Ngày mai,cậu ấy cưới (2)

Những khóm hoa tươi được bày trí tại lễ đường,từng tốp quan khách tiến vào,những lời chúc phúc,tiếng cười đùa..

Cậu ấy,Na Jaemin. Đứng cạnh vị linh mục chờ đợi cô dâu tiến vào lễ đường.Cậu ấy hôm nay,thật đẹp,thật khác.Khoác trên mình bộ suit đen, trên ngực cài hoa,mái tóc hồng ngọt ngào được tạo kiểu,ánh mắt lấp lánh,trên môi luôn thường trực nụ cười.
Sau buổi lễ này khi vị linh mục chúc phúc cho đôi trẻ,họ cùng nhau tuyên thệ,trao cho nhau cặp nhẫn cùng nụ hôn dài.Như thế cuộc đời họ đã buộc lại bên nhau. Jaeminie sẽ chính thức thuộc về cô gái ấy.Cậu vẫn là bạn thân,soulmate của cậu ấy như từ trước tới giờ.Chắc sẽ không còn những buổi chơi game qua đêm sau đó cùng ngủ ở lại nhà của một trong hai đứa,không còn khi ốm sốt được làm nũng cậu ấy rằng muốn được ăn cháo trứng muối thịt nạc,khi ốm sẽ vô thức yếu đuối đôi chút muốn tham lam giữ cậu luôn ở bên cạnh bám chặt lấy không nỡ buông.Có lẽ sẽ ngẫu nhiên tụ tập cùng tụi anh Mark cùng Hyuck, Renjun bên ông anh cao lớn Lucas và hai đứa nhỏ Chenle Jisung.Có lẽ vẫn sẽ quậy phá tưng bừng hát hò.Có lẽ vẫn như trước diễn ra nhưng có lẽ cũng sẽ có thứ chầm chậm thấy đổi.Có lẽ ngẫu nhiên cậu ấy sẽ dẫn vợ mình đến cùng trong buổi tụ họp.Cậu ấy sẽ là chồng của cô gái ấy,là người đàn ông của một gia đình nhỏ.Cậu ấy sẽ chăm lo,quan tâm cho một người khác không phải là cậu. À mà có lẽ cậu nên chuyển đổi cách gọi,sau này cũng không thể mở miệng đều kêu 'Jaeminie của mình ơi' nữa rồi.

Tiếng nhạc vang lên khắp lễ đường,cô dâu mặc một chiếc váy trắng lộng lẫy,cô ấy trông thật đẹp,thật xứng đôi với cậu ấy. Cô gái mỉm cười cùng nắm tay cha mình tiến vào lễ đường bước về phía chàng trai đang đưa tay đón chờ giữa những tràng vỗ tay,tiếng cười thêm cả lời chúc phúc,tiến bước về phía chàng trai mà cô luôn tâm niệm.Sánh bước bên cạnh nhau.

Tai cậu dần ù đi,đầy những tiếng ong ong vang lên,bước chân vô thức lùi về phía sau. Sau đó không biết cậu rời khỏi buổi tổ chức hôn lễ bằng cách nào. Cậu rời khỏi buổi hôn lễ sớm hơn những gì cậu nghĩ. Cậu nghĩ rằng mình sẽ ở đó cho tới khi kết thúc buổi lễ. Khi mà cậu ấy trao đi chiếc nhẫn cùng với một cái hôn và một lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của vị linh mục, những quan khách hai bên gia đình.

Nới lỏng chiếc cà vạt,tôi tiến bước về chiếc xe ở bãi đỗ.Lễ đường bị tôi bỏ lại ở sau lưng như cái cách mà tôi cố gắng trốn tránh khỏi sự thật này vậy.
Tôi thích Na Jaemin.Phải tôi thích cậu ấy,cậu ấy là con trai. Nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng gì tới tình cảm của tôi đâu.Tôi vẫn yêu em,bên em,theo dõi em.
Nhưng mà tôi lại là một đứa quá hèn nhát,em ạ.Tôi yêu em,tôi thương em.Nhưng tôi lại không cất thành lời,giấu đi trong lòng chỉ mình tôi hay.
Tôi thật muốn cùng nắm tay em đến già,chăm sóc em của tuổi 100.Em nói em thích mùa thu,vậy được,tôi liền có thể bên cạnh em,cùng em trải qua thêm thật nhiều mùa thu mãi về sau.Em nói mùi của tôi khiến em cảm thấy bình yên mỗi khi bên cạnh,khiến em ngủ thật ngon mà không hề có một ác mộng nào ghé thăm.Vậy hãy để tôi bên cạnh em.Mỗi đêm được thành kính hôn lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon,được trao em một vòng tay ôm chặt em vào lòng,truyền cho em hơi ấm vào những đêm đông và thầm cầu mong Chúa sẽ ban cho em những điều tốt đẹp nhất cùng nụ cười sẽ mãi giữ trên môi...

