Chap 2

Cậu dần dần tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bất giác đưa tay lên che mặt, từng giọt nước mắt rớt xuống, như những hạt lệ châu đứt quãng. Cậu đau lắm, rất đau, nỗi đau âm ỉ như móng vuốt của chú mèo cào vào vậy.
Cậu không thấy gã, người đã gây ra thương tổn cho cậu. Cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ, lần nữa đưa mắt nhìn, cậu không hề biết những món đồ này, nhưng nó gây ra cho cậu cảm giác rất quen thuộc. Cậu đáng lẽ phải sợ hãi, phải trốn chạy khỏi nơi này, nhưng sức khỏe không cho cậu làm thế, nỗi đau âm ỉ ở bụng nhắc cậu rằng cậu vẫn còn sống, luôn luôn sống.
Cậu không hề biết nơi đây, vậy nên việc đầu tiên của cậu là phải tìm một người để hỏi. Phát giác được ai đó đang bước đến gần, cậu cố hết sức với ra con dao gọt hoa quả, cầm nó và làm thủ thế. Bước vào là một cô gái, cách ăn mặc giống hệt Emily nhưng lại không phải cô ấy.
Thấy người bước vào không có ý gì với mình, nhưng vì bản năng của lính đánh thuê nên cậu vẫn còn cầm trong tay con dao. Cô ấy tươi tắn hướng cậu cười:
- Ồ, cậu tỉnh rồi đấy à
Cậu vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm cô ấy, thấy có vẻ cậu nghi ngờ mình, cô cười xòa
- Chắc anh vẫn còn mệt nhỉ, tôi là Y Na, bác sĩ chăm sóc của cậu
Lúc này, cậu mới khẽ mở miệng, chất giọng trầm khàn dường như có vẻ không hợp với cậu lắm
-Đây... Là đâu?
-À! Đây là phòng hồi sức, cậu được một người tốt đem vào đây khi đang trong tình trạng nguy kịch.
-Này! Mà sao cậu lại có vết thương đó thế, nhìn vết thương lớn như thế tôi còn tưởng không cứu được c-
-Vậy, xin hỏi tôi là ai và tại sao tôi lại ở nơi này?- Cậu ngắt quãng câu nói của cô, đưa ánh mắt nhìn cô rồi hỏi
-Hả! Cậu mất trí nhớ à?- Y Na ngạc nhiên rồi gấp gáp gọi bác sĩ vào.
Cậu nói cậu hoàn toàn không mất trí nhớ nhưng có vẻ Y Na cùng vị bác sĩ đều không tin cậu. Cậu thở dài, mệt mỏi nằm xuống giường rồi quay lưng với hai vị bác sĩ. Y Na hiểu cậu đang mệt mỏi lên cũng kéo vị bác sĩ kia ra ngoài cùng mình cho cậu nghỉ.
Nằm trên giường, cậu thở dài, có lẽ, cậu đang ở một đất nước nào đó phát triển chứ không phải nơi cậu sống. Từ cách ăn mặc đến đồ dùng đều tiện lợi và không giống với quê hương của cậu. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào để sống.
-------------
Sau khi ra viện, nhận thấy cậu không có tiền và còn mất trí nhớ nên Y Na cho cậu nợ, cậu lang thang trên con đường vắng vẻ. Giờ chắc cũng tầm nửa đêm, cậu đi mãi, đi mãi rồi thấy một khu nhà bỏ hoang, trông có vẻ nó giống một ngôi trường hơn. Bàn ghế đầy bụi bẩn và trông có vẻ bừa bộn lắm, cậu trải áo khoác của mình lên bàn và nằm nên nó, có vẻ ngày mai cậu phải đi dạo và kiếm việc làm thôi.
Hôm sau, lớp E khá ngạc nhiên khi sau kì nghỉ hè dài thì có một cậu bạn ngủ trong lớp họ, vì là lớp E nên tất nhiên ở đó không có lao công mà các cậu phải tự dọn lấy rồi.
Kaede lại gần tính lay cậu dậy, kĩ năng bắt buộc của lính đánh thuê là cảm nhân nguy hiểm, chờ đợi "con mồi" đến gần mình, cậu nhanh chóng bật dậy, khóa chặt "con mồi" dưới sàn. Các bạn lớp 3-E khá ngạc nhiên rồi đồng loạt chạy đến giải cứu cô bạn của mình. Ra dấu ok tỏ vẻ không sao, Kaede khẽ vô lên tay cậu, mấp máy mà nói:
-Nè.... Cậu gì ơi!... Bỏ.. Tay ra được không?...đau quá!
Nhận ra không có nguy hiểm, cậu lạnh lùng buông tay.
-Nè, giải thích vì sao cậu đột nhiên xuất hiện trong lớp tớ và tấn công bạn tớ không vậy?- "cô gái" với mái tóc màu xanh khẽ hỏi cậu...
-Tôi chỉ kiếm một nơi để ở qua đêm, còn... Tôi xin lỗi, do tôi quá căng thẳng lên đã làm đau bạn của cô....- bất chợt, cậu nhận ra vừa cử động mạnh nên làm vết thương rách ra rồi, do vẫn còn yếu nên cậu không giữ được thăng bằng, uỳnh, ngã xuống....
-----
Vẫn là chuyên mục ảnh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top