8. Cuối cùng cũng làm hoà rồi
Kể từ sau hôm dẫn nhau lên đồn với tên Park Jihoon thì cuối cùng cuộc sống của Hyunsuk cũng trở lại bình thường . Cậu tiếp tục quay về với cuộc sống thường ngày với những công việc quen thuộc:chạy deadline ,đi làm thêm ,tiễn Doyoung đi học ,ăn cơm cùng Doyoung rồi lại chạy deadline. Chuỗi ngày bận rộn làm Hyunsuk cũng quên bén đi việc tên Jihoon cùng nhóc Jeongwoo em trai hắn có xin lỗi em trai yêu quý của mình chưa .
Hôm nay cũng lại là một ngày siêu bận rộn , ngay từ sáng sớm Doyoung đã phát sốt nằm li bì làm Hyunsuk lo sốt vó chạy đi mua thuốc và gọi điện giáo viên xin cho em nghỉ .Đến khi Doyoung hạ sốt thì đến lượt Hyunsuk bị trễ học ,cậu lại vắt chân lên cổ mà chạy vào trường quên mất cả việc ăn sáng. Đến chiều khi vừa tan học xong, Hyunsuk ghé qua tiệm cà phê để làm thêm , cũng may hôm nay cậu được cho tan lớp sớm nên đến quán vẫn chưa vào giờ làm. Vừa đến nơi cậu đã thấy đám bạn mình đang ngồi tụ tập ở đó , thế nhưng chưa kịp cất tiếng chào thì cậu lại nhận được hàng đống ánh mắt từ tò mò đến phán xét từ đám bạn thân của mình.
" Này sao nhìn mình dữ thế ? Bộ mặt mình có dính gì hả?" - Hyunsuk vừa hỏi vừa lấy tay chà thử lên mặt mình -" Quái lạ , có dính gì đâu nhỉ"
" Này Hyunsuk" - Yoon Jaehyuk ngồi gần đó cất tiếng làm Hyunsuk thoáng giật mình - " Giữa cậu và Park Jihoon có chuyện gì à ? Sao lại không kể với tụi này?"
Vừa nghe thấy cái tên Park Jihoon , Hyunsuk đã giật mình lắp bắp thanh minh :
" C-có gì đâu chứ ? Mình và tên đó mới vừa biết nhau thôi mà"
" Không có gì tại sao cả hai lại đánh nhau rồi bị lôi lên đồn ngồi đến đêm thế ?" - Asahi ngồi cạnh Jaehyuk chầm chậm lên tiếng , mắt nhìn chằm chằm vào làm Hyunsuk lạnh sống lưng rùng mình thêm lần nữa .
" Này sao lại đánh nhau thế? Kể đi kể đi , em tò mò muốn chết luôn mà hỏi Yoshi nó lại không nói" - Junkyu vừa nói vừa đẩy Hyunsuk vào chỗ ngồi giữa cả bọn .Giờ thì Hyunsuk trở thành trung tâm luôn rồi ,muốn trốn cũng không được nữa.
" À thì ... cũng không có gì quá to tát đâ-" - nói chưa dứt câu thì Hyunsuk đã nhận được ánh mắt liếc xéo từ cậu em Yoshi đang ngồi gần đó .
" Chuyện không quá to tát của anh với tên kia mà làm cả ba phải lên đồn luôn đấy" - Yoshi vừa nhìn Hyunsuk vừa nói với giọng ấm ức.
" Anh xin lỗi mà Yoshi à" - Hyunsuk vừa nói vừa vỗ vai Yoshi .
" Chuyện là thế này.."
Thở dài một hơi , Hyunsuk đành phải kể cho cả đám bạn thân của mình nghe, thế nhưng cậu không kể quá chi tiết nguyên nhân của trận đánh nhau mà chỉ kể là do Jihoon chọc cậu khiến cậu hiểu lầm nên mới xảy ra sự việc.
" Thật ra chuyện này cũng có một phần có liên quan đến Doyoungie nên mình mới hành động thiếu suy nghĩ vậy thôi"- Kết thúc câu chuyện , Hyunsuk vừa lấy tay vò góc áo vừa nhìn một lượt đám bạn ngồi trước mặt mình.
" Này em không biết là Park Jihoon trêu chọc gì anh nhưng mà em chắc chắn rằng nó chỉ trêu vì nó muốn làm thân hơn với anh thôi chứ không có ác ý gì đâu , anh đừng để bụng nhé"- Junkyu nói xong Hyunsuk liền gật đầu liên tục . Thật ra cậu cũng không để bụng tên đáng ghét đó làm gì , điều đó chỉ làm cậu mệt mỏi thêm mà thôi.
