11. Hạnh phúc

Từ sau ngày tỏ tình mưa gió đó thì cuối cùng Jeongwoo cũng được đường đường chính chính nắm tay Doyoung đi học mà không phải lén lút nắm trộm sợ anh phát hiện. Doyoung cũng thoải mái hơn với Jeongwoo, anh kể cho cậu nghe hàng loạt những thứ trên đời, từ kỉ niệm thời còn chập chững biết đi cho đến lúc dọn ra ở riêng cùng anh Hyunsuk. Cả hai cứ dính lấy nhau từ trường về đến nhà, lại còn hẹn hò nhau đi ăn đi chơi khiến ai nhìn vào cũng thấy ghen tị , thế nhưng người ghen tị nhất chính là Park Jihoon- ông anh quý hoá nấu cơm nuôi Jeongwoo ăn mỗi ngày.

Jihoon ngày nào cũng nghe nhóc Jeongwoo lải nhải một loạt những thứ về "Doyoungie đáng yêu của em" khiến anh phát ngán. Nhóc ấy cứ luyên thuyên mãi quanh quẩn chỉ vài chuyện như "Doyoungie không dữ như em nghĩ" , "ảnh lúc ăn đáng yêu như thỏ vậy", " ảnh còn bobo em nữa". Đến mức bây giờ Park Jihoon có lẽ còn hiểu Doyoung hơn cả hiểu Jeongwoo. Đã vậy Jeongwoo dạo này còn thường xuyên đi ăn ngoài bỏ anh ăn cơm một mình, nhiều lúc cô đơn anh đành xách cơm qua ăn chung với ông bạn thân Junkyu nhưng qua không thấy ăn đâu mà chỉ thấy Junkyu với Haruto chăm chỉ phát cơm chó khiến anh nuốt cơm còn không nổi.

Còn việc Jihoon ghen tị với Jeongwoo thì thật ra anh chỉ ghen tị một xíu thôi, một chút xíuuuuuu thôi. Anh cũng không nỡ nhìn em trai mình ngày nào cũng ủ rũ thế nên việc Jeongwoo được Doyoung chấp nhận hẹn hò khiến anh cũng vui lây. Mặc dù nhóc ấy bỏ anh ăn cơm một mình thế nhưng thấy Jeongwoo ngày nào đi về cũng cười hạnh phúc là anh cũng thấy yên tâm rồi.

Thế nhưng Jihoon vẫn còn hơi buồn một chuyện , thì là buồn vì người ta vẫn chưa tỏ tình được với anh Hyunsuk đó.

Mặc dù sau một loạt chuyện rắc rối của hai đứa nhóc kia thì cậu và anh Hyunsuk từ hai người không quen biết trở nên thân thiết với nhau hơn. Thế nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng ở mức bạn thân, à không, phải là bạn siêu thân mới đúng, bởi vì Jihoon ngày nào cũng cắm cọc ở quán cà phê đợi Hyunsuk đi làm về thế nên cả hai ngày nào cũng gặp mặt và trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất . Cũng biết bao lần Jihoon đã cố ý bật đèn xanh rằng cậu thích anh Hyunsuk trên mức tình bạn, thế nhưng anh Hyunsuk vẫn cứ phớt lờ mấy dấu hiệu đó. Tới nỗi Jihoon đã từng nghĩ " Ảnh ngốc thật hay là ngốc có luyện tập vậy nhỉ ?"

Tỉ như hôm đi ăn chung với cả nhóm bạn, người ta biết anh Hyunsuk phải tăng ca đến trễ nên đã cố ý chừa một chỗ kế bên mình để anh tới thì ngồi cạnh. Thế nhưng con nhím đó sau khi hớt ha hớt hải chạy tới thì lại phóng ngay tới ngồi cạnh Jaehyuk , làm cả buổi ăn Jaehyuk vừa ăn vừa rùng mình vì ánh mắt sắc như dao của ai kia đang phóng tới . Cũng trong một lần khác, vào dịp lễ Tình nhân, nam thần Park Jihoon của khoa Kinh tế được các bạn nữ hâm mộ nhét đầy socola vào hộc tủ nhưng lại không động đến một hộp . Đã vậy còn thức cả đêm để học làm kẹo socola ít ngọt mang đến tặng cho anh crush đang làm sấp mặt ở quán cà phê. Nhưng kết quả lại nhận được câu trả lời " Anh không thích đồ ngọt cho lắm, hay để anh đem về cho Doyoungie ăn nhé".

