Chap 24


Tối hôm sau, bữa tiệc tại toà nhà Bugate nổi tiếng,
"Diệp Y, vào thôi"
"Em, em mặc đồ hơi thiếu vải thì phải"
"Không đâu, hôm nay em rất đẹp"
Hôm nay Diệp Y mặc một bộ lễ phục màu đen quý phái, già dặn nhưng không kém phần quyến rũ.
Chiếc đầm dài ôm sát cơ thể, xẻ tà để lộ đôi chân thon dài. Tuy phần ngực có chút kín đáo nhưng vẫn lộ ra sự mê người.
Khuôn mặt trắng hồng được phớt nhẹ chút phấn. Mái tóc bồng bềnh nay đã được búi lên cao để rủ xuống hai lọn tóc nhỏ trước mặt.
Cô giống như một cô búp bê nhỏ vừa thoát ra khỏi thế giới. Mang nét đẹp thuần tuý lại không quá thô tục khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn 'ăn' ngay tại chỗ.

Diệp Y khoác lấy tay Chấn Phong cùng bước vào nơi thảm đỏ trông giống như hai người đang kết hôn tại lễ đường xa hoa vậy.
Mọi ánh mắt, mọi hành động đang đổ dồn về phía họ.

Phía xa xa, có đôi mắt đang nóng dần lên như lửa đốt. Trái ngược, lại có đôi mắt vui mừng như bắt được vàng.

Vào tiệc, quang cảnh nơi đây thật xa hoa tráng lệ. Đã được nghe nói nơi đây rất lộng lẫy nay được chứng kiến quả thực còn đẹp hơn so với tưởng tượng.
Khác hẳn lần đầu đi tiệc với Lục Ngũ, nơi đó khoa trương quý phái thì nơi đây lại sang trọng nhẹ nhàng.

Nếu không phải vì nợ Chấn Phong một bữa  ăn vả lại anh ta cũng mời nhiệt tình chắc hẳn cô sẽ vĩnh viễn không biết nơi này là đâu, tráng lệ đến mức nào.

Nơi đây có rất nhiều khách, mà họ toàn là dân làm ăn có cung cách sang trọng, lịch lãm.

Băng Miêu thấy hai người họ bè kéo Lục Ngũ đi tới. Lục Ngũ cũng chẳng có ý ngăn cản vì điều này lại đúng ý anh.

"Diệp Y, sao cậu lại ở đây?"
Chưa chờ Diệp Y lên tiếng Chấn Phong đã nhanh nhảu đáp "Là anh mời Diệp Y tới, nếu không có cô ấy chắc anh chán chết, đúng không Tiểu Y?"
"Đúng...đúng"
Tiểu Y sao? Nghe có vẻ thân mật.
Ánh mắt dò xét qua lại thấy Diệp Y cùng Chấn Phong đang tay trong tay, trong lòng Lục Ngũ dâng lên một tia đố kỵ, tức giận.
Băng Miêu có phần hơi thất vọng, chính cô cũng không biết bắt nguồn từ đâu.

Nhận thấy ánh mắt cụp xuống của Băng Miêu, Diệp Y vội buông tay.
"Diệp Y, xem ra em đang rất rảnh?"
Phải, cô đang rất rảnh. Nếu không rảnh sao mà lại đồng ý đi cùng Chấn Phong tới đây được chứ.
Dù gì khi thấy Băng Miêu và Lục Ngũ xuất hiện cùng nhau Diệp Y cũng cảm thấy nổi lên nỗi chua xót bất tận. Biết rằng họ là thanh mai trúc mã, cũng nhận thấy rằng họ rất xứng đôi nhưng cảm xúc đau nhói cứ ùa về.
"Không có" giọng nói có vẻ trầm lắng cô trả lời
"Không có?"
"À, Lục Ngũ xin chào, đã lâu không gặp" Chấn Phong bất ngờ lên tiếng gỡ rối.
"Xin chào, thật ra chúng ta cũng không có nguyên do gì để gặp nhau khi hai ta lại là đối thủ" Lục Ngũ trả lời cũng không chút nể nang gì.
"Phải, phải. Hai chúng ta cùng qua kia đi, để hai người họ ở đây cho thoải mái"
Đoạn, Lục Ngũ và Chấn Phong cùng đi tiếp khách để lại Diệp Y và Băng Miêu.

