Em tìm thấy điều anh yêu hơn em

Em tìm thy điu anh yêu hơn em

-Con hãy quay về và xin cô ấy tha thứ đi! _ Giọng mục sư nhẹ nhàng sau tấm kính mờ phía bên kia căn phòng.

-Cha nghĩ cô ấy có tha thứ cho con không?

-Cha tin là có nếu con có một lời xin lỗi thật lòng.

-Kể cả khi đó là người đã giết chết mình?

-...

-...

-...

-Cảm ơn Cha. Chúa phù hộ cho Cha.

-Con trai... _ Giọng mục sư ấm áp vang lên lần nữa. Dường như ông định nói điều gì với người thanh niên  này nhưng rồi ông lại lăng lẽ cầu nguyện. _ Chúa ban phước lành cho hai con.

Anh bước ra khỏi nhà thờ và ngước nhìn lên bầu trời.

1 tiếng 15' nữa thôi anh cũng sẽ ở trên bầu trời kia.

1 tiếng 15' nưa thôi anh sẽ trở về Việt Nam, anh sẽ trở về để cầu xin một lời tha thứ, một lời tha thứ từ người con gái anh yêu.

*                     *                      *

       Hạ Thu đang bước những bước đi thật nhanh trên con phố, mỗi bước cô không quên lẩm nhẩm đếm. Bầu trời đục dần và cảnh vật đang tối dần đi trước mắt cô. Cô muốn bước nhanh hơn nữa để về nhà trước khi bong tối đổ ập xuống. Cô không sợ ma, không sợ bố mẹ mắng vì về trễ hay một lí do nào dó tương tự. Cô không sợ, chỉ có điều Hạ Thu ghét bóng tối, ghét không lí do. Nhưng, như một cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ, cô đã phgair đóng vai con rùa chậm chạp. Bóng tối đã thắng.

       Cô rẽ vào một con đường lớn được che bởi những tán lá xòe rộng của hai hang cây bằng lăng bên đường. " Dù sao trời cũng đã tối, mình chỉ ghét chứ có sợ đâu." Cô thầm nghĩ rồi bước chậm hơn.

-10000.

 Đó là số bước chân của Hạ Thu được tính từ trường cho tới bây giờ.

-10020

-...

-10025. Á... a... á...!

Hạ Thu kêu lên, hình như cô vừa vấp chân vào cái gì đó, nó khiến cô suýt ngã. Cô quay người lại. Dưới ánh đèn cao áp, một người đang ngồi tựa vào cột đèn, chân duỗi thăng hiện lên. Hạ Thu vội đưa hai tay lên bịt miệng cố kèm một tiếng hét kinh ngạc, đôi mắt cô mở tròn nhìn con người ấy. Đó là một chàng trai. Cậu ta khẽ ngước lên, đôi mắt nhìn Hạ Thu. Trên khuôn mặt cậu in những vết máu dài chảy từ thái dương bên trái  xuống. Cô đưa tay lên ngực, tự chấn an mình và ngăn trái tim đập châm lại. Nỗi sợ hãi ùa vào khiến môi cô run lên bần bật và nước mắt ứa ra. Nhưng trái với nỗi sợ hãi, cô đã không bỏ chạy. Cậu vẫn nhìn cô, trong ánh mắt mệt mỏi đau đớn đang xen lẫn sư ngạc nhiên. Cậu ta cúi đầu xuống, cánh tay phải buông thong cũng đang chảy rất nhiều máu. Cánh tay cón lại chống xuông đất và cố đẩy người lên nhưng không được, cậu ngã khuỵu xuống. Hạ Thu lao người đến đỡ cậu. Vẻ mặt hốt hoảng và giọng nói run run, cô hỏi:

-Cậu không sao chứ? Này cậu có sao không?

-Buông ra! _ Cậu lạnh lùng.

-Không được! Cậu đừng cử động. chờ tớ một chút. Tớ sẽ băng cho cậu. Máu chảy nhiều quá! Cậu sẽ chết mất. Đừng cử động!

Hạ Thu bật khóc, vừa nấc, cô vừa lục tìm trong chiếc cặp một dây của mình đeo bên hông và lấy ra một túi đựng băng gạc và một số dụng cụ y tế khác. Cô nhẹ nhàng cầm bông để lau máu trên cánh tay phải bị thương của cậu thì bất ngờ bị cậu hất tay cô ra và quát lên giận dữ:

-Bị điếc hả? Bảo buông ra mà?

-Không được! Tớ sẽ băng cho cậu. Máu chảy nhiều quá! Cậu sẽ chết mất.

-Khóc gì hả? Người bị thương là tôi mà.

Như bỏ  ngoài tai tất cả lời nói, Hạ Thu vẫn đưa tay lau máu cho cậu:

-Cậu đau lắm đúng không? Tớ băng nhanh lắm! Một chút thôi.

Lần này cậu im lặng và để cho Hạ Thu lau máu trên tay mình.Cô nhẹ nhàng  bó và lau sạch máu và băng  bó vết thương ở phía thái dương.Vừa sát trùng vết  thương trên đầu cô vừa thổi nhè nhẹ lên nó.

-Này thổi cái gì đấy?

-Như thế cậu sẽ bớt đau hơn.

-Không cần!

-Ưh. Xin lỗi.Tại tớ quen.Tớ băng bó vào đã. Nhanh thôi!

Các thao tác băng bó y như một cô y tá thực sự.Xong xuôi , Hạ Thu nhìn vết thương đã được băng , nhìn cậu rồi mỉm cười:

-Xong rồi.Nó không sâu lắm nhưng vẫn có thể để lại sẹo .Vết thương này...

-Được rồi!Tôi đi._Cậu ngắt lời cô.Cậu biết cô sẽ hỏi nhưng vết thương này ở đâu ra.Cô cũng nhận thấy ,nó giống như một vết dao cứa.

-Cậu đi được không? Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về!

-Không cần!

            Cậu khó nhọc đưng lên và quay người bước đi.Như chợt nhớ ra điều gì, Hạ Thu hốt hoảng:

-Này, cậu có bị HIV không?

-Cái gì? HIV á?

Ngạc nhiên.

-Sợ sao còn băng?

-Vì lúc đấy sợ cậu chét hơn.

-Yên tâm.Không!

             Cậu quay người bước đi .Những bước chân nặng nề và hơi loạng chọang .Cậu khẽ nhếch mép cười .Hạ Thu nhìn theo bóng cậu ta khuất dần sau con đường và cũng quay ngắt người bước đi.

-10026

-Hi vọng cậu âý không sao.

-10028

-...             

*                  *                  *

           Sân bay.

              Một người thanh niên bước ra khỏi cửa taxi và tiến gần đến cửa sân bay.

-6

-7 _Anh lần lượt đếm từng bước chân của mình.

-...

-15

Anh dừng lại trước cửa lớn và ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời rất xanh. Phía xa một dải mây trắng vắt ngang cuối chân trời. Anh muốn lưu mãi hình ảnh này, lưu thật sâu trong tim mình vì anh biết có một người con gái rất muốn nhìn thấy bầu trời này.

    *                  *                 *

Cậu nằm trên thảm cỏ xanh, gối đầu lên cánh tay trái và ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời khoác lên mình một màu xanh dịu nhẹ _ giống như những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua cậu, làm những bông hoa bằng lăng đung đưa mang theo những cánh hoa tàn rơi đầy quanh gốc.

Thật bình yên!

Cậu nhắm mắt và thiu thiu ngủ.

-Hi! Là cậu à?

Cậu giật mình và mở mắt. Trước mặt cậu _ một cô gái với đôi mắt tròn, đen lay láy đang nhìn mình và cười rất tươi.

-Là ai?

-Hả? Tớ ư? _ cô tròn mắt ngạc nhiên _ Cậu quên tớ rồi à? Tớ là Hạ Thu.

-Tránh ra!_ Cậu quát lớn khiến một vài người đang đi dạo quanh đấy cũng phải quay lại nhìn.

Hạ Thu bối rối, miệng lắp bắp đang định nói điều gì thì lần này một giọng nói dễ chịu hơn vang lên nhưng vẫn không giấu đi sự lạnh lùng:

-Che hết bầu trời của tôi rồi.

- Ơ... xin lỗi... xin lỗi. Tớ vô duyên quá!

Hạ Thu ngồi xuống cạnh cậu trong khi cậu ngồi dậy.

-Cậu đỡ chưa? Vết thương sao rồi?

-Uhm... không sao. Khỏi rồi.

-Thật ư? Cậu không sao thì tốt rồi. Làm tớ sợ quá!

Cô khẽ mỉm cười, hít một hơi thạt sâu và ngước nhìn lên bầu trời.

-Woh... bầu trời đẹp quá! Cảm giác thật dễ chịu!

Cậu nhìn cô gái, dưới ánh nắng chiếu rọi, làn da trăng mịn của cô thật nôỉ bật trên chiếc áo phông xanh.

-Hey! Nhìn đám mây kia kìa, nó thật giống một cái kem bông khổng lồ. Trông ngon tuyệt! _ Hạ Thu nheo mắt cười thich thú _ Cậu có thích ăn kem bông không?

Cậu giật mình khi bắt gặp ánh mắt của cô.

-Sao?... sao?... uhm...không...không thích.

-Cậu bị sao vậy?

-Không sao! _ Lần này lại tiếp tục một giọng lạnh lùng.

Cậu đứng dậy và quay người bước đi trong khi cô hết sức ngạc nhiên và bối rối. Hạ Thu vôi đứng lên và chạy theo cậu:

-Này! Chờ tớ với! Cậu đi đâu thế?

-...

- Này! Đừng đi nhanh như vậy! Tớ còn chưa biết tên cậu mà.

