Chap 20
Cố nén nước mắt vào trong giọng nói Diệp Y nghẹn ngào, "Dù sao thì mọi người cũng chỉ được chỉ trích tôi vài ngày nữa thôi"
Cô ngồi sụp xuống, cảm giác lúc này thật trống vắng.
Cứ ngỡ được làm việc trong một môi trường gia giáo chốn phồn hoa đô thị ai ngờ lại gặp phải nhiều tình huống éo le đến vậy.
Lục Ngũ đã chứng kiến toàn bộ trong một góc khuất nào đó, anh còn nói nhỏ vào tai Thính Lam ra vẻ rất mờ ám.
Băng Miêu vừa đến đủ chứng kiến mọi việc, lòng thương cảm trỗi dậy trong cô. Chạy đến bên Diệp Y, ôm lấy bờ vai thanh mảnh đang từng đợt run rẩy ra sức an ủi,
"Diệp Y, không sao, không sao rồi. Mình sẽ luôn ở bên cậu đừng lo lắng"
Nhìn Diệp Y như vậy cô không khỏi chạnh lòng. Cô không biết cách an ủi một người cũng chẳng biết phải làm sao nên có hơi lúng túng.
Mặc dù Diệp Y vẫn rất giận Băng Miêu nhưng trong thời khắc quan trọng Băng Miêu lại là điểm tựa của cô. Quàng tay ôm lại Băng Miêu cảm nhận được sự ấm áp cùng tình thân toát ra người cô ấy, mối nghi ngờ dường như đã tiêu tan theo làn gió mát. Bay về hướng nào cô cũng chẳng rõ. Chỉ rõ là lúc này cô thực thoải mái!
Cô khóc, nước mắt lặng lẽ rơi,
Lâu sau, không còn những tiếng chỉ trích, soi xét nữa thay vào đó là sự yên tĩnh lạ thường. Bây, Diệp Y mới phát hiện ra mọi người đã tản đi từ lúc nào. Ngẩng mặt lên trong lệ nhoà Diệp Y nghẹn ngào kèm nức nở, "Cảm ơn cậu"
"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà"
"Cậu không giận mình sao?"
"Không giận, không giận. Là mình mình cũng sẽ làm như cậu thôi." Đôi tay mềm mại mượt mà nhéo lấy cái má trẻ con của Diệp Y "Diệp Y ngoan, không khóc nhè nè" giọng nói còn cưng nựng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Cả hai cùng bật cười, không lâu sau bỗng Băng Miêu vùng dậy khiến Diệp Y khá bất ngờ, "Cậu đi đâu đó?"
"Mình đến tìm Lục Ngũ, anh ta phải giải quyết vụ này, anh ta không điều tra ra ai tung tin mình sẽ tự điều tra"
"Đừng mà, mình không sao đâu"
Dù Diệp Y cố nan giản nhưng Băng Miêu vẫn hùng hồn đến văn phòng Lục Ngũ.
Không gõ cửa, cô xông thẳng vào bàn làm việc nói một tràng làm trận huyên náo.
"Lục Ngũ, anh quá đáng lắm. Trong khi anh ngồi nhàn hạ ở đây thì ngoài kia có bao vấn nạn cần giải quyết. Diệp Y cũng là thư kí của anh bị mọi người soi mói chỉ trích thậm tệ vậy mà anh chẳng quan tâm?"
Lục Ngũ vẫn giữ phong thái điềm đạm, ung dung ngồi lĩnh giáo một cách 'ngoan ngoãn'.
Diệp Y có hơi bất ngờ bởi người Băng Miêu đang lớn tiếng lại là "thanh mai trúc mã".
Nhận thấy bầu không khí có phần u ám Diệp Y níu tay cô, "Băng Miêu, cậu ra ngoài đi"
Đã trôi qua mấy phút Lục Ngũ vẫn không tỏ vẻ hồi âm gì, anh vẫn trầm tĩnh ngồi đó.
Không hiểu sao Diệp Y lại có chút chạnh lòng, nơi bộ phận trong cơ thể bắt đầu nhoi nhói tựa như chỉ một khắc nữa thôi sẽ đau đến quằn quại.
Phải chăng anh đã yêu cô ấy nên mới không nỡ tức giận?
"Lục Ngũ, nếu anh không ra mặt chuyện này thì tôi sẽ tự điều tra." Ngập ngừng Băng Miêu nói tiếp, "Bằng không....tôi sẽ nhờ bác Lục Hải Nam can thiệp"
Nhắc đến người đàn ông mang tên Lục Hải Nam sắc mặt anh thay đổi đến đáng sợ. Mang phần u tối nhưng lại toát ra vẻ băng lãnh như nước có thể đóng băng bất cứ lúc nào.
"Băng Miêu, cô đang đe doạ tôi?" Ánh mắt anh nheo lại, sắc xảo như tia cực tím mang phần xuyên thấu đến chết người.
"Anh nghĩ thế nào thì nó là thế"
Lần này là anh cười, cười thật lớn.
Nhưng....
Chẳng phải nụ cười thoả mãn,
Mà....
Là nụ cười sắc bén, xảo quyệt như kẻ lưu manh côn đồ.
Đôi đồng tử nâu đậm hơi co lại, nhìn sâu vào bên trong là tuyến nước mắt căng mọng xua tan tia tia cực tím uv thay vào đó là tia máu rích rắc đỏ tươi.
Đây là lần đầu tiên Diệp Y thấy biểu cảm lạ thường của Lục Ngũ. Sắc thái thay đổi nhanh như chớp chỉ trong một khắc cũng khiến cô phải toát mồ hôi và thầm cảm phục. Phản ứng của anh nhanh như vậy chẳng trách mới 30 tuổi đã tiếp quản một công ty đa cấp xếp hạng nhất nhì trên toàn cầu.
Tay chân bủn rủn, hoang mang, cô vội kéo Băng Miêu ra khỏi lãnh địa 'cấm' như quả bom đang bùng phát.
Chưa bước chân ra khỏi cửa đột ngột âm thanh lạnh sống lưng bỗng kéo cô lại "Diệp Y, ở lại"
Băng Miêu lẳng lặng ra ngoài, để mình Diệp Y ở lại đang nơm nớp lo sợ.
"Nhưng lời đó có đúng không?"
Nhắm mắt, thở dài xua tan sự nghẹn ngào như có viên thuốc đăng đắng mắc giữa cổ họng mới thốt ra "Phải"
"Ông ta ép cô?"
Thấy Diệp Y không trả lời Lục Ngũ cố hắng giọng "Trả lời tôi"
"Phải, tất cả đều là sự thật, tôi bị ép hôn cũng là sự thật, à mà không, tôi bị cha ruột ép "bán thân" mới đúng"
Nước mắt lưng tròng không tự chủ mà rơi xuống lòng bàn tay. Giọt nước mắt nong nóng, hôi hổi mà mặn chát.
Mọi thứ lại trở nên lặng im, yên tĩnh vốn có.
Lúc này,
Người suy tư, kẻ bế tắc!
Thoáng trầm nghĩ, Lục Ngũ bất giác lên tiếng,
"Tôi sẽ lấy em!"
Thanh âm thâm trầm băng lãnh mà vẫn toát ra vẻ cương nghị, chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top