nhìn lên tầng trên, có vẻ như đang rình cái gì đó.
Cô vỗ vào vai cô nàng, Vương Nhược Tiệp lập tức nhẩy dựng lên như chuột va phải mèo.
Ninh Vĩ Đồng bị bộ dạng của cô dọa sợ xíu xiu: "Mày sao thế? Trông cứ như có tật giật mình ấy."
Vương Tiệp Nhược lắc đầu nguầy nguậy, sau đó đè thấp giọng nói hỏi Vĩ Đồng: "Đồng à, cái cậu Khương Bắc Dư là người như thế nào vậy? Tại sao cả người bị thương vầy?"
"Cậu ta á, em trai cùng cha khác mẹ của Khương Ngật đấy, bị đánh đó, anh tao đem về nhà dưỡng thương mấy hôm."
Chuyện gì dính líu đến Khương Ngật, Vương Tiệp Nhược đều tự động lọc đi mấy gót chân Asin trong câu chuyện, nếu như cô nàng cẩn thận ti thôi thì hẵng biết con bạn mình vốn dĩ không nói Khương Bắc Dư bị Ninh Nam Gia đánh.
Vì trong não cô nàng bây giờ chỉ là, một đứa em trai cùng cha khác mẹ vốn dĩ không thân đã bị đánh thảm thiết đến thế, vậy mình là đứa em họ chơi với Khương Ngật từ bé đến lớn sẽ không phải là bị chặt tay chặt chân mới hả lòng hả dạ hay sao. Vừa nghĩ thế thôi, cô gái vừa động lòng mới đó thôi mà giờ đột nhiên không còn có bất kì ý nghĩ không yên gì với Ninh Nam Gia nữa.
Ninh Vĩ Đồng không hiểu rằng chính câu nói rút gọn của mình đã khiến trái tim thổn thức của Vương Tiệp Nhược đã xoắn quẩy lại đến mức nào để đưa ra quyết định cuối cùng, thế nên Vĩ Đồng cho rằng con bạn mình cứ khổ não vì ban nãy không thể trò chuyện trôi chảy cùng Ninh Nam Gia, tốt tính ôm lấy bạn mình nói:
"Này, nếu mày thích anh tao thật ấy, tao trực tiếp đưa wechat của ảnh cho mày đó, anh tao mặc dù vừa dữ vừa lạnh nhạt nhưng đối xử với con gái..."
Lời của cô còn chưa dứt, Vương Tiệp Nhược đã vội vàng lắc đầu: "Không càn đâu mày, tao đột nhiên phát hiện phong cách anh mày không hợp với sở thích của tao đâu."
Ninh Vĩ Đồng chế giễu cô nàng bằng những lời nói cô nàng đã nói trước lúc vào cửa: "Ờ, Bách Nguyên Sùng của mài đấy."
Vượng Tiệp Nhược: "Tao thấy bề ngoài không thể nói lên điều gì..."
"Man như Bách Nguyên Sùng của mài ấy!"
"... Vẻ ngoài tựa mây bay, con người tao không xem trọng mặt mũi bao giờ."
Ninh Vĩ Đồng còn tính nói tiếp đôi ba câu, Vương Tiệp Nhược đã chịu không nổi giơ tay bịt mồm con bạn, nhìn bạn mình với vẻ cam chịu:
"Xin mày đó, đừng có thách thức điểm mấu chốt của tao, Ninh Nam Gia là người tao không cưa nổi đâu."
Trên tầng.
Vì nghệt mặt rửa bát mà Ninh Nam Gia không hay biết rằng Khương Bắc Dư và Ninh Vĩ Đồng đã vô tình chung tay đắp nặn cho hắn một thiết lập "phàm là người có quan hệ với Khương Ngật, không quản thân sơ – trảm", hắn dẫn Khương Bắc Dư lên phòng để cậu luyện chữ xong liền thay đồ di ngủ trưa.
Mí mắt vừa nặng nề khép lại, Ninh Nam Gia nửa tỉnh nửa mê cảm giác bên tai vang lên tiếng động.
Khương Bắc Dư khập khà khập khiễng đi tới bên mép giường, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đệm nhìn hắn: "Anh Nam Gia, anh thích con gái mặt tròn trịa à? Chính là cái người vừa nãy ở dưới tầng ấy."