Cuối cùng cô cũng đuổi kịp và nắm lấy cánh tay cậu. Cậu dừng lại và quay đầu nhìn cô:

-Phiền phức!

-Tên cậu là gì thế?

-Không cần biết.

-Sao lại không cần biết? Cậu không có tên à?

-Bỏ tay ra đi!

-Không bỏ. Nói tên cho tớ đi!

-Tại sao phải nói?

-Vì ai cũng cần phải có tên.

-Không thích.

-Sao lại không thích? Cậu có thiệt gì khi nói tên đâu?

-Này!_ Cậu tức giận quát lớn.

Hạ Thu giật mình, lùi lại một bước nhưng vẫn không buông cánh tay cậu. Đôi mắt cô long lanh trực như sắp khóc.

Trống rỗng!

-Huy Long.

-Tên cậu là Huy Long à?

-Ừ! Được chưa? Bỏ tay ra đi nhé!

-Tớ sẽ bỏ nếu như cậu nói cho tớ biết cậu bao nhiêu tuổi.

-19.

Hạ Thu buông tay.

-Vậy em phải gọi anh là anh rồi. Em 18, chúng ta...

-Đừng bước vào cuộc đời tôi!

Cứng rắn!

Khuôn mặt lạnh lùng.

Đôi mắt vô cảm.

Hạ Thu đứng lặng. Bàn tay cô còn đang định đưa ra bắt tay làm quen với cậu giờ đã buông thõng.

-Em xin lỗi.

Cô quay người bước đi. Cây kem khổng lồ như đang tan chảy.

-1 bước.

-2 bước.

-...

-8 bước. _ Hạ Thu lẩm nhẩm đếm bước chân của mình.

-Cô em đi đâu thế? Thằng bồ cô em nó làm cô em khóc à? Thằng khốn nạn! Hay đi theo bọn anh đi!

Ba tên đầu nhuộm đỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt Hạ Thu khiến cô hoảng hốt lùi lại.

-Các người... là... ai? Tôi... không... quen.

Sự sợ hãi chạy dọc theo sống lưng cô. Bỗng một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy bàn tay cô. Hạ Thu quay lại. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt kia không còn vô cảm. Đôi mắt ấy đang nhìn cô ấm áp mạnh mẽ như tiếp thêm cho cô sự can đảm.

-Đây rồi! Tưởng mày bỏ cô em xinh đẹp này?

-Cô ta không liên quan gì tới tao. Để cô ta đi!

-Mày lừa tao à? Mày nghĩ tao sẽ tin mày? Không liên quan? Không liên quan mà cô ta nói chuyên với mày rồi khóc?

Một thằng khác chen vào:

-Xinh nhỉ? Tao tưởng mày ghét con gái, hóa ra....Bọn chúng cười khẩy.

-Chính mày đã nói chuyện của bọn tao?

-Đúng.

Chưa để ba thằng nói hết câu, Huy Long cúi xuống thầm thì vào tai cô:

-Chạy đi! Chạy thật nhanh!

Cậu đẩy cô đi trước khi đỡ lấy cú đấm của một thằng lao vào.

Sợ hãi!

Bất ngờ!

Hạ Thu chạy như bay về phía trước. Gió lướt qua cô, những cơn gió mùa thu sao lại làm cô buốt lạnh trong lòng? Cô đứng lại, thở dốc. Trái tim bỗng co thắt lại.

    Huy Long đã bị một cú đấm vào má, khóe môi cậu bật máu.

-Á...a... á...! _ Cô hét lên _ Em gọi cảnh sát rồi, họ sẽ đến nhanh thôi. Có ai ở đây không? Cứu với! Đánh nhau.

Rồi cô cũng lao vào, không sợ hãi, ôm chặt lấy một thằng. Nó cố vùng vẫy, hất văng cô xuống bãi cỏ. Nó nhìn cô chằm chằm và rút ra một con dao rồi  từ từ đưa vào mặt cô.

-Mẹ mày! Thích chết à?

-Cẩn thận! _ Huy Long hét lớn, lao đến Hạ Thu và gạt bay con dao xuống bãi cỏ. Con dao để lại tay cậu một vết rạch lớn. Thấy vết thương trên tay cậu, bọn chúng ngừng lao vào. Một thằng nói:

-Đi thôi! Trước khi cảnh sát tới. Con ranh! Thằng chó! Chờ đấy!

Cô ngồi thẫn thờ nhìn theo chiếc bóng của bọn chúng chạy cho tới khi khuất hẳn.

-Điên à? _ Một giọng quát lớn khiến cô bừng tỉnh.

Cậu ngồi trước mặt cô, đôi mắt nhìn cô giận dữ.

-Đã bảo chạy đi sao còn quay lại?

Im lặng!

Cây kem khổng lồ ngừng tan.

Hạ Thu run run đưa bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng muốt chạm nhẹ lên những vết thương trên má cậu, dịu dàng như một cơn gió.

-Xin lỗi anh. Thực sự xin lỗi anh. _ Cô òa khóc. Khóc to hơn. _ Em không đáng được anh cứu như vậy.

-Được rồi! Có bị thương không?

-Em không sao. _ Cô khẽ lắc đầu _ Trời! Tay anh sao chảy nhiều máu như thế này? Anh chờ em! Em sẽ băng hết chúng lại ngay.

Vừa nói Hạ Thu vừa rút trong chiếc cặp bên hông hộp thuốc lần trước. Những ngón tay cô hết sức nhẹ nhàng băng hết những vết thương của cậu. Ánh nắng rọi xuống, chiếu sáng khuôn mặt Huy Long, làm đôi mắt cậu bao lâu nay luôn u buồn, lạnh lung trở nên rạng ngời. Cậu chỉ biết nhìn cô qua đôi mắt ấy, chỉ nhìn, chỉ nhìn thôi.

Thiên thần.

Không! Thiên thần không bao giờ có thực.

Không! Là thiên thần.

-Em băng xong rồi. Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời anh đâu. Tạm biệt anh.

Quay đi.

Bước đi.

Bao nhiêu bước chân để rời xa?

Bao nhiêu bước chân để quay lại?

Bao nhiêu bước chân để bước vào cuộc đời một ai đó?

Và bao nhiêu, bao nhiêu nữa để cơn gió mùa thu kia  bước vào tâm hồn cậu?

Bao nhiêu?

Bai nhiêu?

*                  *                *

-Quý khách có muốn dùng gì không ạ?

Cô tiếp viên hang không đẩy khay đồ uống bên cạnh anh.

-Kem bông.

-Gì ạ?

-À... không. Tôi không dùng gì. Cảm ơn cô.

Máy bay đang bay trên những đám mây. Ngoài cửa kính là hang ngàn cây kem bông khổng lồ, em có thể ăn mãi mà không hết.

-Cậu có thích ăn kem bông không?

-Sao?... sao?... uhm...không...không thích.

Anh bất giác mỉm cười và nhìn xuống bàn tay. Trên mu bàn tay phải, một vết sẹo dài vẫn luôn ở đó, vết sẹo khắc sâu vào da thịt không bao giờ có thể xóa đi cũng như vết thương trong trái tim anh dù là bao lâu nữa cũng không bao giờ lành.

*                   *                     *

Cả lớp đang nhốn nháo thì cô chủ nhiệm bước vào.

-Cả lớp ổn định đi nào! Hôm nay chúng ta sẽ có thêm bạn mới. Vào đi em!

Một cậu bạn bước vào, đám con gái  "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên.Đâu đó khắp lớp xuất hiện những câu bình luận của bọn con gái:

-Đẹp trai thế!  

-Phải cao hơn 1m8 ấy nhỉ?

- Ở đâu có người đẹp trai như thế mà tao không biết.

-Có lai Hàn Quốc không?

...

Hạ Thu nãy giờ vẫn ngồi im lặng cúi mặt đọc sách. Cô không quan tâm lắm tới việc có ai đó chuyển vào. Thêm một người không phải thêm bạn, thêm một người chỉ thêm một người thích bắt nạt mà thôi.

-Cả lớp trật tự đi!_ Lần thứ hai cô giáo lên tiếng . _ Trật tự đi! Giới thiệu với cả lớp đây là bạn Huy Long, chuyển đến từ trường quốc tế. Hi vọng cả lớp sẽ giúp bạn học tập.

Cậu bạn vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh lung không biểu lộ cảm xúc. Cậu nhìn khắp lớp một lượt rồi chợt dừng lại ở bàn cuối cùng, dãy trong cùng. Hạ Thu giật mình: Huy Long.

Cô ngừng đọc sách, ngước lên và bắt gặp ngay ánh mắt cậu đang nhìn mình. Có phần e ngại cô cúi xuống, tiếp tục đọc vờ như không biết gì.

-Em có thể ngồi vào những bàn một người mà em muốn. Đang trong giờ ra chơi, em hãy ổn định nhanh và chuẩn bị tốt cho tiết học tới nhé!

Rất nhiều bạn gái trong lớp hồi hộp và hi vọng Huy Long sẽ đến ngồi bên cạnh mình. Được ngồi cạnh một cậu bạn đẹp trai như vậy... Ôi!!!

1 bước.

2 bước.

Hạ Thu đếm thầm nhưng bước chân của Huy Long. Tim cô như ngừng đập khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng không phải giọng điệu trống không như mọi lần:

-Tôi có thể ngồi đây được không?

-...

-Tôi ngồi ở đây được chứ?

-Này nhỏ lập dị! Đồng ý đi! Thích mà còn làm kiêu. _ Giọng một bạn gái vang lên.

-Được! Cậu cứ tự nhiên. _Cô nói mắt vẫn không rời quyển sách.

Huy Long ngồi xuống cạnh cô, một số bạn gái còn hậm hực nhưng cả lớp đã lại trở về trạng thái nhốn nháo ban đầu. Cùng bàn, Huy Long và Hạ Thu đều im lặng.

