Chap 23
"Mày....mày tính làm gì?" Diệp Lý có phần hoảng hốt trước sự trầm tĩnh của anh.
Song, Lục Ngũ rút ra một tấm chi phiếu đã được nét rất nhiều con số không đằng sau ví như dải ngân hà địa cầu. Kí cái 'soạt' anh chớp mắt ngẩng lên, "Nếu ông muốn có số tiền này thì ngồi xuống"
Chẳng phải nói, Diệp Lý thấy mấy con số không dài đằng đẵng phía sau kia đã mừng típ mắt. Răm rắp nghe theo ngồi xuống.
Lần này, Trần Tuấn và Diệp Y lại ngạc nhiên trước số tiền khổng lồ kia.
Đương nhiên 'khổng lồ' chỉ dành cho Diệp Y ngữ kiến, còn Trần Tuấn ngạc nhiên vì sự phóng túng về một người phụ nữ không mấy thân cận kia. Phải chăng, Lục Ngũ đang lầm tưởng?
"Nếu ông muốn có số tiền này, trước hết hãy thắng tôi ván bạc bằng không ông sẽ chẳng có gì cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là về Diệp Y, ông tuyệt đối không được quấy rầy ba người họ (chỉ Y, Hoa và dì nhé), bãi bỏ việc gả chồng của cô ấy" giọng nói tuy giống như một giao kèo thoả thuận nhưng lại đanh thép khiến người ta lầm tưởng thành đe doạ
"Được" Diệp Lý đã bị tiền làm mờ mắt nên chẳng có lý do gì mà ông ta chối từ.
Ván bài đã được xỉa ổn thoả, mỗi người chỉ cần có ba lá, ai cao hơn sẽ chiến thắng.
Diệp Y có phần lo lắng, ba cô thì khỏi nói không biết có giỏi hay không nhưng ông ấy tiếp xúc với bài nhiều ắt hẳn sẽ quen còn....Lục Ngũ thì cô chưa thấy anh ta đánh bài dù chỉ một lần. "Anh ta sẽ thắng chứ?" cô quay sang Trần Tuấn bên cạnh hỏi.
"Không thể nắm chắc được phần thắng trong tay vì đây là trò đỏ đen" đến đây nỗi lo lắng của Diệp Y lại tăng lên gấp bội, Trần Tuấn lại dõng dạc nói tiếp "Nhưng cô cứ tin tưởng vào Lục đây, sẽ không sao đâu" nói vậy chứ trong lòng Trần Tuấn lại thấy rất thú vị, chỉ vì một người phụ nữ mà cũng có ngày Lục tổng uy phong lại phải ngồi dành chiến thắng với một lão già không xứng này.
Không biết nước bài của Lục Ngũ thế nào chứ Diệp Lý đã nhoẻn miệng cười đắc thắng.
Thấy được sự đắc thắng trong Diệp Lý, Lục Ngũ tỏ ra mờ ám nhếch môi khinh bỉ.
"Lật bài" giọng người chủ trì vang lên.
"10 điểm nắm giữ quân át tép" Diệp Lý uy phong nói lấy tay quơ lấy tấm chi phiếu định đút vào túi.
"Ông còn chưa biết bài của tôi được bao nhiêu mà? Có vẻ ông nắm rất chắc phần thắng trong tay?"
"Đương nhiên rồi"
"Chờ đã," Lục Ngũ lật bài một cách mờ ám. Quả thật bài của anh cũng được 10 điểm nhưng chủ chốt là anh lại nắm quân át rô trong tay.
"Vị này thắng" người chủ trì tuyên bố về phần Lục Ngũ.
Lúc này, gương mặt Diệp Lý đã nổi lên gân xanh cùng nước da đỏ tía tai. Thật sự, ông đang rất uất hận, chỉ còn chút nữa thôi là ông đã có một sốn tiền khổng lồ ấy vậy mà....
Bàn tay nắm chặt lấy tấm chi phiếu đến nhàu nát.