Đương vào giấc, Ninh Nam Gia không muốn trả lời cho lắm, đang tính quay mặt đi chừa cho cậu cái ót, Khương Bắc Dư lại quàng tay giữ cổ không cho hắn cựa mình, sau đó nhích đến gần một chút, giọng điệu mềm mại mang theo ý tứ lấy lòng nói:
"Anh Nam Gia, anh trả lời em đi mà."
Trên người cậu như thể mang theo chức năng tự động làm mát, hắn vốn còn vì không thích người khác đụng chạm nên muốn đẩy tay cậu ra, nhưng tay người nọ lại mang mát mẻ xua tan bớt cái nóng trên người mình, còn làm hắn thêm buồn ngủ, cuối cùng hắn lấy lệ đáp "ừm" một tiếng, hoàn toàn bỏ quên âm thanh của cậu.
Thấy hắn nói thích, đôi mắt cậu chợt tối tăm, ngón tay thon dài quấn quanh cổ hắn bất giác siết chặt lại chút ít, cậu đè thấp giọng nói:
"Ninh Nam Gia, anh không thể thích ả."
Có lẽ đã vào giấc nồng, Ninh Nam Gia chẳng còn đáp lời, cũng có thể là không nghe được gì.
Những xúc cảm u ám đang trào dâng trong lòng cậu không thể nén xuống được nữa, Khương Bắc Dư bắt lấy tay Ninh Nam Gia đang đặt trên chăn, lật ngược cổ tay nhợt nhạt của hắn, cúi đầu cắn một miếng vào làn da mềm và mỏng ở phía trong.
Xác định rõ giờ kết thúc của tiết học tiếng Anh đầu buổi chiều, tranh thủ giờ giải lao, và lúc thành viên hội đồng kỉ luật tiến hành giao ban, Ninh Nam Gia trèo từ tường thấp ở cửa sau trường học vào một cách dễ dàng. Vừa đi đến cửa lớp, Chuột con đã chạy tới nói với hắn:
"Anh Gia, vừa nãy người đẹp Bùi Hân tìm anh đó, nói là lớp thi đấu đã xác định thí sinh tham gia thi vào đầu tháng tám, anh là một trong số đó, bạn ý đưa cho anh phiếu dự thi, bảo anh điền xong thì đưa cho thầy Hồ, em đã cất vào hộc bàn giúp anh rồi."
"À được, cảm ơn."
Ninh Nam Gia đáp lời, vừa đi được hai bước, đột nhiên nhớ đến chuyện gì: "Chuột con, giúp tao tìm mấy đứa bên trường số ba xem cuối tuần này Khương Ngật đi đâu hộ cái."
Mặc dù không biết Ninh Nam Gia muốn làm gì, nhưng Chuột con vẫn đồng ý: "Được luôn anh Gia, nghe ngóng xong em liền nói với anh."
"Ờm."
Mẫu đơn Bùi Hân đưa chỉ cần điền một số thông tin cá nhân đơn giản, Ninh Nam Gia điền xong liền đến văn phòng nộp cho cô Hồ hướng dẫn, vừa quay lại ngồi vào chỗ thì Trâu Tử Khang gọi hắn:
"Anh Gia, chủ nhật có đi đánh bóng không?"
Lại là chủ nhật?
Ninh Nam Gia vừa mở sách vừa nói: "Không đi, chủ nhật có việc."
"Có việc gì với bạn hiền vậy?" Trâu Tử Khang nghiêng đầu hỏi hắn: "Đừng nói với em là anh đưa Khương âm hiểm đi chơi đấy, em ghen tị, nó không xứng, em không cho phép."
Vừa nghe ba câu liên thanh ngang ngược này, Ninh Nam Gia thực sự không muốn đoái hoài đến cậu ta, đặt bàn tay bịt lỗ tai giả vời chẳng nghe được gì, hắn vừa càm bút lên viết được một chữ, Trâu Tử Khang đã lại nói:
"Anh Gia, dừng giả vờ không nghe thấy em nói gì, đồ trai đểu!"
Ninh Nam Gia: "... Mày dạo này có phải xem phim truyền hình đạo đức luân lí quá nhiều?"
"Hề hề, anh lại mỉa mai em, thì ra tình yêu thực sự sẽ nhẹ nhàng biến mất, là do em quá ngây thơ, đáng ra em nên nghe lời mẹ, không nên cùng anh, cái con người rút chim cạn tình, đồ trai đểu chơi chung."