-Cậu lừa tớ. _ Hạ Thu bất ngờ lên tiếng trước.

-Ai lừa? Tôi chẳng lừa ai cả.

-Có. Cậu bảo cậu 19 nhưng cậu chỉ 18 mà...

-Không. Tôi không lừa. Tôi nghỉ học 1 năm.

Tại sao phải giải thích?

-Xin lỗi! Anh yên tâm... em sẽ không _ Cô quay sang cậu _ em sẽ không... trời! Tay anh lại chảy máu rồi. Vết thương lần trước... anh không thay băng à? Chờ

Huy Long quát lớn, gạt tay cô ra:

-Không cần!

Mọi ánh mắt cả lớp dồn hết vào Hạ Thu. Cô sợ hãi, co người lại, tay vẫn nắm chặt miếng gạc.

-Đi theo tôi! _ Huy Long kéo tay Hạ Thu và bước ra khỏi lớp.

Cả lớp im lặng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

-Hai người đó có quan hệ với nhau?

-Con nhỏ lập dị ấy mà ghê thật! Tưởng nó hiền lắm!

Những giọng nói bức bối của lớp vang lên.

    Trên sân thượng.

Gió thổi lớn nhưng vẫn không làm Hạ Thu bớt đổ mồ hôi. Huy Long vẫn nắm chặt tay cô, bàn tay bị thương ấy mỗi lúc một chảy nhiều máu.

-Tôi đã nói những gì? Đã bảo đừng bước vào cuộc đời tôi cơ mà.

-Em ... em ... xin lỗi. Em ... xin lỗi.

-Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi. Đừng tỏ vẻ ngây thơ trước mắt tôi như vậy. Thật ghê tởm!

Hạ Thu mở tròn mắt, khuôn mặt thất thần, đôi môi đang định nói điều gì giờ như đông cứng lại. Cô khóc. Chỉ biết đứng nhìn cậu mà khóc.

-Khóc gì hả? _ Huy Long gắt lên.

-Em xin lỗi. Em chỉ muốn băng lại bàn tay của anh thôi. Dù sao cũng vì em anh mới bị thương. Em rất hối hận. Anh có biết em hối hận như thế nào không? Nếu em bỏ chạy, nếu em không quay lại chắc chắn anh đã không bị thương. Em chỉ muốn băng nó lại thôi. Em không bước vào cuộc đời anh đâu. Em không có ý định giả vờ ngây thơ. Anh đừng ghê tởm em!

Huy Long sững sờ, người cậu không thể cử động.

Lần thứ ba cậu nhìn thấy cô khóc, lần thứ ba trái tim cậu run lên vì sợ. Cậu sợ cô khóc nhưng cả ba lần cậu đều làm cô khóc.

-Băng đi! Này, thích tôi bị chảy máu hả? Băng đi!

Hạ Thu giật mình lấy tay quệt vội nước mắt.

-Vậy... anh bỏ tay em ra đi chứ!

Cậu cũng  giật mình và bối rối. Suốt từ nãy tới giờ cứ nắm chặt tay cô ấy như vậy.

Nhanh nhẹn, Hạ Thu nắm lấy bàn tay bi thương của cậu và băng bó một cách thuần thục.

Có ác quỷ đội lốt thiên thần không?

Không! Thiên thần rất tinh khiết, không ai, không một điều gì có thể giẩ mạo.

Thiên thần!

-Xong rồi._ Cô nói và khẽ mỉm cười.

Bàn tay bị thương của cậu giờ đã được băng gọn gàng bằng miếng gạc trắng tinh.

-Anh phải thường xuyên thay băng nếu như không muốn nó bị nhiễm trùng. Bác sĩ sẽ chặt đứt cái tay này của anh nếu nó bị nhiễm trùng đấy.

Huy Long khẽ mỉm cười. Dọa trẻ con!

-Sao anh lại cười?

-Hả? Ai cười? Biết rồi!

-Em làm xong rồi. Em sẽ không bước vào cuộc đời anh đâu. Em hứa đấy.

Cô quay người định bước đi thì bất ngờ cậu gọi lại:

-Này!

-Dạ?

-Nhưng đã bước vào cuộc đời tôi rồi.

-Sao ạ?_ Hạ Thu ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết mức.

-Tôi nói rằng... em đã bước vào cuộc đời tôi rồi.

-Vậy...  em xin lỗi._  Hạ Thu bối rối_ Em sẽ bước ra ngay.

-Em tim thấy ranh giới để bước ra sao? Cuộc đời tôi không phải muồn bước vào thì vào, muốn bước ra thì ra. Có hiểu không?_ Cậu giận dữ.

 Bao nhiêu bước chân để bước vào cuộc đời một ai đó?

Bao nhiêu bước chân để bước ra cuộc đời họ?

Và bao nhiêu, bao nhiêu nữa để cuộc đời chúng ta sẽ bước đến bên nhau?

-Em... em... em... phải làm sao bây giờ?

-Chẳng làm gì cả. Đã bước vào thì cứ ở yên đấy. Từ nay..._ Cậu bước lên trước quay lưng lại phía cô. Vừa bước xuống lớp cậu vừa nói khẽ_ chúng ta sẽ làm bạn.

-Thật sao?_  Hạ Thu ngạc nhiên không giấu nổi niềm vui._ Anh đồng ý làm bạn với em à?

Cô chaỵ theo và bước song song với cậu.

-Sao? Không muốn à?

-Không phải! Vì em không có bạn._ Giọng cô trùng xuống.

Huy Long đứng khựng lại, cậu nhìn cô. Lần đầu tiên cậu mới nhìn thấy sâu trong đôi mắt đen tròn kia sao lại cô đơn đến vậy?

-Đi thôi! Vào lớp đi!

Cậu quay người bước lên trước và trở về lớp.

Sau khi đã ngồi yên ở chỗ ngồi, Huy Long mới thấy Hạ Thu bước vào lớp. Xung quanh, mọi con mắt tò mò đổ dồn về phía cậu. Cả lớp muốn biết cậu và con nhỏ lập dị ấy có quan hệ gì, rất nhiều bạn gái muốn đến làm quen với cậu nhưng trước đôi mắt lạnh lùng ấy tất cả đều chỉ dám ngồi im. Hạ Thu bước qua bàn đầu để về chỗ ngồi. Bỗng một bàn chân đưa ra chắn ngang lối đi của cô khiến cô ngã nhào xuống đất.

-A...a...á... á!!!_ Cô kêu lên đau đớn. Trong khi đó cả lớp thản nhiên cười " ồ" lên.

-Nhỏ lập dị ngu ngốc!_ Cô bạn gái xinh xắn ngồi trên Huy Long cười khẩy.

Hạ Thu đang định đứng  dậy thì có một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Cô ngẩng lên, là Huy Long. Cậu đưa tay ra trước cô một lần nữa.

-Đứng lên đi nào!

Hạ Thu nắm lấy bàn tay cậu và dứng lên. Cậu kéo tay cô đi.

-Nói với cô giáo chúng tôi chốn học buổi này nhé!

Hạ Thu ngỡ ngàng bị lôi đi, miệng còn lắp bắp:

-Ơ... ơ... còn cặp sách.

-Để đấy! Ai dám lấy?

Cậu dắt tay cô bước ra khỏi cổng trường, bỏ mặc tiếng gọi của bác bảo vệ.

Họ cứ đi, đi mãi cho đến khi Hạ Thu kêu lên và ngồi thụp xuống.

-Á! Em đau lắm! Đừng đi nữa được không!

Huy Long dừng bước và quay đầu lại nhìn cô. Cú ngã vừa rồi đã làm đầu gối cô bị xước và từ vết xước ấy, một dòng máu đang chảy dài xuống dưới chân. Bỗng chốc cậu thấy giận dữ vô cùng.

-Ngồi im ở đây nhé!

Hạ Thu chưa kịp định thần sau câu nói ấy, Huy Long đã hòa cùng dòng người trên đường và biến mất. Hạ Thu ngồi im, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cô thổi nhè nhẹ vào vết thương nhưng điều đó không làm cho nó bớt đau và thôi rỉ máu.

5' sau, Huy Long quay lại, trên tay nắm chặt một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh. Cậu ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng dùng khăn lau vết máu đang chảy dài phía dưới chân và lấy chiếc khăn đó băng vết thương cho cô. Dù đã rất cố gắng nhưng sự long ngóng của Huy Long vẫn làm cho Hạ Thu đau. Chốc chốc cô lại khẽ run lên.

-Sao vậy? Đau à?_ Cậu ngẩng đầu lên hỏi cô.

-Ơ... không. Hay để em làm cho?

-Thôi! Sắp xong rồi.

Một vài người qua phố nhìn Hạ Thu khẽ mỉm cười khiến cô thấy xấu hổ và mặt bỗng chốc đỏ bừng.

-Sao nữa thế? Đau đến phát sốt à? Sao mặt đỏ thế kia?

-Không... không ạ! Vì trời nóng, em nóng.

-Nắng ư? Cơn going trên đầu kia làm gì có nắng.

-Em...

-Xong rồi!

Vết thương được băng lại một cách vụng về. Cô nhìn vết thương.

 Không đau nữa!

Kì lạ!

-Là con ngốc à?_ Cậu bất ngờ hỏi, mắt vẫn nhìn vào đường phố tấp nập.

-Gì ạ?

-Tôi hỏi là con ngốc à? Sao lúc nào cũng chỉ muốn khóc?

-Em...

-Người ta làm em ngã, làm em đau sao em không phản kháng.?

-Em chịu đựng quen rồi.

-Gì?

Bất ngờ!

Bất lực!

-Sao lại không có bạn?