" Lần sau đừng làm thế nữa Hyunsuk à" - Asahi ngồi bên cạnh điềm tĩnh nói , tay thì đặt lên tóc Hyunsuk xoa xoa như cha đang dạy bảo con trai , Hyunsuk cũng xịu mặt gật gật đầu nghe theo.
Mà nãy giờ Hyunsuk mới để ý, đám bạn cậu có mặt đầy đủ ở đây hết rồi nhưng còn thiếu Mashiho, thấy vậy cậu bèn cất tiếng hỏi:
" Này mọi người biết Mashiho đi đâu rồi không?"
" Đi xin lỗi hàng xóm xung quanh rồi" - Asahi lên tiếng -" Cả ba cậu gây rối trật tự nên hàng xóm than phiền với Mashiho nhiều đến nỗi bây giờ cậu ấy phải đi đến từng nhà để xin lỗi họ đấy".
Nghe đến đây, cảm giác tội lỗi trong Hyunsuk lại càng nhiều hơn nữa "Ôi trời Hyunsuk ơi nhìn xem mày vừa gây ra đống hỗn độn gì đây nè" - vừa nghĩ Hyunsuk vừa lấy tay đập đập vào đầu mình đến nỗi Jaehyuk phải cản lại.
" Thôi chút nữa tớ với Sahi có tiết trên trường nên bây giờ bọn tớ qua trường học luôn đây . Tạm biệt mọi người nhé" - Jaehyuk vừa nói vừa thu dọn đồ vào balo, cậu mang balo mình ra sau lưng, một tay thì nắm chặt tay Asahi còn tay kia thì xách balo giúp cậu . Cả hai chào tạm biệt thêm lần nữa rồi ngọt ngào dẫn nhau ra khỏi cửa.
" Em cũng phải đi đón Ruto đây , chào anh Hyunsuk với Yoshi nhé" - Junkyu nhìn đồng hồ rồi cũng chậm rãi thu dọn đồ đạc rời khỏi quán.
Giờ chỉ còn có Hyunsuk và Yoshi , cả hai bắt đầu vào làm như thường lệ . Thế nhưng chỉ vừa vào được một chút thì Yoshi bỗng giật mình nói với Hyunsuk :
" Ôi mẹ ơi hôm nay em có tiết trên lớp mà em quên béng mất , hôm nay em còn bài kiểm tra kết thúc môn nữa , phải làm sao đây huhu" - Yoshi vừa nói vừa lay Hyunsuk .
" Th-thôi được rồi em cứ đi vào trường đi Yoshi à, để anh với Mashi làm hôm nay cho" - Hyunsuk vừa nói dứt câu thì Yoshi đã cởi tạp dề quẳng lên bàn rồi vơ vội balo chạy ra phía cửa, không quên nói vọng lại cảm ơn Hyunsuk.
" Haiz Mashiho vẫn chưa về, hôm nay làm một mình chắc sẽ chán chết mất" - Hyunsuk vừa nghĩ vừa lấy bình nước xịt vào mấy lọ hoa gần đó.
Đang chú tâm tưới hoa thì phía cửa phát ra âm thanh leng keng quen thuộc, Hyunsuk cứ nghĩ là Mashiho đã về nên không thèm xoay người lại mà lên tiếng hỏi:
" Mashi về rồi đấy à, hôm nay Yoshi xin nghỉ đấy"
" Chào anh Hyunsuk ạ"
Hyunsuk thoáng bất động khi nghe giọng nói quen thuộc lại cất lên, đầu óc cậu liền hiện ra chữ " Park Jihoon" , tay cậu nắm chặt lại rồi từ từ xoay người lại.
" Đến đây làm gì ?"
" Em muốn nói chuyện với anh một chút được không ạ ?" - Hyunsuk ngạc nhiên vì hôm nay Jihoon lại nhẹ nhàng lạ thường ,không giống gì với tên nhóc Jihoon láo toét trêu chọc anh ngày hôm qua.
" Không được , hôm nay chỉ có một mình tôi trực thôi nên bận lắm ,với lại chẳng phải hôm qua tôi cũng đã nói hết với cậu rồi sao"
" Nhưng mà..." - Jihoon thở dài nhìn anh -" Thôi được rồi , em sẽ ngồi chờ đến khi nào anh làm xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện, vậy có được không ạ ?" - Jihoon vẫn tiếp tục nhẹ nhàng hỏi lại Hyunsuk.
" Tuỳ cậu" - Hyunsuk nói xong quay ngoắt đi pha đồ uống cho khách . Jihoon trong lòng mừng thầm bước vào trong quán chọn một góc khuất rồi ngồi ở đó đợi Hyunsuk làm xong. Lát sau Hyunsuk bỗng nhiên tiến lại đặt lên bàn Jihoon một ly cà phê nóng , không nói lời nào rồi quay lưng bước vào tiếp tục làm việc. Jihoon bỗng nhiên thấy trong lòng ấm áp đến lạ , thầm nghĩ người anh lớn hơn mình một tuổi này đáng yêu quá thể .
