Chap 12




           

Diệp Y cầm ly trà lắc lắc, mùi hương cùng hơi ấm tỏa ra dìu dịu thoang thoảng bên chóp mũi. Trái tim cô dường như đã bị co thắt đến nghẹt thở, uống được ly trà này cũng dịu đi phần nào.

Chấn Phong thấy tâm trạng cô cũng khá hơn hồi nãy. Thiết nghĩ có lẽ cô đã mệt rồi bèn đưa cô về nhà. Về nhà có người thân bên cạnh có lẽ tinh thần sẽ khá hơn.

Chẳng thể ngờ, căn nhà cô sống rất nhỏ lại không được chắc chắn lắm. Bất ngờ quay sang hỏi Diệp Y: "Nhà em đây sao?"

"Không, đây là nhà dì em, hai chị em em đều sống ở đây cả"

"Nhà em đâu?"

"Em...em.."

Nhận thấy sự ngập ngừng trong cô Chấn Phong cũng không miễn cưỡng liền chào hỏi rồi phóng xe ra về.

Đặt chân vào cửa, lúc này người cô muốn gặp, muốn ôm nhất có lẽ chỉ có Diệp Hoa.

"Dì, Tiểu Hoa đâu rồi ạ?"

"Chờ con lâu quá nên nó ngủ trước rồi. Mau, vào tắm rửa ra đây dì dọn cơm lên cho con ăn"

Dì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lo cho hai chị em cô. Kể từ khi mẹ mất bà chính là người mẹ thứ hai của cô.

Diệp Mẫn còn rất trẻ vậy mà dì đã hao tổn thanh xuân cho một người nào đó, dì đã từng rất đau khổ vì người đó. Nhưng người đó là người nào cô cũng chẳng rõ. Đã có rất nhiều lần cô khuyên dì nên lập gia đình, cuộc sống của hai chị em cô đã có thể lo. Nhưng dì nhất quyết không chịu, mỗi lần bàn đến vấn đề này dì lại tảng lờ đi hoặc bàn lùi.

Những thứ mà dì đã hi sinh cho hai chị em cô Diệp Y rất cảm động lại thấy thương dì hơn.

Thấy mắt Diệp Y rơm rớm Diệp Mẫn lo lắng "Con sao vậy? Tiểu Y, có chuyện gì nói cho dì biết đừng giấu trong lòng. Dì biết dì già rồi không có hiện đại như chúng bay nhưng cứ nói ra biết đâu dì lại giúp được con, biết đâu lại giải tỏa được mệt mỏi trong lòng"

Diệp Y òa lên khóc. Cô khóc không phải vì hoàn cảnh sống khó khăn, cô khóc không phải vì mất công việc nhàn nhã .

Mà,

Cô khóc vì cảm thấy hạnh phúc khi có người dì vĩ đại đến vậy.

"Dì, nếu con bỏ lỡ một công việc tốt dì có trách con không?"

"Ngốc này, sao dì có thể trách con chứ? Dì biết công việc khó khăn đến mức nào, con khó xử biết bao nhiêu nên mới quyết định nghỉ việc. Không có việc này mình lại tìm một công việc khác. Đừng lo nghĩ gì cả, bên cạnh con luôn có gì và Tiểu Hoa. Còn bây giờ đi tắm rồi ngủ sớm đi"

***

Trở về nhà, Lục Ngũ vừa áy náy lại vừa tức giận. Tức giận vì điều gì anh cũng không rõ. Thoáng nhớ hình ảnh cô lần đầu tiên bước vào căn nhà này cùng đôi mắt ngỡ ngàng anh không khỏi bật cười. Bao kí ức ngắn ngủi thoáng chốc hiện lên như một câu chuyện ngắn khiến anh đăm chiêu đến ngây người.

Đắn đó hồi lâu anh quyết định gọi cho cô. Cũng không rõ muốn nói với cô điều gì, có lẽ chỉ muốn nghe giọng nói của cô.

Một cuộc, hai cuộc ,.... nhận lại chỉ là những tiếng "tút...tút.." dài vô tận.

Điều này khiến cho anh thực chán ghét, tiện tay ném chiếc điện thoại qua một bên.

***

Đặt lưng xuống chiếc giường cứng ngắc, một giây, hai giây rồi ba giây bỗng giọt lệ nơi khóe mắt trào ra.

Diệp Y cũng không hiểu cô đang khóc vì điều gì? Có lẽ câu hỏi của Chấn Phong đã ráng một đòn tâm lý mạnh mẽ trong cô.

Nhà ư? Nó đã bị người cha tuyệt vời phá nát đến mảnh vụn chẳng còn. Từ ngày mẹ cô mất, ông sinh hư, lúc nào cũng rượu chè cờ bạc be bét. Đến căn nhà đầy ắp kỉ niệm trước đây ông còn tuyệt tình bán nghĩa gì là cô!

Điều Diệp Y lo lắng nhất lúc này có lẽ sợ một ngày không xa ông sẽ đối xử với Diệp Hoa giống như với cô hiện tại.

Thời gian không còn nhiều, giờ cô chỉ nghĩ cách kéo dài thời gian, kiếm tiền thật nhanh để trước khi cô đi Diệp Hoa với dì sẽ không phải vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top