-Mọi người bảo em giả vờ ngây thơ. Em không giả vờ. Em như thế nào thì em đối xử với mội người như vậy. Ngay từ đầu năm lớp 10 đã thế rồi. Em cười với mọi người, muốn làm bạn với mọi người nhưng các bạn nữ nói em giả vờ ngây thơ rồi nói em làm thế để cuốn hút con trai, đến các bạn trai cũng không chơi với em nữa.

Hạ Thu hướng cặp mắt lặng lẽ nhìn cậu.

-Chịu để bắt nạt thế à?

-Em cố gắng than thiện nhưng chẳng ai tin và vì thế em không dám nói gì với mọi người nữa.

Thiên thần phải ngốc nghếch thế sao?

-Vết thương còn đau không?

-Dạ! Hết đau rồi.

-Hạ Thu!

-Dạ?_ Cô bất ngờ quay lại khi thấy Huy Long gọi tên mình.

-Nếu đau thì phải bảo đau, nếu buồn thì phải bảo buồn, biết chưa?

-Sao ạ?

Một thoáng lặng im.

-Vâng!_ Cô khẽ gật đầu.

-Chúng ta đi rất xa rồi nhỉ?

-Không xa lắm đâu. Em đi được 5013 bước, bằng một nửa số bước em đã từng vấp vào anh lần đầu tiên.

-Trời!_ Cậu quay lại_ Em đếm bước chân à?

-Đó là thói quen. Lúc ấy lại đau, em đếm cho quên đi. Ước gì em có thể rời xa lớp học ấy mãi mãi, em không nhớ số bước để bước về thì tốt.

Cơn gió mùa thu có bao giờ cô độc như thế không?

Thiên thần phải luôn mỉm cười chứ?

-Đi thôi!_ Huy Long đứng dậy, cầm tay Hạ Thu kéo lên._ Về lớp thôi!

Cậu đi trước, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hạ Thu. Cậu nói không quay đầu nhìn lại:

-Không bao giờ cần phải đếm mấy bước chân như vậy nữa. Từ nay, tôi sẽ bảo vệ em.

Một cơn gió có thể đi được bao xa?

Một cơn gió có bao giờ quay lại nơi mình đã bắt đầu?

Một cơn gió sẽ có ngày dừng chân, sẽ có ngày nằm gọn trong trái tim ai đó để được chở che, bảo  vệ?

Trở lại lớp, cảnh tượng đầu tiên đâp vào mắt Hạ Thu là sách vở của cô bị vất lộn xộn dưới chân bàn cô ngồi. Trong khi cô vội vàng , im lặng thu dọn sách vở của mình, Huy Long đã bước lên giữa lớp và quát lớn:

-Ai đã làm chuyện này?

Cả lớp im bặt.

-Tôi hỏi ai đã làm chuyện này?

-Ai làm thì mày làm gì?_ Một cậu bạn bước tới trước mặt Huy Long đôi mắt thách thức.

-Tao sẽ..._ Không nói hết câu, cậu túm lấy cổ áo cậu bạn và ép sát cậu ta vào tường.

-...

-Mày muốn tao sẽ làm gì?

Đôi mắt Huy Long trở nên sắc lạnh khiến cậu bạn đó cúi mặt xuống không dám nói thêm.

-Cả lớp nghe đây! Từ nay, nếu ai còn giở mấy trò này ra với Hạ Thu, tôi sẽ cho các người biết tay. Còn nữa, không được gọi cô ấy là "lập dị", các người nhìn lại mình đi!

Huy Long buông tay khỏi cổ áo cậu bạn, bước xuống chỗ ngồi. Cả lớp vẫn nín bặt. Hạ Thu tay ôm đống sách sững sờ chưa hết ngỡ ngàng nhưng khuôn mặt không giấu đi vẻ lo lắng.

-Còn đứng đấy làm gì? Ngồi vào chỗ đi!

-Anh đừng làm thế vì em!_ Cô nói khẽ khi cậu đã ngồi xuống cạnh cô._ Anh sẽ bị cả lớp tẩy chay đấy.

-Không muốn có bạn à?

-Không phải. Em rất muốn có bạn nhưng...

-Bị tẩy chay thì sẽ chơi với em, sẽ có bạn, không tốt sao?

-Nhưng...

Cô giáo bước vào lớp, cắt ngang câu nói của Hạ Thu.

-Huy Long! Hạ Thu! Sao hai em trốn tiết? Buổi học đầu tiên của em thôi, Huy Long, hai em...

-Em xin lỗi cô._ Huy Long bất ngờ đứng lên _ lỗi là do em hết, không liên quan đến Hạ Thu. Em thấy cậu ấy bị thương nên kéo đi băng, em sẽ chịu mọi hình phạt ạ!

-Được._ Cô giáo gật đầu._ Vì đây là lần đầu tiên, phạt em ở lại trực nhật.

-Cô ơi! Cả em cũng có lỗi. Em cũng xin chịu phạt._ Hạ Thu đứng lên rành rọt.

-Nếu em muốn. Mà em cũng nên cẩn thận chút đi sao cả ngày thấy ngã và mất sách vở là như thế nào?

-Em biết rồi ạ!

-Chúng ta học bài! Hai em ngồi xuống!

-Này! Có gì mà cười?_ Huy long ngạc nhiên khi thấy Hạ Thu đang cười rất rạng rỡ._ Trực nhật cũng là một hình phạt đấy.

-Em biết. Nhưng dù sao em cũng đã có bạn trực nhật cùng. Bình thường em chỉ trực nhật một mình.

-Sao lại chỉ có một mình?

-Thì mọi người giấu sách vở của em, thầy cô gọi lên bảng, sách bài tập không có nên bị phạt chứ sao!

Cậu lặng người.

Gió ơi! Gió thực sự có phải là gió không?

Ngỡ tưởng gió lúc nào cũng vui nhưng sao gió lại buồn nhiều như vậy? Ai đó có thể bắt được gió để khiến gió tổn thương? Sao gió bay một mình cô đơn như vậy? Ai đó sẽ đưa gió đến cánh đồng cỏ lau, nơi ấy gió sẽ được hòa cùng những cơn gió khác, nơi ấy gió sẽ không còn cô đơn, nơi ấy gió sẽ mang những bông hoa cỏ lau bay thật cao, thật xa, hòa cùng gió để gió mãi mãi là gió vô tư như vậy nhé!

       *                          *                            *

Anh từ từ rút trong túi áo vest của mình một chiếc khăn mùi xoa được gấp gọn. Suốt bao năm qua, nó vẫn luôn ở bên anh_ như vết thương trong trái tim kia_ chưa một lần rời xa. Anh miết nhẹ lên dòng chữ được thêu bằng chỉ đỏ phía dưới mép khăn:"Huy Long-Hạ Thu". Anh nắm chặt chiếc khăn trong tay, tất cả vẫn ở đó, cứ như chưa từng thay đổi, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiếc khăn này đã từng có máu của em, có máu của anh, đã từng có tình yêu của cả hai chúng ta. Nhưng... giờ đây, nó chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là nỗi đau của anh, chỉ của riêng anh.

  *                          *                            *

-Trả lại cho anh cái này.

Hạ Thu đẩy từ từ chiếc khăn mùi xoa trắng lần trước Huy Long đã lấy nó để băng chân cho cô ra trước mặt cậu.

-Em giặt sạch rồi, bảo trả cho anh nhưng em luôn quên.

Huy Long ngừng làm bài tập, liếc nhìn chiếc khăn.

-Không cần đâu, cứ giữ lấy mà dùng!

-Nhưng nó là của anh mà.

-Lần trước, tìm mãi không thấy hiệu thuốc, thấy nó ở cửa hang tạp hóa nên mua nó để băng tạm cho em. Nên nó là của em. Không cần trả lại.

-Vậy em được giữ nó chứ?

-Tất nhiên!

-Hay quá!_ Cô mỉm cười cầm vội chiếc khăn lại trong tay.

-Chỉ là một chiếc khăn thôi mà. Có gì vui thế?

-Vì đây là món quà đầu tiên em được tặng.

-Hả?... Thôi, không nói nữa! Làm bài tập đi!

Cậu bỗng thích thú. Chiếc khăn ấy là món quà đầu tiên, nó gắn liền với cậu, cậu là người đàu tiên tặng quà cho cô ấy nhưng... đó đâu phải là tặng. Cậu bỗng giật mình.

Buồn! Buồn quá!

Saop lại là đầu tiên?

Cô độc quá!

-Anh làm gì đấy?_ Hạ Thu cất chiếc khăn vào trong túi và nhìn sang vở của Huy Long.

-Không biết à? Làm bài tập hóa. Làm bài tập chưa?

-Một chút thôi. Bài khó, em không làm được. Ôi! Anh làm giỏi thật! Làm hết bài cuối cùng rồi này.

Cậu ngừng viết, lặng im một lúc rồi quay sang nhìn cô:

-Tí nữa có phải về nhà sớm làm gì không?

-Không ạ!

-Tiết 5 ở lại nhé!

-Sao ạ?

-Không biết làm mấy bài tập này thì thi kiểu gì?

-Anh sẽ dạy em?_ Cô cười không giấu nổi niềm vui_ Em cảm ơn anh nhiều.

Tiết 5

-Này, phải cân bằng đã chứ!

"Bốp"_ Cậu đập quyển sách lên đầu Hạ Thu vẻ tức giận.

-Ui! Đau lắm! Anh đã đập em 8 cái như thế rồi. Cái này là cái thứ 9.

-Mới 9 cái thôi à? Này! Ngốc là do não ngắn à? Sao dạy mãi mà vẫn không biến chuyển là sao?

Cô ngừng viết.

Não ngắn! Ngốc!

Đúng là đồ ngốc não ngắn!

Lòng cô bỗng dưng thấy buồn.

-Sao? Làm bài đi chứ!