Mashiho vừa về đến cửa hàng đã để ý thấy Jihoon đang ngồi trong góc , bên đây Hyunsuk lại đang làm việc như không có gì xảy ra. Thấy lạ cậu bèn khẽ hỏi Hyunsuk:
" Này, hôm nay hai người hẹn lại ngày quán tôi để đánh nhau tiếp đấy à ?"
Hyunsuk nhìn Mashiho bĩu môi bảo rằng không quen tên đang ngồi ở kia , Mashiho thấy bạn mình giả điên không muốn trả lời đành thôi không hỏi tiếp .
Đến tối lượng khách ra vào ngày một đông hơn , cả Hyunsuk và Mashiho đều làm luôn tay nhưng vẫn không kịp. Đặc biệt khách hàng hôm nay phần lớn lại là nữ sinh, nãy giờ Hyunsuk để ý rằng có mấy tốp nữ sinh vẫn còn mặc nguyên đồng phục trường cấp ba gần đây , vai vẫn còn mang balo ra vào quán nườm nượp.
Một lúc sau Hyunsuk mới để ý, toàn bộ nữ sinh vào quán nãy giờ đều đang vây quanh bàn của Park Jihoon để nói chuyện với hắn . Tên kia cũng vừa cười ngọt ngào vừa trả lời lại , còn đồng ý chụp hình chung không khác nào fangirl với idol . Hyunsuk vừa nhìn vừa thầm khinh bỉ trong lòng - " Cậu ta mà cũng có người hâm mộ sao"
Như đọc được suy nghĩ của anh , Mashiho bên cạnh liền lên tiếng :
" À mình hiểu vì sao hôm nay quán lại đông rồi . Phần lớn là nhờ Park Jihoon cả"
" Mà này , bộ tên Jihoon đó nổi tiếng lắm sao"- Hyunsuk làm bộ không quan tâm nhưng vẫn khẽ hỏi Mashi
" Đúng rồi , Park Jihoon là nam thần khoa Kinh tế trường Đại học TM , vừa hát hay vừa chơi thể thao giỏi , nổi tiếng với cả nữ sinh trong trường lẫn ngoài trường đấy."
" Mà này , cậu nói cậu ta học Đại học TM , vậy là chung trường với mình sao ?" - Hyunsuk giật mình hỏi lại.
" Ừ đúng rồi , Park Jihoon nổi tiếng lắm nên tớ tưởng cậu biết lâu rồi chứ , tớ đã bảo bao lần là đừng có cắm mặt vào học rồi mà , cậu phải giao lưu nhiều hơn Hyunsuk à" - Mashiho nói một tràng làm Hyunsuk bất động tại chỗ , cậu nghĩ thầm " Thảo nào lúc đầu gặp cậu ta mình đã thấy quen quen. Thì ra là hậu bối chung trường với mình" .
Cả hai lại tiếp tục làm quần quật, đến khi nhìn lại thì cũng đã đến giờ tan ca , Mashiho do có việc nên phải ra về trước ,giao chìa khoá lại cho Hyunsuk đóng cửa quán.Hyunsuk dọn dẹp, lau sàn và rửa ly xong xuôi hết mới mệt mỏi cởi bỏ chiếc tạp dề treo lên móc để chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên Hyunsuk giật mình nhớ ra , không biết tên Park Jihoon kia đã về chưa hay vẫn còn tiếp tục ngồi chờ . Nghĩ một lúc cậu bèn đi lại góc bàn nằm khuất phía trong thì thấy Jihoon đang dựa vào ghế ngủ ngon lành ,trên tay còn cầm điện thoại hiện ván game đang chơi dở. Hyunsuk càng nhìn càng thấy không ưa nổi tên trước mặt bèn lấy chân đạp mạnh vào ghế , cú đạp mạnh đã thành công lôi Jihoon ra khỏi cơn mộng đẹp , giương đôi mắt còn ngơ ngác nhìn anh.
" Đến giờ đóng cửa rồi , đi về để tôi còn đóng cửa" - Hyunsuk nói xong thì xoay lưng định bước đi thì thấy cổ tay mình bị nắm chặt .
" Anh bảo sẽ nói chuyện với em mà" - Jihoon nắm lấy cổ tay Hyunsuk ra sức lắc qua lắc lại .
