Chap 4

Cậu gần như là một người vô hình trong lớp học đó, cho dù họ luôn cố gắng để kết bạn với cậu. Điều đó khiến cậu lại nhớ đến gã, nhớ thời gian gã kiên trì theo đuổi cậu, và lúc đó không biết điều gì khiến cậu gục ngã trước hắn nhỉ?. Nhớ về lúc hắn ngốc nghếch lấy lòng cậu, cậu bất giác bật cười, rồi lại như nghĩ đến điều gì đó, cậu lại không cười được nữa.
Nén lại cảm giác trống vắng trong lòng, cậu đi dạo trên con phố nhỏ ồn ào. Đôi lúc, cậu lại cúi xuống sờ sờ đầu mấy bé mèo đi lạc. Yên bình và thư thái như cốc coffee chậm rãi tỏa khói nghi ngút. Dạo bước thong thả trên đường phố, lướt qua ánh mắt cậu, một người đàn ông cao ráo khác người, lững thững bước từng nhịp trên phố. Ánh mắt chợt co rút, bước chân dần trở nên nhanh hơn, dồn dập hơn, cậu dùng hết sức mình để chạy theo hắn, rõ ràng hắn đi rất chậm, tại sao cậu mãi không đuổi theo được?.
Thấy hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, cậu cũng chạy vào theo, sững người, cậu mất dấu hắn rồi, đây rõ ràng là gõ cụt!.
Bên tai vẫn còn tiếng ồn ào của đường phố đông đúc, tiếng mua bán trao đổi từ khu chợ gần đó, chợt khiến cậu cô đơn đến kì lạ, sự cô đơn như bủa vây bao lấy cậu, nãy cậu còn dạo chơi trên con phố đó mà giờ sao thấy nó lại xa lạ, cao xa đến thế.
Mang theo cảm xúc u ám quay về trường, cậu biết, hắn quên cậu rồi, hắn không phải là người mà ai đi theo mình còn không biết, hắn cố tình cắt đuôi cậu. Nghĩ đến đây, cảm xúc vui sướng hân hoan vừa len lỏi trong cậu lại bị dập tắt. Con tim cậu tưởng như đã mất sức sống, chai lì với nỗi đau lại nhói lên ê ẩm, cậu buồn lắm, cậu không còn là duy nhất của gã nữa, bây giờ, cậu chỉ là một người xa lạ, không hề quen biết, đến tên còn không biết mà thôi.
Khép xuống đôi mi đã đẫm nước mắt từ bao giờ, bao lâu rồi cậu không khóc nhỉ, nếu là trước đây, cậu đã sớm rúc vào lòng gã, tìm kiếm sự an toàn mà chỉ riêng gã mới đem lại cho cậu được. Mà bây giờ, cậu chỉ biết gồng sức chống chọi lại nỗi đâu, cố gắng giảm đi cảm xúc trong con tim mình. Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Cậu mơ về quá khứ, mơ lúc bản thân đã từng ngủ trong vòng tay gã, những lúc gã dùng chất giọng trầm khàn kể câu chuyện cổ tích xa xưa về nàng công chúa ngủ ngon lành trong vòng tay sói xám, những lúc lặng yên ngắm gã đang phối màu cho bản vẻ dang dở, mà trên đó, lại là ảnh cậu trai với đôi mắt xanh biếc và chiếc răng nanh nho nhỏ. Cậu nhớ gã đã từng thích vẽ phong cảnh, vẽ về những vũ hội nhộn nhịp- giờ tất cả đã bị thay về hình ảnh cậu trai đó. Trong giấc mơ, cậu cùng gã ngọt ngào trải qua những tháng ngày vui vẻ, những tháng ngày mà cậu tưởng không bao giờ kết thúc.
Bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, cậu biết rằng đã là "quá khứ" thì không bao giờ quay về được...
---------------
Tự nhiên ngắm mấy phố nhỏ trên tivi mà thấy yên bình dễ sợ, vậy nên tui quyết định viết hai đứa con gặp nhau ở đây. Tui tính để cuối nhưng tui đã thay đổi cho gặp nhau lúc này vì cmt đầu tiên tui nhận được. Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top