Nhưng mà,có lẽ em vẫn thích hợp với một cô gái có thể chính thức cùng nắm tay nhận lời chúc phúc tại lễ đường,cùng nắm tay và trao cho nhau những nụ hôn nồng ngay dưới ánh nắng của Mặt trời tại một thế giới mà người ta chỉ chấp nhận tình yêu nam-nữ là điều đúng đắn.

Cô ấy có thể sinh cho em một đứa bé,có thể là trai hoặc gái,có thể sẽ rất giống em hoặc là sẽ giống cô gái đó.Em sẽ dạy nó học chơi piano bằng những gì em có.Ngón tay lướt trên những phím đàn,hàng mi rủ và tâm trí thì phiêu theo từng nốt nhạc.
Cô ấy chắc sẽ yêu em rất nhiều,bên em đến mãi về sau.
Có thể cùng em trải qua nhiều mùa thu nữa,chăm sóc em của tuổi 100.Cô ấy có thể giống em cùng gọi một tiếng 'cha mẹ',không giống như tôi sẽ luôn là 'cô chú'.
Cô ấy có thể bên em, yêu thương,quan tâm và chăm sóc em.Có thể làm tất cả...những điều mà tôi sẽ không thể làm được với em.Dành cho em điều đẹp đẽ nhất.Yêu em thật nhiều,Na Jaemin.

Hẹn em,nếu có kiếp sau, tôi sẽ không uống bát canh mà Mạnh Bà đưa cho trước khi qua cầu.Tôi sẽ ghi nhớ em từng giây từng phút.Em có thể không nhớ,nhưng đừng lo tôi sẽ đi tìm em.Em có thể không yêu tôi,không sao tôi sẽ dũng cảm theo đuổi em.Bắt đầu lại mọi thứ.Tiếp tục yêu em.

Hẹn em, khi mà định kiến xã hội không còn là một lưỡi dao,mỗi người một câu nói,dù vô tình hay cố ý có thể biến một người đang bình thường cũng có thể suy nghĩ việc tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

Hẹn em,khi mà xã hội này không chỉ cho rằng là tình yêu nam-nữ mới là đúng đắn mà có thể là một tình yêu của nữ-nữ hay nam-nam.Chỉ cần trong lồng ngực ta,trái còn đập chung cùng nhịp điệu,ánh mắt luôn hướng về phía đối phương,chỉ cần ta còn...thở. Chúng ta sẽ vẫn mãi yêu đối phương dù có sao đi chăng nữa.

Hẹn em,dưới ánh nắng ấm áp.Ta có thể đan tay nhau dạo phố,có thể trao nhau những môi hôn.Không có xì xào,trói buộc bởi những định kiến,bởi những ánh mắt cay nghiệt và những điều mà mọi người vẫn luôn cho là đúng đắn.Chỉ còn lại sự chúc phúc,ánh mắt ôn hoà và có thể những ánh mắt ghen tị.Bởi chúng ta đẹp đôi như thế này cơ mà.

Hẹn em,khi chúng ta tan làm có thể cùng nhau đi mua sắm,cùng nhau nấu bữa tối,cùng chill theo một giai điệu không tên hoặc một bộ phim nào đó, chia sẻ với nhau những câu chuyện sau mỗi cuối ngày.Cùng nhau trải qua một ngày thật bình thường nhưng chúng ta...có nhau.

Hẹn em,khi mà mỗi mùa thu tới tôi và em đều có thể trải qua..cùng nhau.Khi em tuổi 100,tôi cũng tuổi 100,chúng ta hai ông lão 100 tuổi vẫn có thể bên nhau,cùng chăm sóc.Tôi có thể kéo cao chiếc chăn che đi những cơn gió thổi tới khi hai ta,hai ông lão trên hai chiếc xe lăn cùng ngồi trước mái hiên...