Có ai nghe được tiếng gì không ? Đúng rồi , đó là tiếng con tim của Park Jihoon vỡ tan nát đó.

Buồn một mình hoài cũng không giúp ích được gì, Jihoon bèn đem nỗi buồn của mình tâm sự cho hai người bạn thân nghe để nhận lời khuyên. Thế nhưng nghe xong đống lời khuyên kia thì Jihoon tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng hẳn.

  " Hay cậu từ bỏ ảnh đi, dù sao ảnh cũng chỉ xem cậu là bạn thân thôi, cao lắm thì chắc là em trai"

" Đúng rồi , có ai lại muốn yêu đương với người từng đánh nhau với mình đến mức lên đồn cảnh sát ngồi đâu cơ chứ".

" Vô ích thôi Jihoon à , hay để tớ giới thiệu Minyeon lớp tớ cho cậu nhé , cậu ấy vừa xinh lại còn học giỏi nữa".

Junkyu và Yoshi thấy bạn mình càng nghe lời khuyên thì càng cúi mặt sâu hơn , nghe đến câu cuối thì đập hẳn đầu xuống bàn tạo thành tiếng động giòn tan vui tai. Cả hai chỉ biết thở dài vuốt vai bạn an ủi. Bỗng nhiên Jihoon đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của hai người ngồi trước mặt.

" Không , tớ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được , tớ phải cho anh Hyunsuk biết là tớ thích anh ấy, nếu không làm được thì tớ không phải là Park Jihoon"

Junkyu và Yoshi chỉ biết nhìn nhau rồi lại thở dài thêm một lần nữa, Park Jihoon mà đã quyết định thì đừng hòng ai cản được.

Sáng hôm sau , như thường lệ Park Jihoon lại cách laptop ra cắm cọc ở quán cà phê nơi Hyunsuk đang làm việc . Đến nơi cậu thấy có vẻ như quán vừa mở cửa , bên trong vắng tanh không có khách , còn Hyunsuk và Yoshi thì đang cắm cúi lau dọn bàn ghế và pha cà phê. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hyunsuk không cần ngẩng mặt lên cũng đoán được ai vừa vào quán , nhóc ấy ngày nào mà không là vị khách mở hàng cơ chứ.

" Này bộ trường em không học hành gì à, sao cứ thấy em xách laptop ra đây ngồi thế? - Hyunsuk mang ly cacao nóng như thường lệ ra chỗ Jihoon.

" Có mấy môn em chỉ học online thôi, em xách máy tính ra đây học cho tiện, với lại em cũng muốn ... ngắm anh"

Hyunsuk giả vờ không nghe đỏ mặt xoay người đi vào trong , không quên quẳng lại cho Jihoon hai chữ " Láo toét" . Park Jihoon bên này thấy mình vừa thành công trêu chọc cho con nhím đó đỏ mặt thì không khỏi thích thú , hí hửng lôi bài tập ra bắt đầu làm.

Thời gian trôi nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm của Hyunsuk, khách cũng thưa dần đi , trong quán giờ chỉ còn lại vị khách cuối cùng cùng với Jihoon đang ôm laptop ngồi ở góc quán. Sau khi vị khách cuối bước ra khỏi cửa cũng là lúc Yoshi và Hyunsuk ra thay bảng thành "Closed" rồi nặng nề cởi tạp dề ra treo lên giá. Nhận thấy đây là cơ hội thích hợp để bày tỏ với anh Hyunsuk, Jihoon bèn nháy mắt ra tín hiệu với bạn thân Yoshi của mình. Bằng tài diễn xuất thần sầu, Yoshi đã khiến cho Hyunsuk tin rằng mình bị chóng mặt nên không thể ở lại đóng cửa quán được, đành nhờ Jihoon tiếp anh đóng.

" E- em phải đi trước đây, anh đóng cửa quán rồi giữ chìa khoá luôn nhé" - Không để Hyunsuk kịp trả lời , Yoshi đã giả vờ xiêu vẹo đi nhanh ra khỏi quán.

" Ơ sao tự nhiên lại bị chóng mặt vậy nhỉ , nãy nhóc Yoshi còn vừa pha chế vừa nhảy nhót được mà" - Hyunsuk vừa gãi đầu vừa quay sang hỏi Jihoon.