Hạ Thu im lặng cắm cúi làm bài.

-Trời! Tính nồng độ mol kiểu gì vậy?

Huy Long vừa đưa quyển sách lên, Hạ Thu đã co rúm người lại.

"Bộp"_ Quyển sách được đặt lại trên bàn. Không có cái đập vào đầu lần thứ 10.

-Tính lại đi!

-Vâng!_ Cô lại hí hoáy, tay vẫn viết, không nhìn lên, Hạ Thu hỏi khẽ._ Sao vừa nãy anh không đánh em nữa?

-Sao? Muốn bị đánh à?

-Không_ Cô ngẩng đầu lên._ Tại em thấy lạ.

-Đánh thì ngu đi, ngu đi lại càng khó dạy nên không đánh nữa.

1 giọt.

2 giọt.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống làm nhòe cả dòng chữ.

-Này, khóc đấy à?_ Cậu mở tròn mắt.

-Sao ai cũng bảo em ngu ngốc thế?

-Hả?_ Cậu ngạc nhiên_ Trời! Đồ con gái mít ướt. chỉ đùa thôi. Đùng khóc nữa. Này, thôi!

Cậu bật cười.

Trẻ con!

-Đây là lần đầu tiên em thấy anh cười._ Hạ Thu ngừng khóc, ngước lên nhìn cậu.

-Gì?

-Lần trước em thấy anh cười nhưng anh bảo là không phải còn lần này là thật. Anh đang cười. Sao anh không bao giờ cười? À! Phải là sao anh ít cười đến như vậy?

-Sao anh lại cười?

-Hả? Ai cười? Biết rồi!

-Sao?

-Anh cười rất đẹp. Sao anh không cười?

-Làm nốt bài tập đi! Câu trả lời có giúp thông minh thêm không?

-A! Nữa, anh chẳng mấy khi dùng đại từ nhân xưng với em. Anh coi thường em đến thế cơ à?

Bối rối!

-Em làm bài tập đi! Được chưa?

-Vẫn còn. Phải nói "anh", không được nói "tôi"!

-Thôi được rồi. Bây giờ anh yêu cầu em làm bài tập đi!

Cô cười, đôi mắt nhìn cậu đắc chí. Cô vừa giành chiến thắng.

Lại là lần đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là lần duy nhất.

Gió ơi! Đừng bay qua bay lại như thế! Gió sẽ khiến ai đó tan chảy ra mất.

*                          *                         *

-Xin lỗi... nhìn anh rất quen. Hình như em đã từng thấy anh trong đợt tình nguyện ở Zim-ba-uê? Không ngờ anh là người Việt Nam.

Một cô gái trẻ người Việt với đôi mắt nâu ngồi phía đối diện nhìn anh khẽ nói.

-Vâng! Đúng là tôi đã từng đến đó làm tình nguyện._ Anh điềm tĩnh_ Nhưng... xin lỗi vì thực sự tôi không nhớ cô.

-Không sao!_ Cô mỉm cười._ Em chỉ ấn tượng với anh khi anh đã cho rất nhiều máu để cứu một cậu bé tai nạn trên đường.

Giống quá! Rất giống!

Phải chăng gió đã mang nụ cười của em đến mọi người?

-Xin lỗi, có phải là anh không?

-À! Vâng... tôi chỉ nghĩ nếu không có máu thằng bé sẽ chết.

-...

-Đó là một lượng máu lớn. Anh làm em hết sức khâm phục.

-Có gì đâu. Có ai đó đã từng nối với tôi:"Nếu máu của mình có thể cứu sống mọi người thì tại sao chúng ta không giúp?".

-Đúng là vậy._ Cô gái gật đầu.

*                           *                            *

-Này, em lôi anh đi đâu thế?

-Cứ đi thì biết._ Vừa nói Hạ Thu vừa kéo tay Huy Long.

-Đến nơi rồi.

-Đâu đây? Sao lại đến bệnh viện?

Cô cười bí hiểm.

-Em đau ốm à? Không đúng! Em rất khỏe đấy chứ!

-Tất nhiên!

-Thế thì đến đây làm gì?

-Thật ra... hôm nay có chương trình "Hiến máu nhân đạo" nên em muốn chúng ta cũng tham gia cùng.

-Thế... thế... thế... _Huy Long lắp bắp_ sao... sao đưa anh đến đây?

-Anh sao vậy?_ Cô nhìn lo lắng._ Sao người anh lại đổ mồ hôi nhiều thế này? Mặt còn trắng bệch ra nữa.

-Tại... tại... tại anh nóng.

-Thời tiết thế này, gió lớn, sao anh lại nóng? Thôi, vào đi không muộn!

-Anh không vào đâu.

-Vào đi mà! Sao lại không vào?

-Em thích thì đi mà cho, anh không cho.

-Này, anh to lớn thế kia, khỏe mạnh thế kia mà. Nếu máu của mình có thể cứu sống mọi người sao chúng ta không giúp?

-...

-Đi nào! Đừng có ích kỉ như vậy chứ? Đi thôi!_  Cô kéo tay cậu đến cửa lớn của bệnh viện.

-Thật ra... _Huy Long lùi lại_ thật ra... anh rất sợ tiêm và sợ bệnh viện nữa. Nó gắn với một kỉ niệm không đẹp của anh.

Hạ Thu mở tròn mắt.

Kỉ niệm không đẹp có lẽ không được gọi là kỉ niệm.

Cô quay người kéo tay cậu và bước đi.

-Xin lỗi, lần sau em đến vậy.

*                              *                             *

-Em đã đi như thế này suốt 30' rồi.

-Em chỉ muốn đi thôi.

-Có chuyện gì à? Chủ nhật hẹn anh ra đây không lẽ chỉ để đi bộ như thế này thôi sao?

-Anh mỏi chân à?

-Chúng ta đã đi được bao nhiêu bước rồi?

Hạ Thu dừng lại, quay người về phía Huy Long.

-Em đã ngừng thói quen đếm bước chân rồi.

Lặng lẽ bỏ đi.

Gió lướt nhẹ qua cậu, rất nhẹ mà sao vẫn khiến cậu thấy lạnh?

-Hạ Thu!_ Cậu gọi đuổi theo.

Không có tiếng trả lời, chỉ có những bước chân tiếp tục bước mỗi lúc một nhanh.

-Em sao thế?_ Huy Long nắm lấy cánh tay cô và kéo lại._ Này, em khóc đấy à?

Trống rỗng!

Lần thứ 5 rồi. Lần thứ 5 trái tin mày lại run lên.

-Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?

Hạ Thu nhìn sâu trong đôi mắt cậu một cách buồn bã.

-Vậy là anh đã quên. Tất cả mọi người đều như vậy, đều giống nhau.

-Anh quên gì?

Đôi mắt cậu cau lại xen chút khó hiểu. Cô nuốt những giọt nước mắt chảy xuông khóe môi.

-Anh đã từng nói với em từ nay  không bao giờ cần đếm mấy bước chân như thế nữa vì anh sẽ bảo vệ em. Nhưng...  có lẽ... anh đã quên.

-Anh...

Thảng thốt? Đã quên?

-Em xin lỗi vì đã hi vọng.

Đừng chạy! Đừng chạy nhanh như thế gió ơi! Đừng chốn chạy! Không ai đuổi theo gió đâu vì ai kia vẫn đang ở đó, chỉ nhìn theo bóng gió hòa cùng nắng mà thôi.

Hạ Thu lặng yên nhìn dòng nước đang trôi một cách chậm rãi.

Bao nhiêu bước chân để ràng buộc ai bằng một lời hứa?

Bao nhiêu bước chân để khiên sai đó quên?

Và bao nhiêu, bao nhiêu nữa để cho ta ngừng hi vọng?

-Này! Ăn kem đi!

Hạ Thu quay lại. Huy Long đang cười và đưa cho cô một cây kem bông rất lớn. Có chút ửng hồng trên khuôn mặt của cô nhưng rồi cô vẫn quay đi.

-Em đã từng chỉ cho anh một cây kem bông rất lớn trên bầu trời. Giờ anh mang xuống cho em này.

-...

-Em không muốn ăn à? Kem nào cũng sẽ bị gió làm tan mất đấy.

-...

-Anh xin lỗi. Không phải anh quên đâu. Anh đã nói thì anh sẽ làm. Anh chưa bao giờ quên kể cả những lời em nói với anh nữa. Em đã từng hỏi anh có thích ăn kem bông không, phải không?

-...

-Anh chưa bao giờ ăn cả.

-Sao?_ Cô quay lại.

-Hết giận rồi à?_ Cậu lại mỉm cười_ Anh đùa thôi, anh thích ăn lắm!

-Vậy anh ăn đi!

-Anh ăn rồi. Còn đây mua về cho em này.

Hạ Thu đón lấy cây kem bông từ tay cậu rồi cắn một miếng nhỏ..

Tan.

Ngọt! Vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi vào trong miệng. Ngọt ngào như một lời hứa.

-Anh có thể đi cùng em đến một nơi được không?

-Rất sẵn lòng._ Cậu nhún vai mỉm cười.

-3 lần trong ngày hôm nay anh cười với em.

Bối rối!

-Chúng ta đi thôi.

-Lần trước em thấy anh cười nhưng anh bảo là không phải còn lần này là thật. Anh đang cười. Sao anh không bao giờ cười? À! Phải là sao anh ít cười đến như vậy?

-Sao?

-Anh cười rất đẹp. Sao anh không cười?

Thiên thần! Không phải ai cũng có nụ cười đẹp để luôn mỉm cười như em đâu.

 *                              *                              *

-Đây là mẹ em.

Hạ Thu nói nhỏ và nhìn vào một ngôi mộ được xây rất lớn, có những dấy hoa ti-gôn với những bông hoa hồng hồng bé xíu leo xung quanh.