Hẹn em,tại một thế giới mới, ở một khởi đầu mới,Jaeminie.

_____________________________

"Jaemin"
"Ừ"
"Jeno mất rồi"
"Cậu ấy đã không còn nữa"

Tai tôi ù đi,nghe như không hiểu lời vừa rồi Huang Renjun vừa mới nói.
Cậu ấy sao có thể rời đi mà bỏ tôi lại đây được,tôi vẫn ở đây,cậu ấy có thể đi đâu ?
Nơi ấy có lạnh không? Một mình cậu ấy có sợ không? Có ăn uống cho tử tế không ? Có lén trùm chăn trốn vào đó chơi game không ?
Jeno cậu liệu có nhìn thấy rằng tôi đang khóc không? Có cảm nhận được trái tim này đang rỉ máu ? Vì cậu.

Cậu liệu có nghe được lời hồi đáp muộn màng này của tôi.
Tôi yêu cậu,Lee Jeno.
_____________________________

Nhìn Na Jaemin ôm tấm polaroid ngơ ngác nhìn tấm bia mộ.Đôi mắt vô hồn và trống rỗng,chẳng còn nổi sự lấp lánh ẩn chứa trong đó như cậu thanh niên giống y hệt trong tấm polaroid-với khoé mắt cong hướng tới phía máy ảnh.
Cậu ấy như này chúng tôi cũng thật không đành lòng.Thà rằng cậu ấy khóc nháo,làm loạn gì cũng được chứ cậu ấy lặng thinh,như lớp xác rỗng không chứa nổi hồn thế này...chúng tôi lo,cậu ấy sẽ thật sự có thể phát điên hoặc cũng có thể làm ra chuyện dại dột gì đó mất.