"..."
Xem chiều này nếu cứ tiếp tục nói thì Ninh Nam Gia chắc chắn sẽ đánh người, Trâu Tử Khang gấp gáp nghiêm túc nói chuyện: "Anh Gia, đánh bóng tốt cho sức khỏe, anh không thấy anh gần đây quá không khỏe rồi sao?"
"Không hề thấy."
"Thường thì con người đều không thừ nhận bản thân không khỏe, y chanh như một gã trai ngoại tình, ngay cả khi đã bị bắt gian tại giường vẫn cỏ thể trừng mắt nói dối, anh Gia, anh là người như thế hay sao?"
Ninh Nam Gia bị cậu ta nhiễu không thể làm bài: "Nói tiếng người."
Trâu Tử Khang vội vã tiếp lời: "Đánh bóng ấy, chủ nhật anh đi đánh chứ anh Gia?"
"Không đi, chủ nhật có việc."
"Có việc gì với bạn già cơ chứ, đừng nói với em là..."
Trâu Tử Khang vẫn chưa dứt lời thì cảm giác cái bàn bị một luồng sức lực như chín voi mười hổ hất lật ngược.
Lúc Chuột con nghe ngóng tin tức quay về, từ xa nghe thấy tiếng ồn ào từ trong lớp vọng ra, cậu ta bị dọa sợ, gấp gáp chạy đến cửa phòng, trông thấy Ninh Nam Gia đang đè Trâu Tử Khang lên ghế và điên cuồng đá.
Người sau bị đánh trợn mắt trắng, nước mắt nước mũi chảy đầy bắt lấy tay Ninh Nam Gia xin lượng thứ, Chuột con vội vàng xông lên ngăn cản, ôm lấy đôi chân dài của Ninh Nam Gia hét lên:
"Anh Gia nguôi giận, anh Gia nguôi giận! Anh đánh chết nó rồi cũng không thể bớt bực, anh nên bình tĩnh lại."
Chân bị ôm không thể nhúc nhích, Ninh Nam gia hít một hơi thật sâu, từ từ buông tay ra khỏi áo Trâu Tử Khang.
Giành lại được sự hít thở Trâu Tử Khang ngã ngồi xuống đất, mắt đảo láo liên khóc lớn mà giơ tay với Chuột con, như thể đấy là lời trăng trối cuối cùng, Chuột con lập tức tiến đến đỡ cậu ta đứng dậy, vẫn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Trâu Tử Khang nức nở mắng cậu chàng:
"Ngu, ngu lạ, là giận, giận tím người... chả trách mày, chỉ, chỉ được có mười bảy điểm... ngữ văn..."
Cái vẻ sốt ruột lo âu trên mặt biến mất ngay tắp lự, Chuột con vô cảm rút tay lại, phủi tay sạch sẽ nhấc chân đá vào mông cậu ta một cái, sau đó quay qua Ninh Nam Gia báo cáo:
"Anh Gia, em đã nghe ngóng được rồi, chủ nhật này Khương Ngật đi ăn đồ nướng, cùng với Đồng Đồng."
Lông mày khẽ nhíu, Ninh Nam Gia hỏi: "Từ Khương Ngật ra còn có ai nữa?"
"Còn có ba nam ba nữ." Chuột con liệt kê: "Tư Khê Thạch, Tống Ngụy Minh, Lô Phong, Vương Tiệp Nhược em họ Khương Ngật, Trương Nghệ Nghệ bạn gái của Lô Phong và bạn cùng bàn của cô ta là Hạ Phỉ Phỉ. Địa điểm rất nghiêm túc, là từ chỗ trũng Giang Thủy ngồi buýt nửa tiếng đến trang trại xanh bạt ngàn đó."
Cho dù nơi nghiêm túc chính thức như nào thì cũng có thể giở trò, Ninh Nam Gia rơi vào trầm tư, hắn nghiêng đầu ngó Trâu Tử Khang, cu cậu đã bình ổn hơi thở: "Không phải muốn đi chơi cuối tuần à? Buffet BBQ đi không?"
Mặc dù bị đánh nhưng cu cậu vẫn một lòng sắt son với Ninh Nam Gia ngay lập tức xoa họng gật đầu, thều thào đáp: "Đi, chết cũng phải đi."
