Chương 16: Thế giới không thẳng nổi
Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 16: Thế giới không thẳng nổi
Trâu Tử Khang tự mình liên tưởng đến giận tím người, mày nhăn lại như cào ba răng, mắt sáng như đèn pha ô tô trước tin đồn thất thiệt của Chuột con, cậu ta trịnh trọng hô "dừng", ngón tay chỉ Ninh Nam Gia nói với cu cậu: "Mày tự hỏi người ta đi, người ta làm cái gì thì tự lòng rõ ý!"
Chuột con mặt đần ra, mặc dù cực kì tò mò nhưng vừa chả dám hỏi thẳng người phía trước, chỉ đành lấy tay đụng đụng cánh tay Trâu Tử Khang nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng giục cậu ta:
"Mày nói đi, làm sao lại nhỏ nhen như vậy, anh Gia rút cục làm gì vậy? Anh ý rút cục là chơi ai?"
"Đừng hỏi nữa, hỏi nữa là người ta thay đổi mất."
"Thay đổi cái gì á, anh ấy thay đổi chỗ nào?"
"Thế giới không thẳng nữa rồi, người ta cũng biến chất rồi."
...
Nghe thấy hai cái đứa thiểu năng ngồi phía sau không ngừng nói xấu hắn, như kiểu xem hắn chết rồi không bằng, Ninh Nam Gia quay người ra sau và duỗi một tay ra, dùng một cái búng tay tay rõ to để cắt đứt cuộc chuyện trò càng ngày càng thiểu năng kia, hắn nhìn Trâu Tử Khang, ánh mắt hiện rõ ý cảnh cáo:
"Vừa vừa thôi nha, tao chỉ giúp viết đề cương, ai nói tao muốn làm gì, Khang Tử, não mày hân hoan quá thì ra sân vận động chạy vài vòng đi, cho miệng mọc da non với mày."
Ninh Nam Gia bình thương mà tức giận là chỉ có trực tiếp đánh, chẳng cần thiết chào hỏi dạo đầu gì sất, hắn có thể nói như vầy, tức là hắn vẫn chưa giận lắm, nếu thật sự chọc giận hắn, ngay cả người anh em thật sự cũng không thể cản.
Trâu Tử Khang biết tính khí của hắn, vì thế ngay cả khi đang giận lắm, cũng không dám nói thêm nửa lời, cùng lắm là trong lòng thầm lôi Khương Bắc Dư ra mắng thêm vài lần vì cứ bám riết lấy Ninh Nam Gia khiến hắn không phân biệt được phải trái.
Không còn Trâu Tử Khang náo loạn, Ninh Nam Gia cả một buổi sáng đều thanh tĩnh, lúc trưa tan học về nhà, hắn thuận tiện đưa ghi chép và bài tập của ba tiết sáng nay về, còn mua thêm một quyển luyện viết bên đường.
Lúc hắn về đến nhà, Khương Bắc Dư đang trong sân giúp Tống Tri Vi tưới hoa. Ninh Nam Gia vừa đặt chân đến bục cửa liền nhìn thấy tấm lưng gầy và thẳng tắp của cậu đang đứng bận rộn bên hàng cây hoa lá cạnh bức tường.
Lưng đưa về phía Ninh Nam Gia, Khương Bắc Dư cầm một bình tưới, đổ lần lượt từ dưới lên trên, tông màu xanh của lá cây tôn lên làn da trắng ngần trên cổ tay cậu, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường gân màu xanh trên mu bàn tay đấy.
Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Khương Bắc Dư thẳng người, còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy tiếng Ninh Nam Gia từ sau lưng truyền đến:
"Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"
"Bà nội nói cần vận động nhiều, nếu không là mốc meo lên đấy."
Sau cùng thì cái cây cũng đã được tưới nước, Khương Bắc Dư đem bình tưới đặt vào góc tường, quay người qua đối diện với đôi mắt trong trẻo của Ninh Nam Gia, cậu mỉm cười: "Hơn nữa em cũng chưa tưới hoa bao giờ, cũng tò mò."
Thấy cậu giơ tay có vẻ muốn tìm điểm tựa, Ninh Nam Gia thuận tay đỡ cậu đi, vừa để cậu trụ lấy đi về phòng vừa nói: "Nhà em không trồng hoa à? Thế cũng tò mò."