Lee Jeno với Na Jaemin vẫn luôn gắn liền cùng với nhau.Hai đứa này đã ở cùng với nhau từ khi còn quấn tã,trước khi quen biết chúng tôi sau này.Luôn như hình với bóng,khi muốn tìm một đứa thì nhìn nhìn sẽ tìm thấy đứa còn lại.Hai đứa chúng nó làm gì đi đâu cũng có nhau,hiểu rõ tường tận đối phương có khi còn rõ hơn cả bản thân.Như là soulmate.Mà chúng nó là soulmate.Thực sự.Tới nỗi nhóm chúng tôi luôn trêu rằng hai đứa nó sau này cưới nhau luôn đi,tìm đâu ra được người như đối phương chứ.
Sau đó nó như là sự thật đã ứng nghiệm.Chúng tôi nhận ra được,hai người cùng thích nhau,nhưng đều không thổ lộ.Bởi vậy,chuyện này trở thành bí mật công khai trong nhóm của chúng tôi.
Rồi đến khi thằng No thông báo sẽ tỏ rõ tình cảm với Na Jaemin.Không lộ ngại ánh mắt định kiến của xã hội này,cũng sẽ đấu tranh,thuyết phục, bảo vệ Jaemin đến cùng trước bố mẹ cậu ấy.Chỉ cần cậu ấy đồng ý,chỉ cầm cùng nắm tay,cùng sóng vai cạnh bên nhau.Nhưng rồi không có lời tỏ tình nào nữa.Một thời gian sau,đám chúng tôi đều nhận được lời mời từ Na Jaemin.Cậu ấy tổ chức lễ cưới,cùng với một cô gái xa lạ,Lee Jeno lại chính là phù rể của đám cưới này.
Hoá ra Na Jaemin không chịu nổi sức ép của tuổi 35,gánh nặng cùng trách nhiệm đối với bố mẹ Na,không kịp nghe được lời ngỏ của cậu soulmate.
Hôm tổ chức lễ cưới,Jeno vẫn sắm vai của một phù rể,bạn thân của chú rể trong đám cưới.Nhập vai đến nỗi chúng tôi biết đến câu chuyện giữa chúng nó chắc cũng súyt chút nữa bị đánh lừa.Sau đó,khi phần lễ diễn ra gần xong chúng tôi mới nhận ra không hề thấy bóng dáng nó trong lễ đường.Cũng là sau đó,thằng Hyuck nhận được điện thoại của anh Mark.Nói thằng No uống nhiều rượu,nó uống bán mạng không không thiết sống nữa trong khi dị ứng với cồn,đã đưa vào nhập viện.
Đám chúng tôi vừa xót vừa tức định bụng khí vào viện nó tỉnh lại sẽ dạy dỗ chấn chỉnh lại nó.Nhưng chưa kịp đã nghe được tin ..thằng No ung thư tụy,đã giai đoạn cuối,di căn rồi,không chữa trị.Bất ngờ hơn nó chẳng lấy làm ngạc nhiên hay có biểu cảm gì của một người nghe thông báo tin dữ đối với bản thân.Vẫn rất bình thản.Ra là nó đã phát hiện ra sau cái ngày nó thông báo với tụi tôi sẽ ngỏ lời với thằng Na.Nó rằng khi nghe tin cũng bàng hoàng, đau khổ một thời gian,sau đó chấn chỉnh lại chuẩn bị tất cả mọi thứ.Bao gồm góp phần tạo cho thằng Na một cuộc sống thật hạnh phúc sau này.Để người khác bên cạnh cậu ấy đến mãi sau này khi nó không còn ở đây.
Nó không cho phép bất cứ đứa nào trong đám chúng tôi hó hé chuyện này cho thằng Na.Nó nói nên để cậu ấy hưởng một cuộc sống mà cậu ấy đáng được hưởng,trọn vẹn không có những đau khổ.
Thời gian còn lại,nó thu xếp đi du lịch vòng quanh. Thi thoảng sẽ gửi chúng tôi vài tấm ảnh nơi nó đặt chân tới, cười đùa thật vui vẻ,và sắm vai cậu bạn thân của Na Jaemin như thời gian trước.
Cho đến một ngày đám bọn tôi nhận được tin từ một vùng quê bình yên ở Thụy Sĩ,ở đó khí hậu thật tuyệt và khung cảnh cũng thật tuyệt vời.Với những rặng cây cao,hồ nước xanh ngắt,thảm cỏ trải dài,những mái nhà với ống khói.Như là nơi thích hợp để dừng chân.Ở lại.
Bố mẹ nó đã không còn ai,người thân không.Đám chúng tôi liền bỏ hết công việc, đi cùng nó hết quãng đường còn lại.
Khi đó trông nó gầy rộc đi,da tái xanh nhưng ánh mắt nó thì vẫn ánh lên sự hạnh phúc.Có lẽ bởi những ngày tháng cuối này thật sự mãn nguyện với nó,hoàn thành được những điều nó vẫn canh cánh trong lòng và một điều mang tên Na Jaemin.Chúng tôi biết chắc sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.Lẳng lặng liên hệ với thằng Na.Ít nhất nó cũng được gặp nỗi trăn trở này.Ở bên người nó tâm niệm suốt bấy nhiêu năm.Giảm bớt đi những cơn đau mà mỗi giây phút còn lại luôn hành hạ nó.

Nhưng mà,không kịp nữa. Mặc cho thằng Na vội vàng bắt chuyến bay sớm nhất tới,hai đứa nó cũng không còn ở bên nhau những giây phút còn lại ít ỏi,nói ra lời trong lòng mình cất giữ.
Khi đó từ thằng em Chenle, đám chúng tôi gào khóc cho đến anh Mark-một người luôn cứng rắn đến đâu lúc ấy cũng khóc đến run rẩy cả hai vai.Nhưng Na Jaemin từ đầu,khi đáp máy bay tới Thụy Sĩ,kịp nhìn được tấm bia mộ lạnh lẽo,nhận lấy tấm polaroid-kỉ vật duy nhất thằng No cất giữ một mực trong tay tới lúc đi đến hết một giai đoạn,từ tay anh Mark.Nó không hề khóc,lười phản ứng,chỉ trơ đôi mắt hướng về phía tấm ảnh trên bìa mộ.Chúng tôi lo sợ nếu không trông chừng nó cũng đi gặp thằng No mất thôi.
Rồi thằng Na mở miệng lại,yêu cầu chúng tôi rời đi.Nó muốn ở lại,chỉ nó và Jeno.Yên tĩnh thổ lộ những điều chưa kịp ngỏ.
_____________________________

Ở một đồi cỏ xanh,bên trên có những bông hoa bồ công anh bay nhẹ theo những cơn gió.Có một chàng trai nằm dưới nền đất lạnh lẽo.Có một chàng trai khác ở bên cạnh,dựa vào tấm bia mộ lạnh lẽo,gục người khóc không thành tiếng như thay cho những tiếng yêu chưa kịp thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top