chap 44

Bước vào phòng thấy cảnh tượng tình tứ giữa Diệp Y và Lục Ngũ cô không khỏi ghen tức.

Tiếng động lạ khiến cả hai đều ngoảnh lại. Bất ngờ Diệp Y liền đứng phắt dậy nhưng lại không chú ý đến tư thế của Lục Ngũ.

'Bụp' lập tức đầu cô liền va nhanh vào mặt của anh. Tiếng động vang to cùng tiếng kêu "A" theo phản xạ của anh khiến cả hai người đều sửng sốt.

Có điều Diệp Y thì người trong cuộc cô  chỉ theo phản xạ ôm lấy đầu nheo mắt lại. Nhưng Nguyệt Nhan lại khác, cô là người ngoài cuộc, cô chứng kiến hết thảy mọi chuyện.

Sau khi thấy vậy Nguyệt Nhan liền chạy đến đỡ Lục Ngũ "Anh có sao không?"

Lúc này Diệp Y mới hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu lên cô thấy cánh tay Nguyệt Nhan đang giữ chặt bả vai anh nâng đỡ.
Đúng vậy, hành động này cũng bình thường thôi. Việc cô cần làm bây giờ chỉ có một,

"Anh...anh không sao chứ?"
Cơn đau tạm qua đi Lục Ngũ hít sâu nén lại trả lời qua loa "Không sao"

Thấy anh cứ cúi gằm mặt lại xuống dưới Nguyệt Nhan áp bàn tay vào má anh đưa lên,
"Trời ạ, mau qua ghế ngồi. Như vậy mà anh còn nói không sao?" Nguyệt Nhan dìu anh lại chiếc ghế sofa lớn gần đó.

Diệp Y cũng giật mình nhìn theo, thật sự cô rất sợ, toàn thân run rẩy trước vệt máu từ mũi của anh chảy ra.
Là cô hại anh, hại anh. Nhưng không phải cố ý đâu.

"Diệp Y, mau lấy nước ấm và chiếc khăn khô giúp tôi lau vết thương"

Bấy giờ Diệp Y mới hoàn hồn trở lại, tay chân luống cuống chạy đi lấy nước lấy khăn. Vừa chạy vừa nhắc nhở bản thân rằng: lấy nước ấm, khăn khô; lấy nước ấm, khăn khô.... giống như đứa trẻ gặp nguy trong tình huống cấp bách.

****

"Tôi không sao đâu"
Thực ra Lục Ngũ cũng lén liếc nhìn biểu cảm của Diệp Y, thấy tay chân cô luống cuống chạy thoắt đi trong sự sợ hãi, run rẩy đến mức chân nọ đá chân kia dường như cô có thể bị ngã bất cứ lúc nào.

"Anh còn nói? Anh xem anh bị chảy máu kìa" Nguyệt Nhan cố định đầu anh lên trên đùi mình, giúp anh ngửa cổ để máu không bị tràn ra ngoài.

"Không, không cần. Em mau lấy gối cho tôi"
"Lúc này là lúc nào rồi anh còn quan tâm mấy chuyện đó?"
Lời cự tuyệt vô hiệu lực, Lục Ngũ chỉ đành miễn cưỡng "mượn" cơ thể cô để lót đầu.

***
Trong lúc luống cuống cấp bách nhất Diệp Y vô tình làm đổ nước nóng lên tay. Thật ra nó cũng không thấm thía vào đâu mà lúc này cô cũng chẳng thấy đau. Chỉ biết rằng cơ thể cô ngày một run lên, cô thực sự rất lo sợ.

Vết thương đã được cầm máu, Lục Ngũ nhắm mắt lại an yên tịnh dưỡng dù có hơi không được thoải mái lắm.

Tay sách nách mang Diệp Y đẩy cửa vào phòng. Chẳng hay cô liền nhìn thấy cảnh tượng kia: Lục Ngũ, anh đặt đầu mình lên đùi của Nguyệt Nhan!

Tim cô bỗng chốc chấn động rung lên một hồi. Ánh mắt có phần ngờ nghệch, như thể cô chẳng tin vào mắt mình.

Anh là người như thế nào? Chắc hẳn ít nhiều cô cũng hiểu được. Huống chi anh còn bị chảy máu nên liền cần một chỗ để gối lên thôi không phải sao?