" Thôi anh cứ kệ đi, dạo này thời tiết thay đổi bất thường mà, nên chắc Yoshi cũng thế".

Hyunsuk cũng ậm ừ rồi bắt đầu lau sàn, thế nhưng vừa cầm cây chổi lau thì một bàn tay rắn chắc vịn tay anh lại.

" Anh Hyunsuk này, em có chuyện muốn nói với anh"

" Em thích anh"

" Thích nhiều lắm ạ"

Không khí yên lặng bao trùm, Jihoon nghe rõ được cả nhịp thở của mình. Trong lòng cậu tự đánh mình mấy phát, cất công lên mạng tìm được biết bao câu tỏ tình lãng mạn, xong đến lúc thực hành thì lại run quá nên không nói được câu nào ra hồn.

" Nhiều cỡ nào ?"

Hyunsuk hỏi lại với nét mặt nghiêm trọng làm Jihoon cũng sợ theo, tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh , miệng thì có dấu hiệu sắp đông cứng lại.

" Nhiều như..."

" Hơn cả số cacao nóng em uống ở đây từ lúc bắt đầu quen anh đến giờ không ?"

" Dạ hơn nhiều lắm"

Mắt Jihoon sáng rực nhìn thẳng vào mắt Hyunsuk , lòng cậu như bắt đầu có một bông hoa chuẩn bị nở rộ , tim thì đập dồn dập như tiếng trống. Cậu quyết định sẽ tung ra câu hỏi quyết định, dù sao thì cậu cũng không có gì để mất nữa.

" Vậy anh Hyunsuk ... có đồng ý hẹn hò với em không ?"

" Không"

Nghe như sét đánh ngang tai , Jihoon loạng choạng đứng không vững sau khi nghe lời từ chối ngắn gọn phát ra từ người mình thầm thương bấy lâu nay . Mắt cậu hơi nhoè đi , khoan đã , cậu đang khóc sao ?

Hyunsuk sau khi thấy phản ứng hụt hẫng đến phát khóc của nhóc đứng trước mặt thì mới giật mình nhận ra mình đùa quá trớn, đành phải tiến lại dỗ dành người ta.

" N-nè đừng khóc, anh nói đùa thôi, anh cũng thích Jihoon mà, anh đồng ý hẹn hò rồi, đừng khóc đừng khóc, anh xin lỗi"

Quá nhiều thông tin đến cùng một lúc khiến cho bộ não của Jihoon không xử lí kịp, trong đầu cậu cuối cùng chỉ đọng lại được một câu " Anh cũng thích Jihoon mà" .

"Vậy là ảnh có thích mình, vậy là mình thành công rồi sao ?" - Jihoon như không tin vào tai mình , cậu chỉ biết kéo người phái trước vào lòng ôm thật chặt , như sợ buông ra sẽ bị ai lấy đi mất.

" Ai kêu bình thường em cứ trêu anh mãi, bây giờ người ta trêu lại chưa gì đã dỗi"- Hyunsuk bị người kia ôm cứng vẫn không chịu im lặng mà lên tiếng trêu chọc.

" Anh hết thương em rồi , người ta đang nghiêm túc bày tỏ mà anh nỡ chọc"- Jihoon cũng không vừa, cậu vừa xoa đầu Hyunsuk vừa uất ức lên tiếng.

" Thôi được rồi , để anh đền bù tổn thất cho em vậy, tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé"

Tất nhiên Park tham lam kia sẽ đồng ý ngay lập tức rồi.

Cuối cùng thì Park Jihoon cũng đại thành công câu được con nhím kia về nhà, đã vậy còn được pha cacao nóng và nấu cơm mỗi buổi nữa chứ , không cần phải ăn cơm chó của thiên hạ sống qua ngày nữa rồi. Hyunsuk thì có thêm một người để tâm sự mỗi buổi đi làm đi học cực nhọc về, có người ôm mình mỗi buổi tối xem phim, có người bobo khi mình cằn nhằn. Hạnh phúc chỉ có vậy là đủ rồi.

****************************

Thành thật xin lỗi mọi người vì mình bỏ bê em nó lâu đến vậy, dạo này mình trở nên bận hơn nên chắc là thời gian ra chap cũng sẽ chậm hơn một chút , mọi người cố gắng đợi mình một chút nha 💝

Mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ " Em trai" , nhờ các bạn mà mình có động lực ra chap hơn đó ạ, mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ fic nha ~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top