Chỉ còn lại nhớ thương
Em là nhà văn có thể viết lên những nỗi đau của người khác. Nhưng em không thể tự viết lên nỗi đau của chính mình. Em làm sao dám nhớ lại cảnh tượng thấy anh sắp bước vào cái chết mà không thể nào cứu anh được. Giá mà em không thèm kem, giá mà tiệm kem không ngược đường công ty em , giá mà em cùng anh đi mua kem. Và giá mà cuộc đời không có hai từ "giá mà". Em chỉ biết khóc nghẹn ngào và chạy thật nhanh đến chỗ tại nạn ôm anh nghe anh nói "anh yêu em " lần cuối cùng trong hơi thở yếu ớt. Giữa dòng người đang qua lại. Nhịp thở của anh đã mất. Em cũng vì thế mà ngắt đi....
Trong cơn đau thổn thức hình ảnh hai chúng ta cầm ly kem ăn và đùa giỡn với nhau mờ phai mờ phai .... Bất giác em gọi tên anh "Thiệu! Anh Thiệu...! " giật mình ngồi dậy. Trên chiếc giường lạ lẫm, tay ứa máu vì dây kim của bình truyền nước. Em ngất đi sau khi chứng kiến cảnh tượng người yêu mất trước mặt mình. Nhìn mọi thứ xung quanh với cặp mắt đỏ hoe. Hai tay đặt vào vai cô bạn đang nhìn cô với vẻ mặt xót thương " Anh Thiệu đâu Thùy, anh Thiệu đâu? " Anh Thiệu mất rồi Chiêu à! " bất chợt bàn tay đang đặt lên vai bỗng yếu ớt thả xuống, trên má hai dòng nước mắt đang ướt đẫm khuôn mặt . Có lẽ không còn sức để khóc nữa. Nhìn vào bức tường lẩm bẩm " không không! Tất cả là một cơn mơ.! "
Nó là cơn mơ thì cũng hay biết mấy. Hôm ấý là một ngày đầu mùa Đông. Khi lá vàng của mùa Thu đã tàn nhường cho cái buốc giá của những ngày Đông sắp bắt đầu. " Tối nay em tan sở muộn còn những bản thảo chưa hoàn chỉnh em phải làm để kịp xuất bản ,anh làm về rồi mệt thì ngủ trước đi nhé đừng đợi em " -Chiêu gọi cho anh vào một buổi tối. Đầu dây bên kia trả lời" Em của anh thèm gì để anh ship qua nè hôm nay anh tự nhiên nhớ em quá muốn gặp em một chút! " . " em của anh thèm kem quá nè! " "ok 3 phút." . Tic... tic...! Đặt điện thoại xuống bàn lòng Chiêu mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Bao nhiêu mệt mỏi xua tan đi hết. Có lẽ cuộc đời là những điều không bao giờ báo trước. Có ai biết được rằng cuộc gọi ngày hôm nay là cuộc gọi cuối cùng. Nụ cười hạnh phúc hôm nay cũng là cuối cùng. Và lần gặp anh đây cũng là một lần cuối rồi tan biến...
Thật ra không cần 3 phút, em đợi anh cả đời cũng được. Nhưng tiếc thay em chẳng còn cơ hội để đợi anh nữa. Đang hạnh phúc và mong đợi gặp được anh, em sẽ chạy xuống và ôm anh một cái, thèm kem là cái cớ, điều em muốn nhất là gặp được anh. Thế mà đang nôn nao để gặp anh bỗng Thùy đồng nghiệp em chạy hối hả lên gọi "Chiêu Chiêu! Bình tĩnh nha ! Thiệu Thiệu.... Anh Thiệu.. !" " anh Thiệu bị làm sao? " nụ cười bỗng chốc hoá thành nỗi hốt hoảng " Anh Thiệu bị xe Tông khi đang qua đường.... " chưa kịp dứt lời. Chiêu vội vã chạy xuống dưới công ty. Một đống người phía bên kia đường đang chen chút. Chiêu hét lớn " Anh Thiệu! " rồi lập tức băng qua đường. Cố chen vào dòng người đang đứng. Chiêu chạy vào đỡ lấy anh Thiệu đang yếu ớt nhìn cô mỉm cười miệng đầy máu đưa bàn tay lên má cô chùi dòng nước mắt đang lăn lăn xuống. " kem của em đây, anh xin lỗi khi đến trong bộ dạng này. Xin lỗi không thể ở bên em được nữa. Anh yêu em... " bàn tay buông lỏng xuống mặt đất. Hơi thở đã không còn. Vừa lúc này tiếng cấp cứu cũng đã nghe nhưng không kịp nữa rồi. Bầu trời đã mang Thiệu đi rồi...!
Tưởng chừng có thể đi cùng nhau qua tất cả. Giờ đây còn lại em phải bước đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top