Mở đầu

1-12-2018:Bầu trời một chiều đầu Đông không biết ai chọc giận nổi một cơn giông bão lớn. Hạt mưa nặng trĩu rớt từ mái hiên xuống không ngừng nghỉ. Bên cửa sổ nhà lúc này đây có một cô gái tựa đầu bên vách tường nhìn những giọt mưa kia, ánh mắt đượm buồn tựa như sắp khóc nhưng nước mắt không tuôn vì trời đã thay cô đổ lệ rồi. Từng hồi ức xưa cũ ngược dòng ùa về trong tâm trí cô như thước phim đã lâu chưa được gắn vào máy để trình chiếu. Kí ức hiện về kèm theo một đoạn tình buồn của ngày tháng năm đã từng xảy ra...
...Đồng hồ cát lật ngược⏳
1-12-2012: " oa cầu vòng kìa đẹp quá  anh Thiệu nhỉ?🌈 " -Chiêu nói với người yêu rồi cười thật tươi. Anh Thiệu xoa đầu cô rồi đáp"  ừ đẹp! Sau cơn mưa trời lại sáng mà! ". Trên bãi cỏ xanh biếc anh và cô ngồi sát vào nhau ngắm nhìn bầu trời nhìn cầu vòng trong một cảm giác thật bình yên. Phải! Trời quang mây tạnh mà, Chiêu và Thiệu thấy được cầu vòng hôm nay thì ngày hôm qua đã phải chịu một cơn thịnh nộ của trời. Mưa  cả ngày lẫn đêm thứ bảy ngày nghỉ cũng không thể đi đâu được vì trời ngập nước không khí thì lạnh lẽo kèm theo cái se lạnh của ngày sắp vào Đông càng giá buốc hơn.
  Tưởng như mưa sẽ kéo dài vài ngày. Nhưng mới hôm thứ bảy còn mưa đó chủ nhật mở mắt ra đã thấy ánh nắng rọi vào phòng ngủ đánh thức rồi.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Một tuần tất bật của Chiêu -cô nhà văn đã khép lại. Những ngày cầm máy ảnh đi đây đi đó của Thiệu- một nhiếp ảnh gia cũng được nghỉ ngơi. Và tất nhiên dành một ngày cuối tuần chọn vẹn để đi hẹn hò rồi.
  Chàng nhiếp ảnh gia hai mươi hai tuổi hẹn hò với cô nhà văn tuổi hai mươi. Cả hai gặp nhau trong một chuyến đi cắm trại của một đám bạn. Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã say anh qua dáng vẻ Áo sơ mi trắng cổ đeo một máy ảnh người bảnh trai cao ráo mà đặc biệt ga lăng. Được đẩy thuyền trong đám bạn Chiêu đã được anh Thiệu thương từ lúc nào cũng không hay và thế là họ thành một đôi. Công việc của cả hai tuy khác nhau nhưng rất thú vị. Một người cầm bút say mê trong thế giới văn vở viết lên những điều có trong cuộc sống, một người cầm máy ảnh lưu giữ những khoảng khắc đẹp của thế giới. Và em viết lên chuyện tình của hai ta ,còn anh lưu chọn khoảng khắc  hai chúng ta hạnh phúc.
  Cô và anh bên nhau những ngày thật tươi đẹp . Những chiều bước đi cùng nhau trên phố vắng thưa người nghe với nhau bài nhạc" Mình yêu nhau từ kiếp nào". Mỗi lần tan ca sớm anh qua chở cô trên chiếc xe máy chạy vài vòng thành phố ăn những món hai người cùng thích. Xuân Hạ Thu Đông đều cầm tay bước đi. Những lần Chiêu dỗi hờn Thiệu chỉ cần đặt vào má cô cây kem, vị lạnh lạnh làm tan cái nóng trong lòng của Chiêu. Những ngày anh Thiệu ốm đau, cô luôn ở bên chăm sóc. Những ngày tan ca về muộn không kịp ăn tối  Chiêu về đến nhà đã thấy một hộp đồ ăn treo ở cửa kèm theo dòng viết" em của anh nhớ ăn trước khi đi ngủ nhé! " . Những ngày cuối tuần cả hai cùng nhau thả mình nằm trên bãi cỏ xanh biếc ngắm nhìn bầu trời chiếc radio mở những bản nhạc không lời. Lúc ấy lòng cả hai bình yên đến lạ. Thiệu rất thích chụp hình  Chiêu. Máy Thiệu đầy ảnh cô, khoảng khắc nào cũng có... Nắng mưa đều bên nhau cầm tay đi đây đi đó. Những dịp lễ trao nhau cái hôn thật sâu, tặng nhau những món quà làm kỉ vật về sau. Bản nhạc nghe cùng nhau, món ăn thưởng thức chung một vị, cười chung một câu chuyện. Khóc cùng một bộ phim khi xem đến khúc buồn. Lúc mệt mỏi chán nản vì những áp lực khó khăn cuộc sống, họ ngồi lại bên nhau an ủi chia sẽ cùng nhau. Và thế là họ bên nhau đã 6năm. Thế giới đang xoay, dòng người qua lại tấp nập. Trong cái tấp nập đó hai chúng ta từ từ mà yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan