Chap 15




"Cô bé, ta thấy con là một người năng động, nhiệt huyết. Hãy giữ mãi tinh thần này nhé. Cuộc sống phải có chọn lựa, phải có suy nghĩ trước sau, phải biết đấu tranh xã hội khốc liệt mới có thể sinh tồn được. Ta quyết định giao cho con mảnh đất này nhưng với một điều kiện" bất ngờ giọng nói của ông đã phá tan sự trầm tư của Diệp Y cũng khiến cô hơi bất ngờ.

"Điều kiện gì ạ?"

"Giữ lại vườn hoa huyết tâm kia. Đó là tâm huyết bao năm ta cố gắng gầy dựng nó tươi tốt. Nó là bao cố gắng cùng hy vọng đứa con gái bé bỏng của ta có thể nó sẽ trở về bất kỳ lúc nào"

"Vâng, ông yên tâm đi. Nhất định con sẽ bảo vệ nó thật tốt. Nhưng sau này ông sẽ ở đâu?"

"Ta sẽ vào viện dưỡng lão, ở đó có lẽ ta sẽ tìm được niềm vui"

"Để hôm đó con thu xếp rồi con đưa ông đi. Còn bây giờ chúng ta vào ăn cơm thôi"
"Cám ơn con"

Có lẽ kể từ khi Mục Liên Thanh mất tích hôm nay là ngày ông vui nhất. Thấy được sự ấm áp cùng nhiệt thành từ cô ông cảm thấy thân thương làm sao. Trong hai ngày qua, đã có giây phút ông đã ngộ nhận, ngộ nhận Diệp Y là cháu do Tiểu Thanh sinh ra.

Bởi gương mặt thanh tú, thuần khiết của Diệp Y tựa như Niêm Doãn thời còn trẻ.

Sau khi ăn cơm xong Diệp Y vội gọi cho Lục Ngũ qua xử lý một số giấy tờ cần có.

Rất nhanh chóng Lục Ngũ đã có mặt tại nhà ông. Nhìn thoáng qua Diệp Y mới hai ngày không gặp mà nhìn cô hốc hác đi nhiều, gương mặt có chút ủ rũ.

Đi theo Diệp Y ra vườn hoa "Ông lão có một điều kiện" giọng cô nhàn nhạt nói.

"Điều kiện?"
"Giữ lại vườn hoa này"

"Không được, nếu giữ lại e là sẽ vướng bận. Theo dự liệu đây là hướng trung tâm nhất định phải phá bỏ"

"Anh nỡ phá bỏ cả một tâm huyết đời người sao?"

"Cái gì mà đời người chứ. Tất cả đã đi vào dự án của công trình. Diệp Y, cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình vì vậy chắc chắn sẽ có phần thưởng hậu hĩnh"
"Những người có tiền như anh đã trải qua cảm giác mất người thân chưa? Đã có chút lưu giữ nào về họ hay chưa. Nếu sớm biết anh đã không giữ lại vườn hoa này chắc chắn không bao giờ tôi đến đây thuyết phụ ông ta"

Nói xong cô bỏ đi để lại mình anh ngây ngốc trước vườn hoa thẫm nhạt. Cảm giác mất người thân? Anh đã từng và đã trải qua. Cái cảm giác nhìn thấy mẹ chết trước mặt nó vô cùng đau đớn. Nó đã ám ảnh vào sâu trong tủy cốt anh. Vậy mà cô lại dễ dàng phỉ báng như vậy.

***

Hôm sau,

"Làm hết tháng này tôi muốn xin nghỉ việc"
"Tại sao? Chẳng phải cô nói không nghỉ nữa ư?"

"Tôi có chuyện riêng cần phải làm. Dù sao thì trước sau gì hết tháng này tôi cũng phải nghỉ thôi"
"Chấn Phong tốt với cô vậy sao? Cô muốn sang đó làm thì tôi cũng chẳng ngại ký tên việc gì phải vòng vo?"

"Tôi nhắc lại với anh một lần nữa, tôi và Chấn Phong chỉ là bạn. Ngoài ra không còn bất kỳ quan hệ nào khác. Nhân đây tôi muốn anh rút lại những lời nói phỉ báng gia đình tôi mấy hôm trước"
"Sự thật là sự thật lời đã nói ra như bát nước đổ đi không thể nào hớt lại được"
"Anh...anh quá đáng hức hứa"

Chẳng hiểu sao lúc này trong cô có cảm giác không muốn rời xa nơi này dù có bao người dòm ngó ghen ghét. Nghĩ đến việc sẽ phải rời đi cảm xúc của cô không khỏi tuôn trào mà òa lên nức nở.

Phải chăng cuộc chia ly nào cũng có chút vấn vương bồi hồi khó tả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top