chap 45
"Diệp Y, tay cậu bị sao vậy?"
"Không sao, không cẩn thận thôi"
Suy nghĩ một lúc, Diệp Y lại lên tiếng
"Cậu với Chấn Phong sao rồi? Có tiến triển chứ?"
Băng Miêu ngỏ ý buồn bã "Đã lâu rồi tớ cũng chẳng gặp anh ấy. Mà chẳng phải cậu cũng chưa gặp anh ấy sao?"
Đúng vậy, nhắc mới nhớ khá lâu rồi cô cũng chưa gặp Chấn Phong, một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có. Xem ra cô đã quên mất sự tồn tại của anh ta!
"Diệp Y này, cô Nguyệt Nhan đó có làm hại gì cậu không?"
"Mình mới gặp có mấy lần cũng chẳng quen biết, thù oán cũng không sao lại làm hại chứ?" Diệp Y cười xuề xòa cho qua chuyện.
Quả thực sao lại linh thiêng đến thế vừa nhắc tới anh tin nhắn di động vang lên.
Nội dung tin nhắn cũng chỉ vẻn vẹn "Diệp Y, tối nay 8 giờ anh muốn mời em dùng cơm ở chỗ cũ có được không?"
Ái ngại, bỗng cô nghĩ tới Lục Ngũ. Anh nói tối nay về chờ anh. Vậy giờ cô phải làm sao?
Từ chối, có vẻ không hợp đạo lí lắm!
Đang phân vân thì tiếng còi xe kêu inh bên tai. Hạ cửa kính cô liền nghe thấy giọng nói quen thuộc
"Diệp Y lên xe thôi"
"Hả?" Thính Lam, sao anh ta lại có hành động kì quặc như vậy?
Thính Lam xuống xe cung kính mở cửa "Lên xe thôi"
Dưới sự ngỡ ngàng mắt chữ a mồm chữ o hết sức nực cười của cô anh mới giải thích qua loa "Lục tổng bảo tôi đón ngày trở về"
Vì lẽ đó nên cô mới lững thững bước lên xe.
Thực ra quan hệ của cô và anh chẳng một ai biết vậy mà Lục Ngũ lại làm như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi nào sao?
"Cô yên tâm đi, quan hệ của hai người tuyệt đối tôi không để ai biết đâu"
"Vậy...?"
"Tôi đã biết từ khi cô mới vào rồi"
"Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại kiêm luôn tài xế? Chẳng phải trước giờ anh chỉ làm trên công ti thôi sao?"
Thính Lam cười nhạt, "Thực ra tôi làm thư kí ở đây cũng lâu rồi. Nhưng vì một số lí do nên đành chuyển cho Bạch Hạc"
Ậm ở hồi lâu anh lại nhàn nhạt nói tiếp "Chuyện này đương nhiên là không ai biết vì trước khi tôi theo Lục Ngũ vào đây mọi nhân viên có người thì đã nghỉ hưu, có người lại chuyển đơn vị công tác"
Thì ra là vậy! Thảo nào hồi theo dõi Bạch Hạc anh lại tỉ mỉ rạch ròi đến từng chuyện nhỏ.
Sực nhớ nãy cô chưa trả lời Chấn Phong, cô liền gõ nhanh hồi đáp "Được"
-----
Về nhà anh cứ nghĩ cô sẽ ra chào đón hay chờ anh cùng ăn cơm nhưng không, đến một bóng người cũng chẳng có.
Cô đi đâu?
Lục Ngũ rút điện thoại ra gọi "Thính Lam, anh đưa cô ấy về nhà chưa?"
"Rồi ạ. Lục tổng chẳng nhẽ cô ấy không có ở nhà sao?"
"Ừ, anh điều tra nhanh giúp tôi xem hiện giờ cô ấy ở đâu?"
Một hồi sau chuông điện thoại liền reo lên rất nhanh đầu bên kia đã hồi đáp "Cô ấy đang ở nhà hàng Hiên Á còn với ai thì tôi không rõ"
Lòng anh bồn chồn sốt ruột như lửa đốt. Cố gọi từng cuộc điện thoại nhưng hồi báo vẫn là tiếng thuê bao dai dẳng.
----
"Chấn Phong, anh chờ em lâu chưa?"
"Anh cũng mới tới, em ngồi đi" Chấn Phong galang kéo ghế giúp cô.
Nhìn qua không gian nhà hàng này đúng kiểu sang trọng.
Nhưng...khoan, tại sao cả một không gian rộng lớn trong đây lại chỉ có cô và anh cùng một số người phục vụ bồi bàn.
Âm thanh đàn kéo lảnh lót, giọng hát ngọt ngào bên tai âm vang êm dịu. Thay vì sử dụng đèn chiếu sáng thông thường thì toàn bộ ở đây lại sử dụng ánh nến lung linh thơ mộng.
Chấn Phong nhẹ vỗ tay lần lượt từng món ăn sơn hào hải vị được bày biện mang ra. Chốc lát đã kín cả bàn rồi!
Ăn xong được bữa này đúng là ngợp thở!
"Đã lâu không gặp anh đi đâu vậy?"
"Anh đi công tác, không ngờ em lại nghĩ đến anh" Chấn Phong có vẻ vui vẻ ưu hòa hơn Lục Ngũ.
Sao thời khắc này cô lại nhớ đến anh cơ chứ.
-----
"Băng Miêu, cô mau đến nhà hàng Hiên Á, có kịch hay chờ cô!"
Dòng tin nhắn vẻn vẹn được gửi đến Băng Miêu thoáng nghĩ nghi hoặc. Là ai? Ai gửi tin nhắn này đến cho cô? Mà lại có cả số điện thoại của cô?
Tò mò, Băng Miêu liền thử liều nghe theo đi đi về hướng nhà hàng.
---
Bữa ăn nhàn nhã kết thúc, Chấn Phong đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Diệp Y.
Bên tay phải anh còn cầm bó hoa hồng lớn, bên tay trái có vẻ như là một hộp trang sức cụ thể là món gì cô cũng chẳng rõ đưa tới trước mặt.
"Diệp Y, thực ra trong suốt thời gian qua anh đã nghĩ kĩ lắm rồi. Gặp được em là điều may mắn của anh. Em cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng có vẻ như em lại khiến anh bị cuốn hút..."
Đầu óc Diệp Y ong ong, cô đứng dậy đôi chân run run ngưỡng như nếu không có chiếc ghế đằng sau chắc chắn cô liền ngã xuống.
Bất ngờ không? Bất ngờ chứ!
Vì sao cô run? Vì ngỡ như lần đầu cô chối từ anh đã bỏ cuộc chẳng thể ngờ...
Chưa chờ cô định thần anh liền nói tiếp "Anh biết lần trước có thể do em quá bất ngờ và nghĩ anh bột phát nhưng bây giờ anh đã nghĩ kĩ về quyết định của mình rồi. Em...em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"
Thình thịch... tiếng tim đập từng hồi
Chấn Phong hồi hộp
Diệp Y ngỡ ngàng
Còn....
Còn bốn con mắt phía xa xa tỏ vẻ chấn động.
Ai, ai cũng chờ đợi đến kết quả cuối cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top