Cảm giác yên bình

 " Chúng ta đã đi  qua cái tuổi yêu bằng tai từ lâu rồi.

 Cầu mong cho bạn sẽ gặp được người thật lòng yêu bạn , có thể hiểu được tất cả tâm sự của bạn , nhìn thấy tất cả sự gồng mình mạnh mẽ của bạn , xót xa sự mềm yếu đằng sau vẻ kiên cường của bạn , hiểu được sự hy sinh của bạn , dùng cả cuộc đời để che chở bạn , dành cho bạn những dịu dàng suốt cuộc đời. "

 Bằng một phép màu nào đó đã khiến cho Lee Jeno và Na Jaemin gặp được nhau giữa cuộc đời đầy hối hả , xô bồ . Tình cờ gặp được nhau có lẽ là duyên phận nhưng ở cạnh bên nhau có lẽ là một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu đó có chăng cũng là Jeno và Jaemin cũng không ngờ tới.

 Hôm nay , có lẽ là ngày xui xẻo của Na Jaemin cậu khi mà vừa mới tan làm đã gặp ngay một trận mưa rào đầu mùa . Những hạt mưa nặng nề đổ xuống khiến tâm trạng cậu theo đó cũng chẳng vui nổi gì cho cam. ' Đáng lẽ ra nên nghe Lee Jeno đem theo ô trước khi ra khỏi nhà đi làm vào ban sáng'. Cậu ảo não thở dài  nhìn những hạt mưa xối xuống tạo nên những chiếc bong bóng và sau đó lại vỡ tan khi hạt mưa khác rơi xuống . Cậu đành chờ cho cơn mưa tạnh hẳn rồi đi bộ ra  cổng bắt xe về thôi . Bởi không có chiếc xe nào được đi vào khuôn viên của toà soạn này, luật là luật , cậu cũng không rõ . Và cậu cũng không ngốc đội đầu trần chạy giữa cơn mưa rào này để ra ngoài cổng để bắt xe đâu , khá xa đó và chắc chắn cậu sẽ bị ốm nếu chạy đi giữa cơn mưa rào đầu mùa này . Rồi Lee Jeno sẽ cằn nhằn cho coi . Những đồng nghiệp của cậu cũng từng tốp tiến về phía cổng ra về . Cũng có vài người có hảo ý mời cậu cùng đi ô nhưng cậu đành từ chối , chiếc ô nhỏ không đủ che cho cả hai người giữa cơn mưa này đâu . 

   -" Mèo nhỏ, định ngồi ngốc ở đây sao ?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc pha chút đùa giỡn vang lên thành công khiến cậu nâng khuôn mặt vẫn cúi gằm lên để nhìn con người đối diện . Vóc người cao gầy, bờ vai rộng vẫn khoác nguyên bộ vest lúc sáng cậu chọn và tự tay thắt cà vạt . Mắt cười nheo lại hướng về phía cậu . 

  -" Bạn tan làm sớm hả?" 

  -" Ừ, tan làm sớm tới đón em , biết ngay là em lại quên ô mà. Đi thôi , mau lên không dính mưa thì em sẽ ốm đấy ." 

 Cậu hướng đến Lee Jeno nở một nụ cười ngọt ngào rồi tiến lên nắm tay người đó cùng bước đi ra về .

  -" Thật là, em chẳng tự biết chăm sóc bản thân gì cả ". Jeno lắc đầu , nở một nụ cười nuông chiều mà nhìn xuống người bên dưới.

  -" Thì bạn đã đến đón em đó thôi."  Cậu đáp

 Cùng người mình thương nắm tay nhau đi dưới cơn mưa đã có phần ngớt , đột nhiên cậu thấy thật có chút khó tả , có chút ấm áp , có chút hoài niệm và cả cảm giác yên bình mà người bên cạnh luôn mang đến cho cậu . Thì ra mọi khoảnh khắc ở cùng người này đều yên bình đến vậy . Yên bình bởi có người đó ở bên cạnh. Yên bình bởi vì là người đó .


  Trong khuôn viên của toà soạn rộng lớn, có hai người cùng sóng bước đi chung dưới một tán ô . Bóng dáng của người cao lớn hơn cầm ô nghiêng về phía người thấp bé hơn một chút, chẳng màng bận tâm một góc vai áo mình đã bị mưa hắt vào tạo nên những hạt nhỏ xinh lấp lánh như những tinh thể pha lê. Bóng dáng của người nhỏ bé hơn chút núp dưới vòng tay che chắn của người cao lớn hơn chút , người cao lớn hơn chút cẩn thận nghiêng ô che cho người bên dưới như đang bao bọc , che chở cho thế giới nhỏ bé của riêng mình . Hai dáng người đã khuất xa chỉ còn vọng lại đôi chút tiếng cười nói cùng hoà lẫn vào tiếng mưa rơi tí tách . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top