Chap 5

Thói quen rất khó để sửa đổi, do quá lâu ngày mà dường như Naib đã quên cách cầm súng, cầm dao. Khó chịu, cậu quyết định vẫn làm một Lính đánh thuê.
Giữa căn phòng tối, ánh trăng cũng không chiếu vào được, cậu ngồi trên giường, tay đỡ cằm, ánh mắt chán nản nhìn vào bộ đàm, từ bộ đàm phát ra tiếng rè rè khàn khàn của người đàn ông nào đó.
"06 Ám sát J, khách sạn tình yêu Nasa... Giết được... Sẽ có thưởng..." âm thanh rè rè đến đây thì tắt hẳn.
Cậu thở dài, tuy rằng thứ được gọi là "điện thoại" rất tốt, nhưng cậu vẫn muốn dùng bộ đàm này hơn, khi đưa ra đề nghị này, người trong nhóm đều nhìn cậu, có vẻ điều đó rất khó chịu cho bọn họ nhỉ. Nhưng rất tiếc, kẻ yếu không có quyền lên tiếng phản bác một trong những cánh tay của boss trong nhóm cả.
Khoác vào chiếc áo xanh lá cần kia, cậu lại chỉnh lại chiếc găng đã theo bên mình suốt bao năm, đầu vừa tính toán làm sao để ám sát J thật lặng lẽ, boss cũng thật lạ, cậu vẫn còn đang bị thương mà vẫn phải làm nhiệm vụ này.
Không lẽ Eli bận sao? Rũ đôi mi che lấy đôi mắt u buồn phản chiếu ánh sáng xanh kì lạ trong màn đêm kia, cậu thở dài. Bước lên chiếc xe màu đen kia, đêm nay lại là một đêm dài...
-------
"Báo cáo, có kẻ đột nhập"
"Báo cáo, có kẻ đột nhập"
Giọng máy móc vẫn đều đều vang lên, cậu vẫn đang chăm chú vào tên canh gác cuối cùng ngoài cửa, nhanh lẹ tránh đi viên đạn, cậu như một vũ công điêu luyện, nhìn tưởng chỗ nào cũng là sơ hở, nhưng khi đánh vào "sơ hở" đó thì chẳng khác nào tự nhảy vào chỗ chết cả.
Nhìn qua các cách cậu hạ gục đồng đội của mình, gã hiểu được bây giờ mình cần thêm thời gian để gọi trợ giúp chứ đánh trực diện với cậu không phải cách hay. Tên lính lặng thầm lui về đằng sau, nhấn nút sau bình hoa, lúc này, tên lính mới trực tiếp đối diện cậu, biết rằng mình không cách nào thắng được, tên lính chấp nhận hi sinh để bảo vệ J, người cha của lòng họ.
Diệt xong tên lính nhanh gọn, cậu có vẻ đã nhận ra hiện tại mình đang bị bao vây, sờ sờ vào chiếc găng của mình, cậu cắn răng lao ra cửa sổ. Bất ngờ, những tên được lệnh bắt sống cậu cúi xuống nhìn xem cậu đã chết hay đã trốn thoát, lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu cười lạnh, nghĩ gì một chút khó khăn nhỏ này có thể khiến cậu lùi bước và hèn nhát trốn thoát?
Sử dụng mũi tiêm nhỏ như cây tăm, cậu đâm hẳn vào đồng tử của tên phía trên, tiếng thét cất lên, đám lính tập trung nhìn về phía cậu, cảnh giác sờ súng, lần này, cậu lấy đà bật nhảy lên. Nhảy ra đằng sau lưng tên lính vừa bị thương, tránh thoát được những viên đạn liên tục bắn về phía cậu, tung ra bom khói cất trong túi áo, lợi dụng sương mù mà liên tục đánh gục tên lính.
Từng tên ngã xuống, lúc này, chỉ còn hơn 10 tên lính nữa, chuẩn bị nạp đạn tiếp, đám lính hoảng hồn... Thua.... Thua rồi, bọn hắn đã hết đạn... Không còn vũ khí, khí thế của bọn họ bỗng yếu hẳn đi, nhìn cậu như một con quái vật, bọn hắn vẫn quyết tâm bảo vệ boss.
Bước lên hành lang đầy máu, nhìn lên ánh trăng chói qua cửa sổ, đem mũ áo kéo xuống thấp hơn, cậu lại nhớ ánh mắt của hắn rồi...
------
Súng đọ dao, bạn nghĩ ai thắng đêm nay?
-----
Hợ hợ, 673 từ, chắc ok rồi đếy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top