Chap 42

Lục Ngũ lúc này ngồi tùy tiện trên chiếc ghế sofa làm việc.
Với thái độ hờ hững, buông thả này anh nghĩ cũng đủ cho Nguyệt Nhan thấy được tình cảm của anh giờ đây dành cho cô.

Chẳng thể ngờ, Nguyệt Nhan cố ý bước nhanh như tên lửa lao tới.
Cô "đè" lên thân hình cao lớn vạm vỡ của anh mặc sức ôm hôn.

Vì sức tấn công quá mạnh mẽ khiến Lục Ngũ cũng đơ đi trong chốc lát.

Nguyệt Nhan ôm, hôn rồi hít hà mùi hương đã lâu không gặp trên người anh.
Chiếc ghế tựa vì sức nặng của hai con người cũng ngả ra sau không ít.

Bàn tay Nguyệt Nhan lộ liễu không yên phận mon men tới từng hàng cúc.

Chiếc cúc áo lần lượt lần lượt đều được bật mở để lộ ra vòm ngực săn chắc.

Cuối cùng,
"Xin em tự trọng!" Lục Ngũ đẩy Nguyệt Nhan ra đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục.
Thực ra anh chỉ muốn dò xét xem Nguyệt Nhan tính làm gì, chẳng ngờ giờ đây cô ta lại dám làm cả loại chuyện "loạn" như vậy.

"Lục Ngũ, anh nói đi, anh vẫn còn cảm giác với em đúng không?"

"Không hề. Nhưng cũng đáng bất ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, em càng ngày càng bạo dạn"

Không, nếu Lục Ngũ không còn cảm giác tại sao khi cô tiến tới anh liền không ngăn cản. Chắc chắn anh vẫn còn cảm giác với cô. Đàn ông mà tính sĩ diện tự ái vô cùng cao. Được thôi, cô sẽ dần khiến anh nguôi ngoai.

Cũng đã hơn 10 giờ tối, Diệp Y vì chờ Lục Ngũ về ăn cơm nên đã ngủ gục mất từ lúc nào.

Bấm chuông hồi lâu không thấy ai mở cửa anh đành lấy thìa khóa dự phòng ra. Chẳng thể ngờ vừa bước vào lại gặp cảnh tượng Diệp Y nằm ngủ trước bàn ăn.

Đến đây, anh thấy ấm áp vô cùng. Thoáng nghĩ tới câu chuyện người vợ chờ chồng đi làm về cùng nhau ăn bữa cơm tối đầm ấm như đang luồn vào lòng anh dòng nước ấm lại man mát.

Mỉm cười bước vào nhà, đôi chân anh thoăn thoắt bước tới bàn ăn. Cũng không kể đến anh vô cùng nhẹ nhàng sợ phá giấc ngủ của cô.

Đôi mắt to tròn nhắm kịt lại, hàng mi cong cong nhẹ lên. Đôi môi thì chúm chím do nằm nghiêng nên dồn lại càng thêm ngộ nghĩnh. Cô gái này, thật sự khiến anh muốn nâng niu!

Bế cô lên phòng, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi tự mình thu dọn đồ ăn tắm rửa

Khoảnh khắc được Lục Ngũ bế, được anh ôm trong vòng tay ấm áp săn chắc khiến tim Diệp Y đập loạn lên. Trong lòng lại lâng lâng niềm vui khó tả. Cô chỉ sợ, chỉ sợ khi mình mở mắt ra liền rời xa vòng tay này. Chỉ sợ đến một ngày không xa liền hóa thành người dưng. Chỉ sợ....!

Vốn nghĩ Lục Ngũ không biết, vốn tưởng màn đêm buông xuống, đen tối tràn lại vào phòng cô sẽ tự do mở mắt nghĩ ngợi mặc kệ bên giường kia đang lún xuống rồi lại có nhịp thở đều đều.

