Chap 9
-Đừng mà... Con không muốn vậy đâu...
Nhưng cậu biết, cậu có gọi bao lâu đi nữa, mẹ của cậu cũng không ở lại với cậu. Điên cuồng kiếm thuốc ngủ, cậu... Cậu có thể gặp mẹ trong mơ! Một giấc mơ vĩnh hằng!.
-Koro... Sao lại cứu tôi?- nghe cách gọi của cậu lại xa lánh như ngày xưa, anh buồn lắm, mãi mới làm cậu vui được một chút...
Cậu với lấy lọ thuốc ngủ, cậu muốn gặp lại mẹ cậu, muốn ngủ trong vòng tay bà!
-Em điên rồi! Bỏ cái lọ đó ra! Em không nghĩ đến tô- thầy thì phải nghĩ cho người em thương chứ! Anh ta sẽ ra sao nếu em chết?- Nén cảm xúc quặn đau không thể thở trong tim, ánh mắt anh lướt qua vẻ đau đớn không thể tả, em ấy không phải của mình...
Gần như phát điên vì tức giận, nhưng không thể, anh cần phải bình tĩnh, nếu không cậu sẽ mãi mãi xa anh mất!.
-Ừ... Nhỉ... Nhưng mà.... Anh ấy đâu còn nhớ tôi đâu?- vừa vui vẻ một lúc, cậu lại ôm lấy đầu gục xuống, kéo áo choàng hết mức để che đi vệt nước mắt. Ừ, hắn đâu nhớ cậu đâu, hắn bây giờ cũng không thương cậu, không hề thương cậu! Cảm giác day dứt âm ỉ đấy vẫn chưa kết thúc. Cậu nên đi theo mẹ, hay sống vì một người còn không biết người đó có nhớ mình hay không?
-Naib! Em tỉnh táo lại cho tôi! Tôi đã bảo sao? Em có thể tin tưởng vào tôi! Vậy nên... Đừng chết... Tôi xin em!- trông anh lúc nào cô đơn đến lạ, chỉ biết hèn hạ cầu xin cậu, điều đó khiến cậu trở nên tội lỗi hơn bao giờ hết.
-Xin lỗi... Tôi không thể.... Xin lỗi- có vẻ cậu khá khó khăn khi xin lỗi, người trước nay luôn kiêu ngạo và chưa từng cúi đầu.
-Nghĩ gì thế! Haha... Tôi chỉ mong em sống tốt vì vẫn còn nhiều điều chờ em thôi.... Đâu có ý gì khác.... Thôi, thầy hơi mệt, thầy về trước, cố gắng tĩnh dưỡng, thầy sẽ tịch thu lọ thuốc ngủ này - gắng gượng nói xong, cảm giác đau gần như khiến cả người anh tê dại, chữ "thầy" này, không đơn giản chỉ là một câu nói. Nó đánh dấu sự xa cách của hai người. Nó còn như đay nghiến vào nỗi đau của anh "không thể nào ở cùng nhau".
Một người thầy giáo mà yêu học sinh của mình thì thảm hại quá nhỉ? Đau đớn quá nhỉ, anh biết chứ, biết là tội lỗi mà vẫn muốn đâm đầu vào. Tình yêu là thế đấy, thảm hại đến cùng cực, nhưng đừng vì thế mà ghen ghét người khác. Phải biết buông tay, phải biết hy sinh, vì gượng ép... Sẽ không bao giờ đạt được mong muốn.
Thà vẫn giữ cái danh "người thầy" này để nhìn cậu từ đằng sau, luôn dõi theo cậu còn hơn là kẻ điên chỉ biết điên cuồng chiếm lấy cậu. Thù hận, ghen tị sẽ khiến con tim của anh nhơ bẩn và bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với người mình yêu. Tất cả chỉ để chiếm lấy cậu.
Anh không biết Jack là ai, cũng không biết kẻ yêu trà, yêu nghệ thuật, được mệnh danh quý ông sương mù là gì mà tài giỏi đến nỗi chiếm được trái tim của cậu. Nếu như anh đến sớm hơn gã, nếu như anh là người theo đuổi cậu, vậy bây giờ, có phải chăng cậu sẽ cười với anh? Yêu anh? Thương anh?. Nhưng anh biết, nếu như vẫn mãi chỉ là nếu như....
------------
Tình yêu là thế, như viên kẹo ngọt vậy, ngọt qua đi thì hụt hẫng và đau thương sẽ chiếm lấy trái tim. Khát cầu được nếm trải vị ngọt, thua từ đầu, thua từ lúc xuất phát. Thua từ lúc lỡ phải lòng ánh mắt cậu lính thuê, trong trẻo mà đượm nỗi buồn.
"Trên đời này, ngoài anh ra, không ai khiến em tổn thương thêm được nữa. Trên đời này, chỉ mình anh, sẽ không ngừng cho em mọi đớn đau. Yêu anh, yêu lắm, yêu nhiều, tàn tạ thân xác, tiêu điều giấc mơ"
Có Phải, Anh Yêu Em- Tô Thất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top