Nhưng.... trên ghế có gối mà? Chẳng phải chỉ cần kê lên hai chiếc là dùng được rồi sao?

Diệp Y, mày sao vậy? Sao tâm trạng lại khó chịu như vậy?

Hít thở sâu cô đành phải lên tiếng "À..."

Lục Ngũ nghe thấy tiếng động quen thuộc liền mở mắt hướng về nơi có âm thanh.

Bốn mắt chạm nhau, như có một tia lửa điện xẹt qua trong đầu anh. Nhận thấy tình cảnh lúc này, Lục Ngũ liền định ngồi dậy.

Nhưng, "Anh đang bị chảy máu kìa" giọng nói nhẹ nhàng thánh thót mà êm tai vang lên rồi bàn tay ngọc ngà mềm mại còn giúp anh đặt đầu cố định lại trên đùi mình.

Diệp Y coi như không để ý liền mang đồ dùng đặt xuống bàn. Cô ngồi xổm xuống định lấy khăn vắt nước lau cho anh.

Chiếc khăn vừa chạm vào khóe mặt cổ tay cô liền bị một bàn tay khác nắm lấy làm ngưng trệ hành động.

"Để tôi"

Chẳng còn cách nào khác Diệp Y liền đưa khăn lau cho Nguyệt Nhan.

Nhìn cách cô ấy lau cho anh tỉ mỉ mà chăm chút điều này cô nên mừng nên vui không phải sao? Nhưng, vết thương hồi nãy bị nước bắn vào liền có chút phản ứng đau rát.

Đau, đau lắm!

Thực ra anh cũng không phải là người nhu nhược nhưng dù Nguyệt Nhan có lau cho anh rất cẩn thận anh cũng không thấy được sự thoải mái. Trong lòng anh lúc này là mớ hỗn độn không biết làm cách nào để gỡ nó ra.

Ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của Diệp Y. Sao anh thấy ánh mắt cô có phần thương cảm đến lạ. Lúc lúc lại thấy cô nhíu  mi tâm.

Hành động xoa cổ tay lập tức thua vào trong tầm mắt của anh.
Cổ tay cô đang đỏ rần lên.

Vốn dĩ nó đã bị phỏng, vừa rồi lại bị Nguyệt Nhan bất ngờ nắm lấy liền chạm vào vết thương nên giờ nó liền tấy lên như mọng nước bị vỡ ra có phần đau rát.

Lục Ngũ ngồi bật dậy, "Diệp Y, qua đây"
"S....sao ạ?" vừa hỏi cô vừa nhìn biểu cảm của Nguyệt Nhan.
"Qua đây"

Anh nắm lấy cổ tay cô nhìn nhìn xem xét tỉ mỉ "Phỏng rồi?"
"À... hỗi nãy lấy nước vô tình làm rớt thôi. Không sao"
"Vết thương tấy lên như vậy còn nói không sao?"
"Nguyệt Nhan, phiền em lấy giúp tôi bông băng và tuýp bôi ở hộc tủ được chứ?"
Lời thỉnh cầu này của anh đương nhiên Nguyệt Nhan liền đứng dậy làm theo nhưng sắc mặt liền không thoải mái.

Anh kéo cô ngồi xuống ghế sát trùng, bôi thuốc rồi băng lại cẩn thận.
Lúc bôi thuốc vì có tác động đụng chạm vào nên càng ngày càng đay rát nên cô cũng khẽ nhăn mày rụt tay.

Lục Ngũ thấy vết thương này, tâm tình anh lại  hơi khó chịu, hơi tự trách bản thân. Vì anh nên cô mới như vậy.

Lúc sau cảm giác đau rát không còn thay vào đó là sự man mát nhè nhẹ. Diệp Y mở mắt, đập vào mắt lại là hình ảnh anh vừa tỉ mỉ bô thuốc vừa thổi cho cô.

Hô hấp có phần hơi hối hả, tim đập có phần thúc giục. Bồi hồi khó tả!

Hết thảy mọi hành động này Nguyệt Nhan đã thu vào mắt. Điều này khiến lòng đố kị của cô càng dâng trào.

Cô ta là ai? Là ai chứ? Là ai mà lại được anh sủng nịnh như vậy?

Ắt hẳn Lục Ngũ muốn cô tức điên lên mới làm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top