Những ngày sau ấy
Sau ngày tai nạn đó. Chẳng ai thấy Chiêu cười nữa. Mỗi ngày đến công ty vùi đầu vào những bản thảo cho qua ngày. Tối về bỏ bữa có khi thay vào đó là những lon bia. Khuya đến trùm mền khóc thúc thít. Màn đêm tối tăm chỉ có ánh sáng trong khung ảnh có hình Chiêu và anh Thiệu đang cười được đặt ở bàn gần giường ngủ. Cửa sổ đã bao ngày chưa nhìn thấy ánh sáng. Quán quen đã lâu không ai tới lại. Bài nhạc " mình yêu nhau từ kiếp nào "khi vừa cất lên vội bấm nút tắt. Lối vắng dỗi hẹn đã qua mấy mùa lá tàn cũng chẳng ai còn dám ghé qua. Mất đi một nữa yêu thương còn ai đủ mạnh mẽ mà bước đi tiếp trong cuộc sống thường ngày vốn tẻ nhạt nhưng vì có anh mà trở nên màu hồng thế mà hôm nay màu hồng đã thay bằng một máu xám rồi. Đâu ai biết được rằng lần gặp đó là lần cuối cùng. Đâu ai nói cho chúng ta biết chúng ta chỉ được bên nhau ngần ấy năm. Xin lỗi những tháng ngày sau này không thể đi cùng nhau. Xin lỗi quán quen chúng tôi không thể đi cùng đến nữa...! 💧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top