-Mai là ngày giỗ mẹ em. Bố em đã hứa sẽ về nhưng hôm nay bố gọi điện nói rằng không thể về được. Một lời hứa chỉ là một lời hứa.

Trái tim co thắt.

Nói đau!

-Mẹ mất sau khi em sinh ra được có vài ngày. Em chưa được nhìn thấy mẹ và em rất nhớ mẹ.

-Uhm. Chắc chắn mẹ em rất yêu em. Em hạnh phúc hơn anh.

Hạnh phúc? Hạnh phúc hơn?

Ai có thể định nghĩa và đo được mức độ của hạnh phúc?

-Anh không có mẹ. À! Thật ra thì ai cũng có mẹ nhưng tốt nhất không nên nhắc tới mẹ anh. Bà ấy quả thật rất may mắn. May vì không chết. Nếu bà ấy chết chắc chắn bố anh sẽ không để bà ấy yên nghỉ mất.

Cậu cười nhạt.

-Mẹ anh bây giờ ở đâu?

-Không biết. Chỉ biết bà ấy đã từng để anh chịu đau đớn một mình ở bệnh viện lúc anh 5 tuổi khi anh bị tai nạn. Anh nhớ rất rõ, bà ấy mỉm cười và nói với anh rằng:"Huy Long ngoan! Nằm yên chờ mẹ, mẹ sẽ quay lại ngay". Nhưng sau đó mẹ anh không quay lại nữa. Tất nhiên. Anh cũng được bố dạy rằng:"Đừng tin vào phụ nữ". Có lẽ bởi thế anh không thích con gái.

-Tại sao lại như vậy?_ Hạ Thu hỏi khẽ.

-Anh không biết. Có những điều không biết lại tốt hơn.

-Thế tại sao anh lại... không.

-Sao?

-Không ạ!

Huy Long im lặng một lúc lâu rồi từ từ nắm lấy bàn tay Hạ Thu.

-Cháu không biết có thể mang lại hạnh phúc cho Hạ Thu hay không nhưng cháu sẽ luôn cố gắng để bảo vệ cô ấy. Cô hãy yên tâm!

Gió có thể mang lời hứa đi bao xa?

Gió có thể đưa một lời hứa dù có ở bất kì nơi đâu cũng sẽ quay trở lại?

-Không bao giờ cần phải đếm mấy bước chân như vậy nữa. Từ nay, tôi sẽ bảo vệ em.

*                                 *                                   *

-Anh đang ở dưới nhà em. Xuống ngay đây nhé!

5' sau

-Em lâu thật đấy! Đi thôi!

Huy Long bỏ đi trước trong khi Hạ Thu còn chưa hết ngỡ ngàng.

-Đi thôi! Sao em còn đứng đấy?

-Uhm... uhm...

Cô lật đật chạy theo sau.

-Chúng ta đã đi rất lâu rồi. Chúng ta đang đi đâu thế? Em mỏi chân lắm. Em không đi nữa đâu.

Hạ Thu đứng lại.

-Có đi nữa không?

-Không.

-Không đi nữa sao?

-Không đi nữa._ Hạ Thu lắc đầu.

Huy Long bước lại, ngồi xuống trước mặt Hạ Thu rồi quay lưng về phía cô.

-Vậy thì lên đây anh cõng.

-Sao ạ?

-Em nói mỏi chân mà. Lên đi! Còn một đoạn đường nữa, anh không muốn em bỏ về.

-...

-Đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy!

-Em bình thường mà. Em nhìn anh như thế nào?

-Đã bảo đừng nhìn! Lên nhanh không anh đổi ý.

Hạ Thu nhẹ nhàng quàng tay vào cổ Huy Long.

-Được chưa? Đi thôi!

Cô tựa sát vào lưng Huy Long. Bờ mi khép chặt.

Ấm áp!

Bình yên!

-Có biết lần đầu tiên nghe thấy tên em anh đã phải nén cười không?

-Hạ Thu. Tên hay mà!

-Hay ư? Tên em là đồ nửa mùa.

-Hả?

-Hạ thì là hạ, thu thì là thu. Sao lại là Hạ Thu?

-Anh không thấy hay sao?

-...

-Sao vậy? Không hay à?

-Cũng  giống như cái tên, anh thấy em đôi lúc tinh nghịch, vui tươi như nắng hạ nhưng cũng có lúc em giống một cơn gió mùa thu dịu dàng hơn.

-Vậy... anh thích em là nắng hạ hay là gió thu?

-Anh chỉ thích em là Hạ Thu thôi. Không phải nắng hạ, không phải gió thu mà là HẠ THU.

Lặng yên.

Gió có thể rong chơi cùng nắng, gió có thể bay đến bất kì nơi đâu. Nhưng xin gió hãy nhớ: có ai đó đã, đang yêu gió và sẽ mãi mãi chờ gió quay trở lại.

-Còn anh là Dragon. Một con rồng đầy sức mạnh.

-Dragon ư? Không! Anh chỉ là con giun thôi.

-Anh... hình như không có bạn?

-Có đấy.Em không phải bạn anh sao?

-Còn những người bạn khác?

Bạn khác? Cậu nhìn xa xăm.

-Em đã từng gặp. Chính là bọn đánh nhau ở công viên đấy.

-Sao?_ Cô nhỏm đầu lên_ Bạn gì mà đánh anh như thế? Mà sao họ lại đánh anh?

-Em tưởng anh là Dragon thật à? Cũng như em anh suốt ngày bị bắt nạt. Em có tin em là cô gái đầu tiên anh nói chuyện không?

-Em ư?

-Anh không còn muốn đánh nhau, quậy phá nữa cũng chỉ vì em.

-Tại sao? Sao lại vì em?

Im lặng! Cổ họng nghẹn cứng không nói được thành lời.

-Anh chưa trả lời em.

-...

-Anh không muốn trả lời em thì thôi vậy.

-Uhm... đến nơi rồi. Xuông thôi!

-Woh! Anh tìm đâu ra nơi này vậy?

Một cánh đồng cỏ lau rộng lớn tràn ngập những cơn gió, gió lướt qua những bông cỏ lau, đưa những bông hoa cỏ lau xoay xoay trong không gian.

-Đẹp quá! Trông giống như những bông tuyết.

Hạ Thu chạy khắp cánh đồng, đôi mắt rạng ngời.

Dưới ánh nắng, hang ngàn bông cỏ lau theo gió bay khắp nơi, lan tỏa trong không gian như những bông tuyết li ti rơi.

Cậu đứng yên một chỗ, lòng tràn ngập niềm vui, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.

Thiên thần!

Ai bảo không có thiên thần?

Em là một thiên thần, một thiên thần tuyết. Em còn tinh khiết hơn những bông tuyết trắng.

Gió! Ai đó đã hứa sẽ đưa gió đến cánh đồng cỏ lau, tìm một nơi gió sẽ không bao giờ cô độc.

-Sao anh còn đứng đấy? Lại đây nào!

Huy Long chạy đến với Hạ Thu, lúc này cô đang đững giữa cánh đồng cỏ lau, những cây cỏ lau ngả ào ào theo gió.

-Em rất bất ngờ. Chưa bao giờ em thấy một nơi tuyệt như thế này.

Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy! Anh xin em!

-Sao vậy? Anh đưa em đến đây mà không vui sao?

-Có chứ! Nhìn thấy em vui, anh cũng rất vui.

-Sao anh không cười?

Bối rối!

Cậu nở một nụ cười.

-Anh... cười rất đẹp!

-Em là người đầu tiên... thấy anh cười.

Lặng yên! Những bông hoa cỏ lau vẫn đang xoay xoay theo gió.

-Người đầu tiên anh nói chuyện, người đầu tiên thấy anh cười_ Cô nhắc lại, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô khẽ nhìn cậu, ánh mắt mong đợi một câu trả lời:

-Em... đối với anh... có nghĩa... em... quan trọng đúng không?

Im lặng!

Sao gió lại đứng yên?

Hạ Thu khẽ quay người định bước đi thì bất ngờ một bàn tay khác nắm chặt lấy bàn tay cô.

-Em không quan trọng. Đối với anh, trên đời này chẳng có điều gì là quan trọng.

Gió bỗng ào ào xô nước mắt chảy ra.

Đừng hi vọng! Đã nói rồi mà gió.

-Em hỏi tại sao anh không cười vì không phải ai cũng có nụ cười đẹp như em đâu.

-...

-em nối anh cười rất đẹp. Sao em không ích kỉ chỉ muốn anh cười với một mình em thôi?

-...

-Đây là lần thứ 6 anh thấy em khóc, cũng là lần thứ 6 chính anh khiến em khóc và cũng từng ấy lần trái tim anh run lên.

-...

-Em bắt anh trả lời tại sao vì em anh lại không quậy phá, đánh nhau nữa. Vì anh sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em sẽ rời xa anh, sợ không còn được nhìn thấy nụ cười kia trên môi em nữa. Anh sợ tất cả. Nếu như em muốn hỏi đối với anh em có quan trọng không thì anh sẽ trả lời em ngay bây giờ. Anh không có khái niệm điều gì là quan trọng bởi có rất nhiều điều bây giờ quan trọng nhưng mai sau thì không. Anh chỉ biết nếu không có em anh không thể sống nổi nữa.

-...

-Em là người đầu tiên khóc vì anh, là người đầu tiên khiến anh cười, là người đầu tiên anh muốn được bảo vệ và là người đầu tiên anh yêu.

Em đã bước vào cuộc đời anh tựa như một cơn gió. Bao nhiêu bước chân để bước vào cuộc đời một ai đó? Anh sẽ không cho em bước ra đâu, em hãy đứng đó, chỉ mãi đứng đó thôi nhé! Hãy như một cơn gió nhỏ luôn nằm gọn trong tim để anh mãi chở che, mãi bảo vệ cho em.

