Chap 10
Chẳng hiểu sao sáng nay khi Lục Ngũ ra ngoài nge điện thoại cô thấy bất an vô cùng. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt của Lục Ngũ thay đổi đến đáng sợ.
Bước vào phòng với khuôn mặt đằng đằng sát khí lạnh tanh khiến sống lưng cô giá buốt vô cùng. Lục Ngũ không nói chẳng rằng tiến lại bàn làm việc túm lấy tay cô nhấc bổng cô đứng dậy.
Đối mặt với sự bất ngờ Diệp Y không hiểu đang xảy ra chuyện gì trong khi đôi tay truyền đến cơn đau đớn. Cô có thể cảm nhận được dòng máu bên trong tưởng chừng như không lưu thông, những mảnh xương như đang vỡ vụn có thể trào ra bất cứ lúc nào.
"Buông tôi ra, anh làm gì vậy?"
"Làm gì? Tôi chỉ muốn dạy dỗ kẻ vong ân bội nghĩa chút thôi" thanh âm của anh vô cùng trầm ổn nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh giá cùng điệu cười khinh miệt.
"Tôi làm gì anh mà anh nói tôi như vậy?"
"Chuyện dự án mảnh đất đó của công ty phát tán ra ngoài chẳng phải là cô?"
"Tôi không làm chuyện đó, anh đừng vu oan cho tôi"
"Không làm? Chẳng phải tối qua cô đi cùng Chấn Phong sao? Chuyện bàn bạc giữa hai người cũng là lẽ thường tình"
Lục Ngũ nhếch môi cười, không phải nụ cười lạnh như băng, giá như tuyết mà là nụ cười đầy ẩn ý giống như sắp đổ trận nơi chiến trường đẫm máu.
Chẳng chờ Diệp Y mở lời anh đã chêm vào bổ sung "Tôi không ngờ cô lại bán đứng tôi, bán đứng cả công ty. Uổng công tôi đã cưu mang cô trong lúc khó khăn. Tôi và cô không thù không oán tại sao cô phải làm vậy? Cô muốn tiền chỉ cần cô nói ra tôi sẽ đáp ứng đầy đủ hà cớ gì mà phải lén lút như vậy. Lẽ nào ở nhà ba mẹ cô không dạy lương tâm nghề nghiệp sao? Đạo đức của cô đâu hết rồi? Chắc hẳn cả gia đình cô đều cùng một giuộc. Tất cả chỉ vì tiền đúng không?"
'Chát' một bạt tai hằn năm ngón ráng lên mặt anh. Thừa cơ Lục Ngũ thẫn thờ Diệp Y lên giọng
"Anh có thể phỉ báng tôi nhưng đừng nhục mạ danh dự của mẹ tôi. Lẽ nào người chôn xuống mồ mà anh cũng không chịu buông tha sao? Lương tâm cùng nghề nghiệp cái đó tôi có thừa, nhưng nó là vô giá không mang ra đong đếm giống như anh. Đúng, nhà tôi thiếu tiền thật đó nhưng tôi khẳng định tôi không bán đứng công ty. Nếu anh thấy tôi chướng mắt đến vậy được thôi tôi sẽ xin nghỉ việc"
Lời nói đi đôi với hành động, Diệp Y liền ngồi xuống đánh máy thật nhanh đơn xin nghỉ việc bỏ mặc anh đứng thẫn thờ đó.
Đơn cũng đã soạn xong, tên cũng đã ký chẳng chờ anh ký Diệp Y liền chạy vụt ra ngoài.
Bởi nếu cô ở đó cô sẽ không kiềm mà khóc mất, đúng như dự đoán vừa bước chân ra khỏi phòng nước mắt cô đã lã chã rơi.
Cô bước đi trong bao sự dòm ngó cùng những ánh mắt tò mò. Hơn hết chắc hẳn trong lòng một số người đang vui sướng như múa cả lên.
Ngoài trời, những hàng mây âm u đã tan biến từ bao giờ. Thay vào đó là những giọt nước ngày một to, ngày một ào ạt.
Phải chăng ông trời cũng đang đồng cảm với hoàn cảnh của cô!
Hiện tại nếu có ai đó hỏi cô rằng cô thích đi đâu nhất? Có lẽ cô sẽ trả lời rằng cô thích đi dưới mưa nhất.
Vì sao ư?
Bởi giọt nước mưa rất đẹp, nó trong trắng thuần khiết đế lạ,
Bởi đi dưới mưa sẽ không ai biết cô đang khóc, sẽ không ai nhận ra nước mắt cô đang hòa cùng nước mưa. Nó sẽ dịu đi vị mặn chát thường có trong nước mắt.
Cô chạy, chạy mãi, chạy mãi không biết đi về đâu. Băng qua đường muốn vào quán nhỏ gần đó ngồi uống một ly cà phê cho ấm bụng. Bỗng một chiếc xe lao tới đối diện với cô. Bàng hoàng, lúc này dường như đôi chân cùng phản xạ của một con người trong cô đều bị tê liệt.
Diệp Y chỉ biết đứng đó, muốn nhấc chân chạy qua nhưng không tài nào lê nổi. Từng dây thần kinh đang chạy loạn xạ trong đầu nhất thời không biết phải làm sao.
Chiếc xe ngày một lao nhanh tiến đến, không còn cách nào khác cô đành ngã xuống buông tay nhắm mắt chờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top