Chap 11
Chẳng biết nên gọi là may mắn hay do trùng hợp, chiếc xe kịp phanh gấp vừa tầm tới chỗ Diệp Y thì dừng lại. Từ xa có thể thấy người lái xe rất hoảng loạn lại tức giận. Bước xuống xe, bất ngờ thay:
"Diệp Y? Em có làm sao không?"
Diệp y cứ ngỡ mình đã sớm đi gặp tử thần, may mà tiếng gọi của Chấn Phong làm cô tỉnh ngộ. Thấy cơ thể mình không chút trầy xước nào thầm cám ơn bề trên, thở phào nhẹ nhõm.
Chấn Phong dìu Diệp Y vào quán bên cạnh ngồi. Anh rất tâm lý, thấy cô dầm mưa, trong khi cô ngồi uống trà nóng anh đi mua khăn cho cô lau tạm.
"Em sao vậy? Anh tưởng giờ này em ở công ty chứ?"
"Em nghỉ việc ở đó rồi"
Da dẻ cô có chút nhợt nhạt, sắc mặt lại không tốt, Chấn Phong cũng không dám hỏi thêm. Nhìn thấy cô như vậy bỗng anh đau lòng lắm. Anh sợ sẽ làm cô khóc.
Chẳng hiểu sao từ lúc quen Diệp Y anh không còn hứng thú với bất kỳ cô gái nào khác. Đặc biệt anh rất sợ cô buồn, cô khóc. Thân là một ông chủ tập đoàn lớn, đẹp trai lại phong độ là ước muốn của bao cô gái vậy mà anh không chút cảm xúc nào với họ. Ngày ngày anh đều nghĩ hàng trăm lý do để rủ Diệp Y đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng anh lại sợ cô từ chối.
Công việc căng thẳng hay khi về nhà cứ nghĩ tới Diệp Y là anh lại phấn chấn, vui vẻ.
Lẽ nào là yêu? Chỉ yêu mới khiến con người ta tương tư đến vậy. Chỉ yêu mới là liều thuốc giúp giảm mệt mỏi căng thẳng. Chỉ yêu mới sợ đối phương buồn.
Kỳ thực mỗi lần Chấn Phong ở bên Diệp Y anh đều rất vui. Cảm giác thật yên bình không giống với cuộc sống hiện tại xô bề đầy mâu thuẫn, tranh chấp. Anh thấy Diệp Y là một cô gái tốt, xinh xắn lại chân chất thật thà.
Từ lúc quen cô đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy Diệp Y tiều tụy đến vậy. Diệp Y mà anh biết luôn vui vẻ lạc quan trong cuộc sống. Diệp Y mà anh biết luôn biết nỗ lực trong công việc. Còn Diệp Y của bây giờ trông xơ xác, rầu rĩ đến lạ.
***
Đôi bạn đang hàn huyên trong quán đâu biết từ đầu đến cuối luôn có đôi mắt sát khí dõi theo.
Lúc Diệp Y đưa đơn xin nghỉ việc rồi chạy ra khỏi phòng anh thấy áy náy vô cùng. Hơn hết trong lòng anh cảm thấy gì đó đau đau lại trống trải.
Đối diện với cửa kính tại tầng cao nhất, anh nhìn xuống quan sát bóng hình cô. Do khoảng cách nên nhìn cô nhỏ bé, mong manh, chỉ hận không thể giữ lại cô lúc đó.
Cô bước đi đâu biết có người trong phòng thẫn thờ đến mức nào. Cô bước đi đâu biết người nào đó đau xót khó thở biết nao nhiêu.
Trời mưa nặng hạt, anh lo lắng vừa muốn đuổi theo vừa coi trọng cái 'tôi' của mình. Thân là một tổng giám đốc mà phải đi níu giữ một nhân viên không mấy quan trọng có phải quá mất mặt không?
Cuối cùng lý trí gạt bỏ cái 'tôi' Lục Ngũ chạy ra ngoài lần theo hướng Diệp Y chạy.
Anh luôn nhạy cảm quan sát với mọi phương hướng cuối cùng cũng thấy bóng hình cô.
Nhưng ,
Sự áy náy vừa xuất hiện đã bị sự đố kỵ lấn át khi anh thấy Chấn Phong.
Càng đố kỵ hơn khi thấy hai người dìu nhau tình tứ vào quán nọ.
Lục Ngũ định quay xe trở lại công ty nhưng anh ở lại bởi muốn nhìn xem hai người tình tứ ra sao. Để xem Chấn Phong có gì tốt mà Diệp Y liền theo.
Cô đâu biết nhìn thấy cô anh vui đến nhường nào,
Cô đâu biết khi thấy cô suýt bị xe tông anh lo sợ biết bao nhiêu,
Rõ ràng cô chẳng biết hay do cô không quan tâm đến sự có mặt của anh?
Chẳng hay tất cả mọi chuyện đều là một vở kịch do cô và 'người tình' dựng lên.
Đáng khen, vở kịch này thật hoàn hảo.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top