Chap 17

Lại trôi qua đôi ba ngày nữa, thời gian càng ngày càng ngắn hạn chính xác là cô chỉ được ở bên tiểu Hoa cùng dì Mẫn cũng như bên Lục gia khoảng mười lăm ngày đếm ngược.

"Ba, sao ba đến công ty con?"
"Tiền đâu? Mau đưa đây, mẹ kiếp tính trốn tao à"

Diệp Lý là bố của Diệp Y bỗng nhiên sáng sớm nay sừng sổ đến tận cửa công ty nơi cô làm việc khiến Diệp Y không khỏi khiếp sợ.

Tháng này cô chưa đưa tiền cho ông ta vì vậy Diệp Y thừa biết ông ta đến tìm cũng chỉ vì tiền. Nhưng ông thực quá đáng, có nhất thiết phải làm như vậy không? Ông có nghĩ cho cô sẽ cảm thấy rất mất mặt khi đối diện với đồng nghiệp không? Vô cảm, quá vô cảm!

"Con không có tiền"
Lời nói vừa phát ra lập tức có một cánh tay lao ra nhanh như cánh chim muốn bạt vào mặt cô thật mạnh. Cơn gió trong ngày âm u oi ả bỗng toả ra đủ cho thấy tác động của lực đó mạnh đến cỡ nào. Không mát mẻ như gió trời, không phe phẩy hay dễ chịu như điều hoà mà là cơn gió độc, cực độc lạnh đến thấu xương.

Nhất thời Diệp Y nhắm mắt, cô nhắm ghiền đôi mắt lại để chịu cơn đau đớn chuẩn bị xẹt qua bởi cô biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Sẽ bi thảm ra sao.

Phản xạ nhất thời của một con người khi gặp sự cố bất trắc đó là nhắm mắt lại. Nhắm mắt để không nhìn thấy sự việc đang diễn ra. Nhắm mắt thoát khỏi trần gian để lạc vào thế giới u tối yên bình. Nhắm mắt lại sẽ giảm đi đau thương phần nào.

Thời gian đếm ngược đã trôi qua khoảng một phút nhưng thật lạ cơ thể cô không chsut đau đớn nào. Từ từ hé mắt ra bất ngờ trước những tiếng kêu la oai oái từ cha cô.

Ông đang bị một cánh tay khác bất ngờ nắm lấy, cánh tay rắn rỏi cứng cáp đó không ai khác là của Lục Ngũ. Từ tiếng kêu la thảm thiết đó Diệp Y cũng hiểu phần nào lực siết của Lục Ngũ nó xiềng xích lại mạnh bạo đến cỡ nào.

"Oái, buông ra cái thằng này. Mày thích chết à?"

Đôi môi của Lục Ngũ bất giác cong lên một nụ cười đầy chế giễu, giọng nói chan chứa sự khinh bỉ, miệt thị "Phải" tỏ ra đầy uy lực. Đôi mắt thâm hiểm nhìn như thấy sự việc cùng đôi mày nhướng lên khiến người nhìn không rét mà run.

Riêng Diệp Y vẫn đứng ngây người ra đó, không một chút phản ứng cũng như ngăn cản. Cô như một chú chim non bị dìm xuống nước nhưng chẳng biết do tình cờ hay vận may lại được vớt lên một cách thần kì.

Mọi người càng ngày càng túm tụm lại xem đông đúc, tiếng xì xào bàn tán cùng những cánh ta đang chỉ chỉ chỏ chỏ về phía này đã khiến Diệp Y tỉnh ngộ.

Nhất thời Diệp Y không biết làm gì trước hai người đàn ông đang giằng co trước mắt.

"Ông là ai mà đao ngạo mạn đến đây. Có biết đây là đâu không hả?"

Chưa chờ Lục Ngũ trả lời Thính Lam đã nhanh nhảu miệng tiếp tế.

Sự có mặt của Thính Lam khiến ai ai cũng bất ngờ bởi trong mắt mọi người anh rất nhát gan lại vô cùng yếu đuối. Chính vì vậy mà hơn ba mươi tuổi đầu mà chưa có lấy mảnh tình vắt vai.

"Đây là đâu tao không quan tâm. Chuyện của tao chúng mà đừng có chĩa vào" Diệp Lý dù bị tay Lục Ngũ kiềm cập khống chế đến nỗi nổi gân xanh nhưng ông vẫn như một con sư tử túm lấy tay Diệp Y định đi đâu đó.

"Ba, buông con ra"
"Đi theo tao"

Trước sự hành xử khiếp nhã của ông khiến Lục Ngũ không thể kiềm chế thêm được nữa. Định vung tay 'ban tặng' cho ông ta một vết bầm thì cảnh sát an ninh đang đi tới cùng Thính Lam.

Diệp Lý sợ đến độ tay chân luống cuống rụng rời. Ông bỏ đi nhưng vẫn bỏ lại câu "Khôn hồn thì mang tiền về cho tao. Dù gì thì mày cũng sắp gả người ta cũng nên làm tròn bổn phận của mình. Tốt nhất đừng để tao đến lần hai" khiến Diệp Y bừng tỉnh.

Trước mắt Lục Ngũ thấy khó hiểu những gì ông ta nói. Thu âm lại ghi nhớ hết trong đầu anh ung dung giảo bước vào công ty.

Kịch đã hết mọi người đều giải tán ai làm việc nấy duy chỉ có Diệp Y thẫn thờ đến hồn phách siêu lạc.

Băng Miêu vừa đến đủ thời gian nghe được câu cuối của lão ta nhất thời khó hiểu. Vội chạy lại bên Diệp Y:
"Diệp Y, cậu có sao không?"
"Mình không sao, vào thôi"

Diệp Y vẫn giữ dáng vẻ đờ đẫn đó vào công ty. Trong đầu cứ luẩn quẩn lời cảnh cáo của Diệp Lý khiến cô không thể tập trung được bèn ra ngoài uống chút cà phê.

Vừa lúc Băng Miêu cũng ở đó, nhìn xung quang không có người cô mới dám dò hỏi "Trước lúc ông ta đi có bỏ lại một câu gả gả cái gì đó là sao vậy?"
"Ông ta đã gả mình cho người khác" Diệp T nhàn nhạt nói trên gương mặt tiều tuỵ không chút biến sắc mang theo nụ cười thê lương đến đau lòng.

"Cái gì? Vậy dì cậu có biết không?"
"Mình không nói, mình sợ họ sẽ đau lòng"
"Ngốc, ông ta là ai mà dám đối xử với cậu như vậy. Để đó mình cho ông ta một bài học" giọng nói khí phách quật cường của Băng Miêu khiến Diệp Y bật cười thoải mái hơn phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top