Chap 17
-Alo, cho hỏi ai vậy?-Bảo Khánh bắt máy lên.
-Bảo Khánh, mày đã làm gia đình tao tan nát!
-Mày là ai, và đang có ý gì?
-Tao đâu có ý gì đâu!
-Mày nói trước khi tao vặt lông mày để nấu cháo!
-Mày nghĩ mày là ai? Mày đã phá hủy sản nghiệp của gia đình tao, mày hại anh trai tao bị thần kinh.
-Mày là ai?
-Mày đừng hỏi nữa, mau về nhà đi!
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chạy về nhà. Hôm nay nhà không có ai ngoài cậu, chị Subi vì có việc đã xin phép ngắn hạn. Cả căn nhà lộn xộn hẳn, anh lặng lẽ lấy điện thoại ra để gọi cho người ban nãy.
-Tao về đến nhà rồi!
-Mày ra sân vườn nhà mày đi, đảm bảo có bất ngờ lớn.
Anh vội vàng ra vườn, ngay dưới cửa sổ phòng cậu có một vết máu lớn, anh bắt đầu hoang mang, gọi lớn:
-Phương Tuấn, em đâu rồi? Đùa như vậy không vui đâu, em đang đùa anh phải không? Anh xin em, em đang đùa anh phải không? Đùa đủ rồi đấy. Mất đi Băng anh còn chịu được chứ mất thêm em chắc anh nhảy lầu luôn quá! Anh đã hứa với em ấy là bảo vệ em mà, anh không thể thất hứa với em ấy! Phương Tuấn, ra đây đi, hết vui rồi!
*Reeng*
-Mày nhìn xuống hồ bơi đi, bất ngờ nằm dưới đó đấy!
Hắn ta nói xong rồi cúp máy, anh từ từ tiến lại hồ bơi trong trạng thái căng thẳng. Anh cảm thấy cả người mình đang run lên từng hồi. Cậu đang nằm dưới đó, vớt cậu lên, người cậu vẫn đang chảy máu mà hơi thở rất yếu ớt như sẽ dừng lại bất kì lúc nào.
-Xin em đấy, mở mắt ra đi Meomeo, anh không thể mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top