"Trong nhà không có ánh sáng mặt trời, trồng rồi, cũng sống không được lâu." Sau khi thốt ra những lời này, Khương Bắc Dư liền đổi đề tài: "Bản kiểm điểm sáng nay sao rồi ạ, chủ nhiệm Chương có nghi ngờ gì không ạ?"
Ninh Nam Gia vốn dĩ còn ngẫm nghĩ nửa câu đầu của cậu, tự dưng nghe cậu hỏi một câu như vậy, bèn hé miệng đáp:
"Thầy ta nghi ngờ cái quần, thầy ta đâu có ngốc, tận mắt thấy hai tay em đều què còn sắp xếp một bài kiểm tra, vừa nhìn liền biết là đối phó, anh vừa nộp cho lão, lão thuận tay vứt vào ngăn kéo, phỏng chừng sau này còn bán cho người mua giấy loại luôn ấy, sớm biết như thế anh đã không viết cận thận đến vầy."
Theo lời Chuột con nói, Lục trung muôn thuở có một lời đồn, có người tận mắt thấy Chương Chó Điên từng đem những bản kiểm điểm dày cộp trong nửa năm đổ lại tích góp rồi đưa bán cho người thu mua phế liệu. Bán hết của những đứa ngốc nghếch, thầy ta làm chủ nhiệm giáo dục bao nhiêu năm như vầy thì chẳng biết là bán cơ man bản của biết bao kẻ ngốc. Hiển nhiên là lúc thu bản kiểm điểm cũng có thể làm giàu rồi ấy.
Khương Bắc Dư bị chọc cười bởi lời nói của hắn, khóe môi hơi nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh, ngón tay nhéo lấy cổ tay hắn, cậu nói: "Khổ thân anh Nam Gia giúp em viết bản kiểm điểm quá ạ!"
Bị véo nhẹ vào cổ tay mà bản thân dường như được ngâm mình trong nhiệt độ mát mẻ từ ai đấy, hắn đột nhiên lại nghĩ đến lời nói sảng của Trâu Tử Khang lúc sáng rằng hắn muốn cua Khương Bắc Dư. Sau lát bối rối, hắn tế nhị tránh ra khỏi những ngón tay mát lạnh kia, cũng mặc kệ có gượng gạo hay không cứ thế đổi chủ đề.
"Anh mua tập luyện viết cho em rồi, em chăm chỉ luyện đi, tranh thủ ở nhà viết chữ để người ta ngó vào còn nhận ra được mặt chữ."
Nhác thấy ngôn ngữ cơ thể đang lẩn tránh của Ninh Nam Gia, đôi mắt cậu hơi cụp xuống, còn chả kịp nghĩ ngợi nhiều về chuyện này, sự chú ý bị mấy chữ "tập luyện viết" lôi kéo, mày cau lại, mặt mày cậu ảo não:
"Anh Nam Gia, anh nói thật đấy à?"
"Thật hơn vàng." Đưa túi trong tay cho cậu, Ninh Nam Gia nói:
"Tập luyện viết cũng đã mua cho em rồi nè, tay chưa đỡ thì mỗi ngày một trang, đỡ rồi thì một ngày năm trang, đừng có mà làm kí sinh trùng nha. Em bây giờ ráng lên, hoặc là em có thể quay về nhà kế thừa gia nghiệp, anh cũng chẳng cần quan tâm em học hay không nữa đâu."
Sự cám dỗ của việc bị quản thúc quá lớn, Khương Bắc Dư do dự xíu xiu rồi lại ngoan ngoãn gật đầu: "Em viết ạ!"
Ninh Nam Gia rất hài lòng vì cậu vẫn chưa bị lung lay ý chí trước ý thức thối nát của giai cấp tư sản. Hắn giơ tay xoa sau đầu cậu rồi dìu cậu quay trở lại phòng.
Tống Tri Vi lần lượt đặt từng bát súp vào từng vị trí, Ninh Nam Gia thấy bà đặt nhiều hơn một bát, lúc đỡ Khương Bắc Dư ngồi xuống rồi hỏi: "Bà ơi, nhà ta nay có khách đến ạ?"
"Đúng rồi, Đồng Đồng nói trưa nay đem bạn học về nhà ăn cơm, có vẻ là muốn thảo luận việc cuối tuần đi sang bên trang trại làm tiệc nướng."