Gió lại đến lau khô nước mắt ai.

Những bông hoa cỏ lau mỉm cười trong gió_ một nụ cười thiên thần.

Gió sẽ không bao giờ cô độc nữa, phải không?

-Hạ Thu! Hạ Thu! Quay lại nhìn anh đi!

-Em tin anh được sao?

-Anh giống một kẻ nói dối lắm à?

Quay lại.

Hạ Thu nhìn sâu vào đôi mắt Huy Long.

-Em không có bạn. Không ai tin em. Không ai yêu em. Ngay cả bố em cũng không bao giờ nhìn vào đôi mắt em. Có lẽ, em sinh ra không để được yêu thương, nên anh...

-Nên anh mới yêu em. Anh sẽ yêu em thêm cả những phần của mọi người.

-Nếu một ngày anh tìm thấy điều anh yêu hơn em thì sao?

-Điều ấy chỉ xảy ra nếu như anh tìm thấy một thiên thần với đôi cánh trắng xinh hơn thiên thần đang đứng trước mặt anh.

-...

-Hạ Thu, hãy tin anh, tin anh cho dù bất kì chuyện gì có xảy ra! Em hãy ở đây, luôn ở đây, chờ anh! 8 năm nữa anh sẽ cưới em.

Cô khẽ bật cười.

-Em còn chưa đồng ý yêu anh, anh đã đòi cưới em là sao?

-Hôm nay là sinh nhật anh, ngày anh tròn 19 tuổi. 8 năm nữa khi anh đã trở thành một con Dragon mạnh mẽ, anh sẽ cưới em và bảo vệ em suốt cuộc đời.

-Hôm nay sinh nhật anh?_ Cô ngạc nhiên_ Em không có quà, em...

-Không cần.

-À! Có!_ Cô reo lên, rút trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa trắng tin và đưa cho cậu._ Cái khăn này anh đã tặng em, nó là của em, giờ em tặng nó lại cho anh, nó là hang độc đấy.

Cậu đón nhận chiếc khăn_ một chiếc khăn trắng tinh, ở mép dưới là một dòng chữ được thêu bằng chỉ đỏ hết sức khéo léo:" Huy Long-Hạ Thu".

Cậu ôm chặt Hạ Thu.

Gió dừng lại trong vòng tay ai đó.

Bình yên!

-Nếu có ngày em tìm thấy điều anh yêu hơn em, lúc ấy... em sẽ không... chờ anh nữa.

-Được! Cho em tìm 100 năm nữa đi.

Gió chạm lên môi ai.

Thật ngọt ngào! Ngọt ngào hơn cả cây kem bông.

Gió sẽ chờ anh. Phải! Gió sẽ mãi mãi chờ anh. 8 năm, 80 năm, 800 năm, chờ mãi mãi.

Những bông hoa cỏ lau vẫn đang bay bay trong gió như những bông tuyết nhỏ li ti.

             *                              *                              *

Anh giật mình tỉnh giấc.

Những bông hoa cỏ lau như đang bay bay khắp không gian.

-Máy bay sắp hạ cánh...

Vậy là anh đã trở về. 8 năm trôi qua, giờ đây anh đã trở về, đã chuẩn bị tất cả để trở về, đối diện và cầu xin một lời tha thứ từ người con gái anh yêu. Anh đứng lặng một lúc lâu trước cửa sân bay.

-Nếu như em muốn hỏi đối với anh em có quan trọng không thì anh sẽ trả lời em ngay bây giờ. Anh không có khái niệm điều gì là quan trọng bởi có rất nhiều điều bây giờ quan trọng nhưng mai sau thì không. Anh chỉ biết nếu không có em anh không thể sống nổi nữa.

Anh là một thằng tồi! Thiếu em, anh vẫn đang sống đấy thôi.

Anh đã không thể chết.

*                             *                             *

-Con ở đâu vậy? Đến sân bay rồi à?

-Vâng!

-Xin lỗi vì bố không tiễn con.

-Không sao!

-Bố muốn nói với con một chuyện...

-...

-Thật ra... Hạ Thu...

Có điều gì đó khiến tim cậu đau buốt

-Hạ Thu đã chết. Con bé đã uống thuốc ngủ tự tử vào đêm qua. Bố rất tiếc... bố...

-Không sao đâu! Con cúp máy. Tạm biệt bố.

Gió ngừng bay.

Ngỡ rằng thiên thần là bất tử.

Vậy là em đã tìm thấy điều anh yêu hơn em.  Nhưng nói cho anh nghe đó là điều gì được không?

    *                             *                             *

-Hạ Thu! Hôm nay con đã đi đâu?

-Dạ... con...

-Ngồi xuống đây! Bố có chuyện muốn nói.

-Dạ!

-Cậu ta là Huy Long?

-Dạ... vâng!

-Hai đứa thích nhau?

-...

-Hai đứa thích nhau phải không?

-Con...

-Đúng không?

-Vâng!

-Tốt! Bố muốn nhờ con một việc.

Cô mở tròn mắt ngạc nhiên.

-Con ư? Tai sao bố biết bọn con...

-Hãy giúp bố lấy hồ sơ khách hàng từ bố nó.

Giật mình!

-Con...?

-Đã đến lúc, bố phải cho con biết một chuyện. Gia đình nó và gia đình chúng ta có một mối thù rất lớn.

Ông im lặng, hít một hơi thật sâu. Hạ Thu cũng đang rất hồi hộp, nỗi sợ bỗng chốc ùa vào khiến cô rùng mình.

-Bố đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Bố muốn ông ta phải chịu tất cả đau khổ, từ việc khuynh gia bại sản và nhìn xem thằng con trai yêu quý của ông ta sao.

Hai tay run lên, Hạ Thu bám chặt mép ghế.

-Bố đã từng phạm phải sai lầm khi yêu mẹ nó mà không biết chính ông ta đã dùng vợ mình để lừa bố nhằm ăn cắp thông tin của công ty. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bố yêu vợ ông ta và cô áy cũng yêu bố. Lúc ấy, mẹ con đang có thai con, cũng sắp đẻ. Vậy mà bố đã sẵn sàng bỏ rơi mẹ con để sống với cô ấy.

  *                             *                            *

-Con sẽ không lấy bất kì thông tin gì của bố Hạ Thu cho bố đâu. Con không muốn lợi dụng cô ấy.

Huy Long nhìn bố, nét mặt cương quyết rồi quay người định bước đi. Thoáng một chút bất ngờ trên khuôn mặt ông.

-Con đã yêu con bé đó?

Không quay đầu nhìn lại, cậu gật đầu.

-Đúng! Và con hứa sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ không làm cô ấy tổn thương.

Ông bỗng bật cười thành tiếng. Điệu cười mang nhiều cay  đắng hơn niềm vui.

-Ta biết. Ta cũng đoán khi chọn con đi làm việc này là một sai lầm. Rốt cuộc, con cũng giống như mẹ mình, luôn để tình cảm chi phối tất cả. Mẹ con cũng vậy, 18 năm trước, cô ta nói yêu ta, sẵn sàng hi sinh tất cả vì ta. Cô ta đồng ý sẽ tiếp cận bố Hạ Thu để lấy thông tin từ công ty hắn. Nhưng ta không ngờ cô ta đã yêu con người đó. Họ đã yêu nhau. Cô ta bỏ ta và con, hắn cũng bỏ vợ để sống cùng nhau.

Cậu tưởng đôi chân của mình không thể đứng vững, chực như sắp khuỵu xuống.

-Con không tin.

-Phải! Con có thể không tin ta vậy thì hãy hỏi hắn.

-Nhưng đó là việc của bố mẹ, nó không liên quan gì đến chúng con cả.

-Ai là người khiến mẹ con bé đó chết? Có lẽ là ta khi ta đã nói tất cả cho mẹ Hạ Thu biết. Ta không nghĩ cô ấy đã chọn biện pháp tự tử, đã sẵn sàng bỏ lại đứa con gái vài ngày tuổi  mình. Cô ấy cũng như ta đều đã bị phản bội, bị lừa dối.

-Không đúng. Bố không có quyền nói mình bị phản bội, bị lừa dối. Chỉ vì tiền mà bố có thể hi sinh cả người phụ nữ của mình. Chính bố đã đồng ý cho mẹ con yêu người khác. Bố không có tư cách.

-Thế ai là người có tư cách? Là con? Nếu con bé biết ngay từ đầu con đã lừa dối nó, đã tiếp cận nó vì thông tin  của công ty bố nó, con bé sẽ còn yêu con?

-Con...

-Tốt nhất con nên làm tròn trách nhiệm của mình như đã hứa. Con đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy. Hãy nhìn kết thúc của mẹ con. Con với con bé, hai đứa không bao giờ có thể đi chung một con đường.

-Tại sao bố muốn con làm những điều này?

-Ta muốn trả thù con người đó. Ta muốn hắn sẽ phá sản.

-Nhưng Hạ Thu không có lỗi.

-Phải! Nhưng ai bảo nó là con gái của hắn. Hộ chiếu, visa... tất cả đều đã làm sẵn._ Ông đẩy tất cả về phìa Huy Long._ Thời hạn 1 tuần, sau đó con có thể đi, sống với mẹ con. Mãi mãi đừng về Việt Nam nữa.

-Nếu con nói con không muốn đi nữa?

-Con không có đường lùi. Con không thể có được hạnh phúc với Hạ Thu đâu. Trên đời này, không có tình yêu, chỉ có sự dối trá. Hãy nhớ lấy!

Cậu ngã khuỵu.

Có những sự thật không bao giờ nên biết nhưng có những sự thật thì không bao giờ có thể che giấu.