"Cậu thích Chấn Phong?"
Diệp Y bất ngờ lên tiếng dò xét khiến Băng Miêu có chút sững sờ.
"Cậu nói linh tinh gì vậy"
"Linh tinh sao? Vậy, sao mặt cậu lại đỏ thế kia"
"Đỏ là do nãy mình uống hơi nhiều rượu thôi"
Nói vậy chứ Diệp Y thừa hiểu Băng Miêu đang nghĩ gì. Biểu lộ của cô ấy quá lộ liễu đi.
"Được, được, mình không chọc cậu nữa"

Mấy chốc hai người đàn ông đã quay lại.
"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?"
"A...không có gì" giọng nói của Băng Miêu lắm bắp, đây là lần đầu Diệp Y thấy biểu cảm này của cô ấy không khỏi phì cười.
Điều này chứng tỏ điều gì? Không cần hỏi ai cũng biết đi.
Bỗng, "Tiểu Y, ăn nè" Chấn Phong xiên một miếng dưa hấu mát lạnh đưa lên miệng Diệp Y khiến cônkhasc bất ngờ lại ái ngại.
"Không cần, em tự ăn được"
"Nào, a...a"
Tuy bề ngoài Chấn Phong là người đàn ông có vẻ lịch lãm lại kiêu ngạo nhưng đối với Diệp Y anh ta rất nhiệt tình. Nôm na là 'nhắm nhẳng' nhưng vẫn khá đáng mến.
Diệp Y đành há miệng cho Chấn Phong đút vào.

Trước mắt là một màn tình cảm vô cùng 'chướng mắt'. Lục Ngũ thở dài kiềm chế cơn phóng hoả đang lan toả trong người. Uống cạn ly rượu, hết ly này đến ly khác
"Lục Ngũ, anh uống nhiều rồi" Băng Miêu ngăn cản nhưng anh ta cũng chẳng hề hấn gì.

Diệp Y cũng cảm thấy hơi lo lắng cho Lục Ngũ. Lần trước có một lần Lục Ngũ bị khách ép quá chén nên đã nảy sinh bị dị ứng lúc đó cô cũng có mặt nên biết.

Cảm thấy trong người hơi khó chịu "Băng Miêu, về thôi"
"Nhưng...tiệc còn chưa kết thúc mà"
"Tôi về trước" Lục Ngũ bỏ lại Băng Miêu trong sự ngơ ngác, anh bước thật nhanh những bước đi hơi loạng choạng.

Diệp Y cảm thấy không đàng lòng, ngộ nhỡ sảy ra chuyện gì... nghĩ đến đây không khỏi sốt sắng bèn, "Chấn Phong, em thấy hơi mệt, em về trước"
"Không khoẻ sao? Để anh đưa em về"
"Diệp Y, cậu có sao không?"
"Không sao, không sao. Chấn Phong, lát anh đưa Băng Miêu về giúp em nha"
"Được"
Diệp Y bước ra ngoài đại sảnh không quên nháy mắt ẩn tình cho Băng Miêu. Chỉ như vậy thôi đã khiến Băng Miêu đỏ ửng hai má hồng hồng, thầm vui mừng trong lòng.

Cô thích Chấn Phong đã lâu, nhưng do gia đình sắp đặt cô phải kết thân với Lục Ngũ. Xét về cảnh quan hai người không kém nhau là mấy nhưng không hiểu sao ở bên Chấn Phong cô có cảm giác rất lạ điều này Lục Ngũ chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top