Chap 18: anh đâu rồi?

Bụng ập đến từng cơn đau, cậu hoảng hốt gọi to:
-Jacky! Anh đến đây một chút! Bụng em đau quá!
Vội vã ôm cậu lên xe, gã đau lòng vuốt tóc cậu. Xin lỗi nhé, quý ngài bé nhỏ của tôi, tôi không thể đợi em sinh xong được rồi....
Cánh cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, gã gào lên
-Cố gắng lên Naib! Tôi sẽ ở đây! Mãi mãi ở đây!- ừ, tôi ở trong tim em, mãi mãi bên cạnh em. Lững thững bước đi, gã đưa mắt nhìn cậu lần cuối, nhưng không thể, cánh cửa kia đã ngăn cản tầm nhìn của gã mất rồi! Mà gã lại không đủ can đảm để mở nó ra, nhỡ gã mềm lòng thì sao?.
-"Jack thân mến, ngươi quyết định được rồi à" giọng nói vang lên trong đầu gã
- Ripper, tôi biết anh nghĩ gì lúc này
-"Hể, vậy ngươi bằng lòng trao đổi vợ hay con ngươi cho ta"
- Không ai cả, cùng nhau chuộc tội dưới địa ngục nào Ripper
Nhìn con dao đang từ từ cắm vào tim, nghe tiếng thét gào của Ripper, con quái vật sương mù, gã mỉm cười. Có lẽ, vậy cũng tốt.... Nhỉ?
------------------
-Cho hỏi, cô có thấy người nào cao cao đội mũ dài mà ăn mặc theo phong cách quý tộc Anh không?
-À, trước khi cậu vào phòng sinh tôi có thấy anh ấy, sau đó anh ta đi đâu đó thì phải, trông anh ta lạ lắm
Hơi ngẩn ngơ, cậu nghĩ chắc gã đi mua gì đó thôi, nghĩ đến về sau cậu, bảo bối và gã cùng chung sống, một nhà ba người thật hạnh phúc biết bao!. Cười ngọt ngào, ước mơ bấy lâu của cậu nay đã thành sự thật. Bỗng thấy tim đập mạnh, cảm giác mất mát lan tỏa trong lòng khiến cậu hơi lo lắng. Chắc không có việc gì đâu, cố chấn an bản thân rằng mình quá đa nghi mà thôi.
Ngày thứ nhất, không thấy tin tức gì về gã, nhưng cậu vẫn nghĩ là do có việc bận nên không báo với cậu mà thôi.
Ngày thứ hai, cảm giác bất an dần dần lớn lên, cậu lo lắng, có khi nào gã bị gì rồi không?
Ngày thứ ba, gã vẫn không quay trở lại, cậu lo đến mức quên luôn cho con bú
-----------------
5 năm trôi qua, cậu vẫn không đợi được gã quay về, bên phía cảnh sát báo mất tích, thời gian đã quá lâu, cảnh sát cũng dần dần quên mất vụ việc này mà báo rằng người thân của cậu đã mất.
Đôi lúc cậu sẽ che mặt khóc thầm, khóc đến hai mắt sưng to, cậu tự hỏi, từ bao giờ cậu đã trở nên yếu đuối đến thế?.
Cậu từng có ý định tự tử, nhưng lại thôi, ai sẽ chăm sóc con gã và cậu bây giờ, cậu vẫn sống tiếp, vẫn đứng lên, nuôi con đến béo mập, một lòng mong ngóng chờ gã về.
Cứ mỗi một ngày trôi qua, cậu sẽ gấp một con hạc giấy, đến khi chiếc lọ đựng hạc đã đầy cậu lại chuyển qua lọ khác, từng lọ dần dần được lấp đầy, cậu lại càng buồn hơn. Tích tụ bao năm qua, nỗi buồn của cậu như hóa thành thực thể, bủa vây lấy cậu, như chực chờ cắn nuốt cậu. Khu xóm cậu ở không ai chịu thân thiết với cậu, cũng không ai chịu chơi với con cậu, điều đó làm cậu thấy có lỗi lắm. Đứa con tội nghiệp của cậu, nó buồn nhưng nó cứ giữ khư khư nỗi buồn cho riêng mình thôi. Nó rất hay ôm cậu, gục trong lòng cậu rồi buồn bã hỏi "mẹ ơi, bố con đâu rồi ạ?" nhưng cậu chỉ biết gục xuống mà khóc thôi, chính cậu cũng không biết sao mà trả lời cho con cậu được?
Đến một hôm, con cậu tìm được bức thư dấu trong quyển nhật ký của gã, cậu luôn không cho nó đụng vào quyển nhật ký, nhưng con cậu vẫn tò mò mà chạm vào, nó muốn biết bí mật mà cậu giấu là gì. Đọc bức thư, nó buồn lắm, hóa ra không phải nó không có cha, mà cha của nó đi mất rồi! Đôi lúc nó thấy bạn bè nó có ba, có mẹ đưa đón, nó buồn lắm, tuy nó cảm thấy bây giờ cũng hạnh phúc lắm rồi nhưng nó vẫn muốn có một người cha! Nó cũng rất buồn khi thấy mẹ nó luôn đau buồn, nó muốn bảo vệ mẹ, muốn mẹ không bao giờ phải khóc nữa, nhưng điều đó khó quá! Nó không làm được! Chỉ khi không nhắc đến cha cậu, mẹ cậu mới vui vẻ mà thôi.
Gạt nước mắt, nó nắm chặt bức thư, đừng lo.... Cha, con sẽ bảo vệ mẹ!
Và rồi cũng không được bao lâu, cậu cũng phát hiện ra bức thư đó, hóa ra, gã vì bảo vệ mẹ con cậu mà hy sinh bản thân mình! Hóa ra, những thời gian mà cậu ngóng chông chờ gã vẫn luôn không có kết quả!.
"Jack, chúng ta có một đứa con, nó tên Lệ Sa, có phải tên nghe nữ tính lắm không? Haha! Anh muốn thấy nó đúng không, vì vậy, trở về đi, Jack, trở về với em đi!"
-Anh đâu rồi, Jack....- ánh trăng chiếu vào người cậu, bóng hình nhỏ bé ấy thu lại, tự ôm lấy mình mà khóc, nhỏ bé đến đáng thương. Ngoài cửa, Lệ Sa dựa mình vào tường, bất chợt quay người đấm mạnh như trút hết nỗi lòng vào tường đá ấy, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Lệ Sa.
------------------
Ký ức tựa như cơn gió thoảng, như đám khói tàn, tựa đám mây tan, xưa ta thế nào.... Ai còn nhớ chăng?
-Có phải anh yêu em- Tô Thất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top