Hết cách trốn , Hyunsuk đành quay lại ngồi đối diện với Jihoon rồi nói:
" Có chuyện gì thì nói nhanh lên , tôi còn về ăn tối"
" Em muốn xin lỗi chuyện hôm trước ạ, hôm đó do em chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi nhưng em có đùa hơi quá đáng , mong anh tha lỗi cho em ạ" - Jihoon vừa nói vừa nhìn Hyunsuk với gương mặt đáng thương làm cậu có chút mủi lòng.
" Thôi được rồi , chuyện cũng đã qua rồi nên tôi không để bụng đâu , với lại do hôm trước tôi cũng hơi mất bình tĩnh một tí , tôi cũng xin lỗi cậu"
" Với cả em đã bảo nhóc Jeongwoo xin lỗi Doyoung rồi ạ, em hứa sau này sẽ không để chuyện giống như vậy xảy ra nữa đâu"- Jihoon khẳng định với giọng chắc nịch ,Hyunsuk bên cạnh thấy cậu nói như thế thì cũng cười cười theo.
" Thôi được rồi , vậy chúng ta làm hoà nhé" - Hyunsuk chìa tay ra ý muốn bắt tay với Jihoon , Jihoon nhìn vậy liền nhanh chóng bắt lấy tay anh vừa nắm vừa xoa nhẹ.
" Làm hoà ạ, hi vọng sau này anh Hyunsuk và em sẽ trở thành bạn tốt"
Jihoon giúp Hyunsuk đóng cửa xong xuôi thì cùng anh lội bộ trên suốt quãng đường về . Do cả hai đã giải quyết những bất hoà nên giờ có vẻ cảm thấy thoải mái với đối phương hơn . Jihoon không ngừng pha trò trêu chọc Hyunsuk trên suốt quãng đường về còn Hyunsuk thì cười rộ lên sau mỗi câu đùa của Jihoon, có khi cậu vừa cười vừa đánh vào tay Jihoon , khung cảnh cả hai nhìn hoà hợp vô cùng.
Về đến trước cổng nhà thì trời cũng đã sập tối và càng lúc càng lạnh hơn , Hyunsuk ngỏ ý muốn mời Jihoon vào nhà mình để ngồi sưởi ấm một chút . Jihoon dù rất muốn vào nhưng nghĩ đến cảnh nhóc Jeongwoo về đến nhà không có cơm ăn sẽ lăn đùng ra ăn vạ thì đành nuối tiếc tạm biệt anh . Trước khi đi ,Jihoon ngoắc Hyunsuk lại gần rồi thì thầm vào tai anh:
" Tay anh Hyunsuk mềm thật đấy"
Câu nói phát ra nhẹ bẫng nhưng thành công làm hai tai của Hyunsuk đỏ ửng lên như bị bỏng , cậu liền đập vào bả vai của Jihoon đẩy ra rồi nói :
" Này vừa làm hoà lại muốn tiếp tục đánh nhau à?"
Jihoon thấy phản ứng bối rối của người anh trước mặt thì không nhịn được mà cười lớn đắc ý thầm nghĩ -"Người gì mà dễ ngại thế" rồi tạm biệt Hyunsuk để về nhà nấu bữa tối.
Bên đây Hyunsuk vừa mang khuôn mặt đỏ lựng vì ngại vào nhà vừa rủa thầm tên Jihoon kia chỉ trêu chọc người khác là giỏi . Thế nhưng bước vào nhà , Hyunsuk lại thấy căn nhà hôm nay tối đen như mực, bình thường Doyoung rất sợ bóng tối , ở nhà buổi tối cậu luôn bật hết đèn lên , thế nhưng sao hôm nay căn nhà lại trống vắng tối đen thế này . Bước vào bếp , Hyunsuk giật mình hốt hoảng:
" Mẹ ơi , vừa có chiến tranh trong này à" - vừa nói Hyunsuk vừa tiến vào trong bếp kiểm tra , nào là thớt với dao làm bếp vứt lung tung , trên bếp còn có nồi chứa thứ gì nhìn có vẻ giống cháo nhưng lại bị cháy khét gần phân nửa. Bàng hoàng , Hyunsuk vội lấy điện thoại ra gọi Doyoung nhưng chưa kịp gọi đã nhận được tin nhắn :
" Anh Hyunsuk , em đang ra ngoài chơi với bạn , anh có muốn ăn gì không để em mua"
" Mua gì cũng được Doyoung à, em mau về đi ,bên ngoài lạnh lắm với lại em còn đang bệnh đấy"
" Em biết rồi ạ, em đang trên đường về đây"
Nhắn tin với Doyoung xong, Hyunsuk thở dài quay lại căn bếp yêu quý của mình để dọn dẹp, hy vọng Doyoung về mình sẽ có gì đó để bỏ vào chiếc bụng rỗng tuếch này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top