Vừa nghe Tống Tri Vi nói Ninh Vĩ Đồng muốn đem bạn về nhà ăn cơm, Ninh Nam Gia nghĩ ngay đến thằng chó má Khương Ngật. Đương trong âm thanh chuyện trò của họ, ngoài cửa truyền tới tiếng của Ninh Vĩ Đồng:
"Bà ơi, bọn cháu về rồi đây!"
Gần như đồng thời, Ninh Nam Gia tiếp bức lướt qua, khi đôi mắt đầy sát khí của hắn chạm vào khuôn mặt tròn trịa sát ngay cạnh Ninh Vĩ Đồng, đứng hình mất năm giây, sau đó ngay tức khắc quay đầu đi vào.
Đều từ một bụng mẹ chui ra, chỉ cần một cái liếc nhìn của Ninh Nam Gia thôi là Ninh Vĩ Đồng biết ngay hắn muốn làm gì. Chắc hẳn là tưởng cô đưa Khương Ngật về nhà ăn tối nên cố tình chạy ra đuổi người ấy mà. Cô đang muốn gọi anh trai nhà mình lại nghiêm túc cười nhạo một phen, con bạn Vương Tiệp Nhược về theo cô lại móc lấy cánh tay cô lắc lắc, giọng điệu hân hoan nói:
"Đồng Đồng, anh mày đẹp trai chết đi được ý, thật ớ, nhan sắc này quá hợp khẩu vị tao luôn, vừa trắng vừa cao vừa thần thái."
"Thật á?" Ninh Vĩ Đồng nhún vai, "Tao chả thấy được."
"Thật đó, mày không thấy anh mày giống... ai nhỉ, đúng rồi, Bách Nguyên Sùng, còn là bản siêu A siêu man của Bách Nguyên Sùng ý."
Giơ tay sờ sờ đầu của Vương Tiệp Nhược, Ninh Vĩ Đồng cười giả lả hai tiếng "ha hả" tượng trưng, "Người anh em ạ, kì phát tình của mày đến rồi, giám định hoàn tất."
Vương Tiệp Nhược bị ghẹo đến nóng mặt, đang muốn bẻ lại thì Ninh Vĩ Đồng lặng lẽ nói với cô: "Anh trai tao vẫn chưa có bạn gái, mày gắng lên, có thể bắt giữ được ảnh trong tay hay không đều phụ thuộc vào bản lĩnh của mày hết đấy."
"Thật hay lòe người đấy?" Vương Tiệp Nhược bị cô nói đến nhốn nháo cả tim, chẳng thèm quan tâm có nên ngại ngùng hay không nữa, hạ giọng hỏi cô: "Vậy lát nữa tao hỏi ảnh wechat, mày giúp đỡ xíu nha."
Ninh Vĩ Đồng giơ tay làm dấu "ok" với cô bạn.
Trên bàn cơm, Ninh Vĩ Đồng cố ý để Vương Tiệp Nhược ngồi vào vị trí trống bên cạnh Ninh Nam Gia, sau đó kéo Khương Bắc Dư sang ngồi kế mình, hoàn thành công tác chuẩn bị này xong, cô nghiêng đầu nói với bà nội: "Bà ơi, ông ơi, đây là bạn học của cháu ạ, Vương Tiệp Nhược."
Sau khi nói xong cô lần lượt giới thiệu một qua với cô bạn: "Tiệp Nhược, đây là bà nội mình, ông nội, anh trai, còn có Khương Bắc Dư là bạn học của anh ý nữa."
Vương Tiệp Nhược trước hết đã ngọt ngào gọi ông gọi bà với Tống Tri Vi và Ninh Phó Nguyên, sau đó mới quay đầu qua người ngồi cạnh mình chào hỏi: "Chào anh."
Ninh Nam Gia không mặn không nhạt đáp lời "Xin chào.", sau khi vô thức nhìn vào bộ đồng phục Tam trung mà cô gái mặc, ánh mắt hơi ngừng lại một lát rồi hỏi: "Em có quen Khương Ngật không?"
"À thì..." tức thì phát giác được ánh mắt tuyệt vọng của Ninh Vĩ Đồng đánh tới, cô nàng gấp gáp lắc đầu: "Không quen không hề quen, chúng em chẳng quen nhao tẹo nào hết á."
Ninh Nam Gia "ờm" một tiếng, "Vậy chắc chắn là quá quen rồi."