Diệp Y xoay người đối diện với anh. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng bàn tay có thể cảm nhận gương mặt anh lúc này. Cô chạm nhẹ vào từng đươnf nét "mân mê" tỉ mỉ. Hồi lâu tính xoay người

Chẳng thể ngờ,
"Em chưa ngủ?" Vì đêm tối buông xuống nên thanh âm cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ.
"Tôi ngủ rồi" gì chứ? Hóa ra anh vẫn chưa ngủ. Há chẳng phải nãy giờ hành động của cô bị anh thấy hết rồi sao. Bậy, bậy hết sức. Giờ cô chỉ ước gì có cái lỗ cô chui xuống lập tức.
"Vậy......" anh cố tình kéo dài xoay người nằm nghiêng về hướng cô "tôi sẽ giúp em khám phá đường nét trên cơ thể tôi"
Diệp Y:"....."

Liền lập tức cơ thể nhỏ nhắn bị một thân hình vạm vỡ bao phủ.
"Tôi....tôi không cần"
"Nhưng tôi cần"
"Anh cần thì tự anh làm đi"
"Em có nghĩ tới ai là người đốt nòng giương cung không?"
"...."
Phải, là cô, là cô hết. Làm sao cô có thể tranh luận với cái người sắc bén này đây chứ!

Gương mặt anh rón rén đáp xuống môi cô. Đôi môi ấm áp nồng nhiệt cuống quýt dây dưa lẫn nhau.

Lần sâu trong khoang miệng, chiếc lưỡi ranh ma khuấy đảo trong cô khiến cô vừa bức bối vừa khoan khoái.

Dần dần đôi môi mỏng men sang vành tai cô mơn trớn "Cho tôi"

Lạ thật, mọi lần anh ăn cô ngay hình như chưa bao giờ chờ cô đồng ý. Sao nay lại bày vẽ ra thế này.

Đến nước này rồi, dù cô có phản kháng cũng đều hóa vô ích thôi.

Thấy được sự chấp thuận ngầm từ Diệp Y anh liền cởi bỏ tất cả đồ vướng víu trên người.

Chiếc đầu liền cúi xuống đặt vào cần cổ xương quai xanh anh gặm nhấn cắn cắn. Như chưa đủ Lục Ngũ liền nhanh chóng tiến tới hai quả bồng đào vểnh lên từ bao giờ như đang nghênh hợp chào đón anh.

Ra sức nhào nặn xoa nắn. Chiếc miệng cũng chẳng tha anh ngậm lấy nụ hồng xinh xinh trên đỉnh. Dường như kích cỡ nó quá nhỏ Lục Ngũ liền tham lam ngoặm cả phần phía dưới (Đáy tháp😆)

Tiếng rên khe khẽ cũng bộc phát ra. Giờ đây, Diệp Y chỉ thấy toàn thân cô nóng ran như lửa đốt. Cô chỉ muốn lấp đầy, lấp đầy. Càng tham lam khi bị anh trêu đùa.

Hít hà, hít hà, một mùi hương trên cơ thể cô khiến anh càng không thể kiểm soát.

Trong vô thức, tay Diệp Y nắm lấy đầu Lục Ngũ xoa xoa cầm nắm tóc của anh như muốn thể hiện cái gì đó khoan khoái lại cái gì đó thôi thúc.

"Em muốn sao?" Anh thở hắt ra, giọng như đang kìm nén dục vọng mà trở nên khàn khàn.

"Nói, em có muốn không?"
"...."
"Nếu em không nói tôi lập tức dừng lại"

Thật sự, dục vọng đã che mắt cô rồi cô bật lên tiếng nấc nhẹ "tôi muốn....cho tôi"
"Cho gì cơ?"
"Xin anh... lấp đầy tôi"

*****
Năm mới thả ít thính cho các mem chơi :v
2019 rồi Thảo chúc độc giả vui vẻ, khỏe mạnh, chúc đại gia đình độc giả đầm ấm no đủ nha <3 hãy chọn cho mình một con đường riêng, hãy tin vào lựa chọn của mình. Bằng không, đừng để hai từ "hối tiếc" sảy ra <3 văn kém huhu
Gửi ngàn nụ hôn gió và cảm ơn mọi người luôn bước cùng mình trong suốt chặng đường trước và sau nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top