"Có phải ông nên trả lại tôi?"
Tuy tức giận nhưng hũ vàng nằn trong tay sao lại có thể để mất một cách dễ dàng như vậy được? Toan bỏ trốn nhưng nhìn xung quanh có đến mấy tên vệ sĩ, ông đành hạ nước hoà giải nịnh nọt, "Ai da, vị thiếu gia đây chắc sẽ không màng mấy đồng bạc lẻ này bố thí cho tôi chứ? A, nói xem, dù sao tô cũng là ba của Diệp Y vị đây không nể tôi cũng nể Diệp Y chứ hả?"
Song, Diệp Lý còn nói nhỏ vào tai Lục Ngũ "Chắc vị đây thích Diệp Y? Yên tâm, nếu không ngại tôi sẽ chúc phúc cho hai người, cùng lắm là bản cam kết giao hẹn được chứ?"
Lục Ngũ có phần khinh bỉ trước lời nói vô đạo đức từ Diệp Lý. Nhưng quả thực vế sau ông ta ra điều kiện không tồi. Rất thú vị là đằng khác.
"Được thôi" Lục Ngũ lại rút ra một bản giấy được đánh sẵn Diệp Lý chỉ cần điểm chỉ vào là được.
"Trần Tuấn, họ nói cái gì vậy?"
"Chịu thôi" anh nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Diệp Y cảm thấy quá mất mặt trước sự nhún nhường nịnh hót của Diệp Lý. Đây là cha cô sao? Đáng trách, đáng trách!
"Về thôi"
"Khoan, còn tiền? Anh không lấy sao?"
"Không lấy, chẳng phải là cha em sao?"
Đúng vậy, nhưng chuyện này có liên quan gì? Vả lại, số tiền đó quá lớn đi.
Trong sự lớ ngớ của Diệp Y thì mấy người kia đã đi ra đến cửa chỉ còn cô và Diệp Hoa.
"Cậu về trước đi, lát tôi qua"
"Được"
***
"Lên xe thôi, nhà của em ở đâu tôi đưa em về"
"Không cần, tôi tự về được"
"Em tính về bằng cách nào? Xung quanh đây không có xe rất nguy hiểm. Vả lại, tôi lo cho con bé kia chứ đâu lo cho em?"
Xời... người đàn ông này chuyện gì cũng có lý do để biện hộ. Nhưng giờ đây trong lòng Diệp Y cảm thấy ấm áp vô cùng.
Diệp Hoa có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ trên xe.
"Lúc nãy, là em đang quan tâm tôi sao?"
Diệp Y hơi choáng váng trước câu hỏi của Lục Ngũ. "Đâu có....là tôi lo cho tiền của anh vì tôi mà lại mất vô cớ như vậy"
"Thật?"
"Thật"
"Yên tâm, số tiền cho ba em em sẽ là người gánh" đến đây Lục Ngũ ngập ngừng một lúc bổ sung thêm "Nhưng...chưa phải bây giờ"
Diệp Y cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu bắt cô đền chắc phải bán cả cái mạng này cũng chẳng đủ.
Chuông điện thoại lại reo lên bất chợt đã phá vỡ sự yên tĩnh đó, "Chấn Phong? Có chuyện gì sao?"
"...."
"À.... được rồi, bye bye"
Vừa cúp máy, điện thoại Lục Ngũ lại đổ chuông, "Băng Miêu? Có chuyện gì?"
"À...ngày mai bác Lục có nói tôi với anh cùng đi dự tiệc"
"Được rồi"
Vừa tầm cup máy Diệp Y liếc mắt nhìn có đôi chút tò mò đôi chút xốn xang.
"Xem ra Chấn Phong và em khá thân thiết nhỉ?" Tuy là câu hỏi nhưng lại tựa nghi vấn hờ hững.
"Anh và Băng Miêu thì có khác gì"
Lục Ngũ tức thời á khẩu, xem ra cô bé này muốn đối phó chẳng dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top