Vẻ mặt cô nàng sượng trân, Ninh Nam Gia và Khương Ngật ân ân oán oán, chỉ cần là học sinh trường số ba đều biết rõ, cô gái không trung thực đang do dự có nên giải thích hay không thì nghe thấy Ninh Nam Gia lại mặt mũi lạnh nhạt nói với mình một câu:
"Thế là quen thật rồi."
Chả nhẽ nãy giờ đều là trêu mình hay gì?
Vương Tiệp Nhược, được.
Mở đầu đã không tốt đẹp, đành chấp nhận nghiêm túc ăn cơm, cả bữa ăn cứ im ắng một cách lạ kì, Ninh Nam Gia mà tức thật thì bà nội sẽ đứng ra làm hòa, nhưng cậu thanh niên này chỉ cúi đầu ăn cơm, mặc kệ cô bé bên cạnh gợi chuyện như nào cũng không ừ hử nửa lời. Cuối cùng thì cô gái nhỏ đã ý tứ thôi chuyện trò, một bữa cơm cứ thế kết thúc trong sự im lặng.
Vì dì Vu hôm nay phải đưa cháu trai đi bệnh viện khám, không ai rửa bát nên ăn cơm trưa xong Ninh Nam Gia chủ động thu dọn bát đũa vào bồn rửa bát.
Do ban nãy không thể vui vẻ nói chuyện cùng Ninh Nam Gia, Vương Tiệp Nhược âu sầu cực kì, mặc dù tay cầm cốc uống nước nhưng mắt cứ dán tít vào bóng lưng của anh chàng đẹp trai trong phòng bếp, trong đầu loát xem làm sao để có thể bắt chuyện với Ninh Nam Gia lần nữa.
Bất chợt, cô nàng đột nhiên cảm thấy chiếc sô pha bên cạnh hơi lõm vào, vừa nghiêng đầu qua đã va phải đôi mắt đen và hẹp dài.
Mặc dù trên mặt Khương Bắc Dư vẫn còn vết bầm nhưng nét mặt vẫn rất thanh thoát, ở gần nhìn còn thấy vừa trắng trẻo vừa đẹp đẽ hơn đến mức không thể nào xoi mói. Vương Tiệp Nhược sững sờ trong giây lát chưa thể cất thành lời. Khương Bắc Dư nhếch môi với cô, cười để lộ vẻ vô hại:
"Chào chị, có ngại hay không nếu em nhờ chị giúp một việc ạ?"
Ninh Phó Nguyên và Tống Tri Vi đang nói chuyện với Ninh Vĩ Đồng, Vương Tiệp Nhược lén lút liếc ngang liếc dọc, ánh mắt một lần nữa dán vào thân hình của chàng trai đẹp đẽ mà vô hại trước mặt, cô hỏi:
"Tất nhiên rồi, em muốn chị giúp cái gì?"
"Vết thương trên người em hơi đau, chị có thể giúp em rót một cốc nước nóng được không ạ, em muốn uống thuốc."
"Thuốc?"
Nghe cậu nói thế, Vương Tiệp Nhược vô thức xem xét vết thương trên người cậu một lượt. Phát hiện cậu để lộ đầu gối thấm vết thuốc đỏ, cánh tay đều bầm tím hết lên hết mực rõ ràng bởi làn da trắng đến thái quá, nhìn hơi đáng sợ, ngừng thở chốc lát, cô ấp a ấp úng hỏi:
"Em làm sao lại bị thương nghiêm trọng thế?"
Con mắt đen hẹp dài nhẹ nhàng nhấc lên, ánh mắt Khương Bắc Dư đột nhiên lướt qua cô, mặt mày co rúm lại tựa như đang sợ hãi.
Vương Tiệp Nhược lần theo ánh mắt cậu quay đầu, thì thấy Ninh Nam Gia đang rửa bát trong bếp, có lẽ ngay khoảng khắc ấy, cô nàng đã hiểu rõ chuyện gì: "Cậu ta, cậu ta đánh á?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Vĩ Đồng: Ngày nào cũng ở bên cạnh anh rể trà xanh điên cuồng dò xét.
Ninh Nam Gia: Không biết là vì cớ gì, gần đây mấy đứa bạn già cứ thích bịa đặt mình thích bạo lực gia đình.
Xanh Xanh cũng có lời muốn nói: Lần này không phải là lười đâu, mà là đã dịch gần xong chương nhưng không có thời gian để cập nhật cho mấy bồ luôn á, bây dừ mới làm nốt và lên cho mấy bồ. Yêu các bồ nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top