Gió! Nói đi! Nếu một ngày gió biết tất cả mọi chuyện, gió có còn ở bên ai đó như bây giờ không?

Không! Ai đó chưa bao giờ có đủ tư cách để bảo vệ gió. Một lời hứa chỉ là lời hứa. Tất cả chỉ là dối trá. Gió sẽ bay đi và rời xa ai đó mãi mãi thôi.

*                               *                             *

Cô mở tròn mắt, trái tim co thắt lại. Nuốt từng giọt nước mắt mặn đắng trên môi, Hạ Thu chỉ lắp bắp không thành câu:

-Vậy... mẹ con...

-Mẹ con đã tự tử vì shock._ Ông run run, cảm giác tội lỗi tràn về.

Đau buốt!

-Bố có lỗi với mẹ con, có lỗi rất nhiều.Vậy nên, không bao giờ bố dám nhìn vào mắt con bởi bố thấy mẹ con trong đó. Bố hận ông ta, nếu ông ta không đưa vợ mình ra gia đình chúng ta đã không như thế này.

-Sao bố không sống luôn với người phụ nữ ấy đi!

-Bố không thể khi biết được sự thật. Dù rất yêu nhưng bố không thể tha thứ.

-Vậy là bố đẩy thù hận tới bọn con? Bố ích kỉ lắm! Bố vì tình yêu của mình bỏ rơi mẹ. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố, không bao giờ. Bố thù gì bố anh Long, hai người hãy tự trả,đừng lôi kéo chúng con. Con sẽ đi nói cho anh ấy tất cả, anh ấy yêu con và con không quan tâm tới mối thù của hai người. Không quan tâm!

-Hạ Thu!_ ông gọi theo bóng cô con gái nhòa dần trong bong tối.

Gió hòa vào màn đêm. Lạnh!

Gió tin vào việc sẽ được ai đó chở che, bảo vệ?

Gió tin vào hạnh phúc?

Gió tin vào cánh đòng hoa cỏ lau, nơi gió khong còn cô đơn?

Ôi! Gió ơi!

*                          *                          *

-Em đang đứng ở gần nhà anh rồi. Anh ran gay được không?_ Giọng Hạ Thu gấp gáp vang lên._ Em có chuyện muốn nói.

-Về đi! Mọi chuyện từ nay kết thúc. Đùa với em đủ rồi, chán rồi! Về đi! Quên tất cả đi!

Tút...tút... tút...ú....út...!

Lạnh lùng!

Vô cảm!

Mọi lời hứa chỉ là lời hứa.Tất cả đều dối trá.

-Con không có đường lùi. Con không thể có được hạnh phúc với Hạ Thu đâu. Trên đời này, không có tình yêu, chỉ có sự dối trá. Hãy nhớ lấy!

Cô buông tay xuống, khuôn mặt thất thần, bất động.

Không thể khóc.

Không đau đớn.

Có điều gì đó đang vỡ vụn trong lòng.

Cô chạy, băng qua cơn gió.

   -Nếu một ngày anh tìm thấy điều anh yêu hơn em thì sao?

-Điều ấy chỉ xảy ra nếu như anh tìm thấy một thiên thần với đôi cánh trắng xinh hơn thiên thần đang đứng trước mặt anh.

Em đã tìm thấy điều anh yêu hơn em.

-Nếu có ngày em tìm thấy điều anh yêu hơn em, lúc ấy... em sẽ không... chờ anh nữa.

Em đã tìm thấy nó, không phải thiên thần với đôi cánh màu trắng mà đó là sự dối trá. Anh yêu sự dối trá hơn em, anh chọn nó chứ không chọn em. Em sẽ không tin anh nữa, sẽ không bao giờ chờ anh nữa. Có lẽ, em không nên sinh ra trên đời này thì đúng hơn. Em chưa bao giờ được yêu thương. Bố không yêu mẹ con em, mẹ cũng sẵn sàng bỏ em để lên thiên đường.Em tưởng anh sẽ là ngoại lệ. Nhưng không, anh không yêu em, chưa bao giờ yêu em. Anh nói nếu không có em anh sẽ không sống nổi. Được! Vậy để em chết đi, để em chết đi rồi mang anh theo được không?

Mẹ! Con nhớ mẹ. Chưa bao giờ con nhớ mẹ như lúc này. Con muốn sống với mẹ. Thiên đường chắc đẹp lắm mẹ nhỉ? Con muốn làm một thiên thần với đôi cánh trắng được không mẹ?

*                            *                            *     

Cậu cúp máy khẽ mỉm cười.

Trên đời này làm gì có thiên thần với đôi cánh trắng, chỉ có thiên thần duy nhất là em.

-Đặt cho cháu vé máy bay sớm nhất có thể vào ngày mai. Cháu sẽ sang với mẹ cháu.

Anh không có đủ tư cách để nói yêu em. Lẽ ra anh phải hiểu điều này sơm hơn. Giờ này, anh càng không còn đủ tư cách để gặp em. Anh hứa sẽ bảo vệ em nhưng chính anh lại làm em tổn thương nhất.

Thiên thần luôn đi liền với cao thương.

Không! Có những người không bao giờ được nhận lời tha thứ từ thiên thần.

Anh xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng anh yêu em_ đó không phải là sự dối trá. Tuy vậy, tất cả đã quá muộn rồi, phải không em?

Gió ơi! Bay đi! Bay thật xa đến nơi gió chỉ có niềm vui và hạnh phúc.

Bao nhiêu bước chân để bước vào cuộc đời một ai đó?

Bao nhiêu bước chân để bước ra cuộc đời họ?

Bao nhiêu bước chân để rang buộc ai đó bằng một lời hứa?

Bao nhiêu bước chân để ai đó quên?

Và bao nhiêu, bao nhiêu nữa cho cuộc đời chúng ta rời xa nhau mãi mãi?

 *                             *                              *

Anh gõ cửa phòng, có tiếng đàn ông nói vọng ra:

-Vào đi!

Bất ngờ!

Tim nhói đau.

-Con đã về rồi à, Huy Long? Chúng ta chờ con mãi.

-Vâng! Chào bố!

-Chào cháu!_ Một người đàn ông cùng ngồi với bố Huy Long khẽ gật đầu.

-Hạ Thu!_ Anh buột miệng.

Chưa một lần nào trong suốt 8 năm qua, anh đủ can đảm để nhắc lại tên cô.

Cơn gió đã rời xa anh mãi mãi rồi.

Cơn gió đó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Anh biết.

-Huy Long! Bố muốn nói với con, bố và chú ấy đã quyết định xóa đi tất cả mọi kí ức buồn và bố mong con cũng sẽ như vậy. 8 năm là khoảng thời gian đủ để con người ta quên đi một nỗi đau.

Anh nghiến chặt răng. Trái tim như ngộp thở. Anh mỉm cười chua chát.

-Ai người 18 năm còn không quên được kí ức buồn để đẩy con và Hạ Thu rời xa nhau mãi mãi. Giờ bố lại chỉ cho con 8 năm để quên là sao? Con không làm được. 8 năm hay đến cả suốt đời con cũng không quên được cô ây.

-Ta đã hiểu vì sao Hạ Thu lại yêu cháu nhiều như thế.

Ta và bố cháu đã quá mù quáng. Chúng ta đã phải trả cái giá rất đắt rồi và chúng ta không muốn điều này lại lặp lại với hai con. Ta xin lỗi.

-Chú xin lỗi? Xin lỗi thì có thể đưa Hạ Thu quay trở về được không?

-Hãy đến cánh đồng cỏ lau! Hạ Thu đã từng dặn ta chuyển lời đến cháu như vậy. Nơi đó cháu sẽ biết được tất cả mọi chuyện. Cháu sẽ tìm thấy sự thật.

  *                            *                              *                     

Cánh đồng cỏ lau này, nơi cơn gió ngỡ tưởng sẽ không bao giờ còn cô đơn.

8 năm qua đi, nơi này không thay đổi cũng như trái tim anh chưa một phút giây nào thôi không nhớ em.

-Hạ Thu, hãy tin anh, tin anh cho dù bất kì chuyện gì có xảy ra! Em hãy ở đây, luôn ở đây, chờ anh! 8 năm nữa anh sẽ cưới em.

Cả cánh đòng cỏ lau vẫn đang ngả ào ào trước gió. Những bông hoa cỏ lau xoay xoay theo gió, bé li ti như những bông tuyết.

Thiên thần!

Không! Không còn thiên thần nữa rồi!

Không! Thiên thần rất tinh khiết! Không ai, không một điều gì có thể giả mạo. Đúng là thiên thần!

Anh đứng chon chân, lặng nhìn thiên thần giữa cánh đồng cỏ lau, trái tim như có ai bóp nghẹt không cho thở.

Đau! Đau quá!

Không thể tin nổi!

Thiên thần!

-Hạ Thu! Hạ Thu!

Huy Long hét lớn.

Gió! Dù có bay đi rất xa, có rong chơi ở bất kì nơi nào nhưng ai đó hãy nhớ gió vẫn luôn ở đây, chờ ai đó trở về!

Gió vẫn mãi là một cơn gió nhỏ, nằm gọn trong trái tim ai đó để luôn luôn được chở che, bảo vệ.

Một cô gái với đôi mắt tròn, đen lay láy quay lại nhìn anh mỉm cười và khóc.

Anh không còn nhớ nổi bao nhiêu lần mình làm em khóc nữa.

Có lẽ là nhiều lắm!

Nhưng em vẫn mãi mãi là người đầu tiên khóc vì anh.

Mãi là người đàu tiên khiến anh cười.

Mãi là người đầu tiên anh muốn được bảo vệ.

Và mãi mãi là người đầu tiên và duy nhất mà anh yêu.

Ngày 19/5/2010.

REDDEMON

Nick yahoo: gaubu92.

Email: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top