Chuột con vốn dĩ còn muốn hỏi Ninh Nam Gia rút cục tại sao lại đánh Trâu Tử Khang, nhưng sau khi thấy bộ dáng kém sang của cái con người này, cậu ta đột nhiên chẳng muốn hỏi nữa. Trên đời này rất nhiều chuyện không thể đem khoa học ra lí giải cho được, như yêu ma quỷ quái, như Trâu Tử Khang trời sinh kém sang từ cốt cách luôn toát ra một vẻ mời gọi người đến đánh, mà bản thân Chuột con lại gồng hết sức lực chỉ làm được mười bảy điểm môn ngữ văn.
Ninh Nam Gia mặc dù đã đánh Trâu Tử Khang như chó nhưng vẫn biết giữ ý, không đánh thật, cùng lắm là động chạm vào phần da dày thịt béo mà thôi, chỉ là lời cảnh cáo cho cu cậu, nhác thấy Trâu Tử Khang đã ngừng lại, hắn chủ động đưa tay kéo cậu ta dậy.
Giơ tay lên nắm chặt bàn tay Ninh Nam Gia, Trâu Tử Khang mượn lực đứng dậy, đột nhiên đôi mắt cú vọ lia qua vết răng trên cổ ty hắn, ngón tay lật mạnh lại, cu cậu chớp mắt lia lịa, sau khi chắc chắn mình không hề nhìn lầm cu cậu khá chần chừ hỏi:
"Anh Gia, cái dấu răng này, anh bị rắn cắn đó à?"
Ninh Nam Gia vốn dĩ không để ý, nhờ Trâu Tử Khang nói vầy mới thuận theo lời nói ấy mà nhìn vào bên trong cổ tay, ánh mắt chạm vào một lỗ nhỏ trên tay. Hắn có chút hoang mang, vì tránh Trâu Tử Khang tiếp tục nhiễu hắn tiện mồm đáp:
"Ờ, lúc trưa bắt một con rắn nước, khôn có độc, không sao cả."
Trâu Tử Khang không yên tâm lắm: "Tan học anh đi bệnh viện khám xem đi, nhỡ đâu bị thương bên trong thì sao?"
Ninh Nam Gia gật đầu đáp: "Ờm."
Tan học về nhà ăn cơm tối xong, Ninh Nam Gia đỡ Khương Bắc Dư lên tầng.
Ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào vết cắn gần như đã biến mất ở bên trong cổ tay, Ninh Nam Gia bất nhịn không được quay qua hỏi Khương Bắc Dư đang ngồi bên bàn luyện chữ:
"Khương Bắc Dư, lúc trưa em cắn anh đấy à?"
Khương Bắc Dư dừng bút quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ mơ màng khó hiểu: "Không đâu ạ, sao thế anh?"
Ninh Nam Gia vốn dĩ muốn nói em ngộ hay gì, trong phòng chỉ có hai người thôi, không phải em thì còn ai trồng khoai đất này. Nhưng ngó thấy Khương Bắc Dư có vẻ thực sự không biết gì hết trơn, kìm lòng không được mà nghi ngờ bản thân thêm lần nữa, cau mày giữ im lặng trong thoáng chốc, hắn kéo lấy bàn tay:
"Không có gì đâu, em viết chữ của em đi."
Khương Bắc Dư ngoan ngoãn vâng lời rồi quay người lại tiếp tục viết.
Ninh Nam Gia nhìn chằm chặp vào bóng lưng cậu một hôi một hồi, nhìn từ đầu đến chân, sau khi chắc chắn Khương Bắc Dư không có bất kì vấn đề gì bèn đi xuống tần một tìm bà nội xin một lá bùa hộ mệnh đặt dưới gối.
Xanh Xanh có lời muốn nói: Hi cả nhà!
Chếc cười với bạn nhỏ Nam Gia, thà nghi ngờ bản thân, thà nghi ngờ ma quỷ còn hơn là nghi ngờ em bé nhà mình.
Cái kiểu chối đây chối đẩy vẻ cực kì vô tội này của bé Dư trà xanh toi đã được chứng kiến rất nhiều từ em giai mình. Nó chối trong khi toi biết tỏng, nhiều khi khiến toi phải nghi ngờ lại sự thật mà bản thân trông thấy trước đó, may không thì tin sái cả cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top