Chap 17: tâm trạng của một người bố

Cho dù làm thử bao nhiêu cách, hắn vẫn không thể đánh bại một gã khác, chỉ biết thỏa thuận cùng nhau chung sống trong khoảng thời gian nhất định. Khi kết thúc, The Ripper sẽ trở lại, và gã sẽ phải rời đi, nhưng gã vẫn tìm đủ mọi cách để ngăn chặn The Ripper. Ripper giết ai, gã đều không quan tâm, điều gã quan tâm là cậu, lỡ đâu lại một lần nữa Ripper lại làm tổn thương cậu thì sao?
Gã sợ ánh mắt đau khổ, bàng hoàng và sững sờ của cậu, ánh mắt ấy sắc bén như dao đang chầm chậm cứa vào tim gã vậy. Cứ mỗi giây mỗi phút, lực đạo lại tăng thêm vài lần, không để cho gã cơ hội thở, trực tiếp bóp nghẹt tim gã.
Nếu có một đứa con, nó sẽ là điều ràng buộc của gã và cậu, cũng là điều duy nhất khiến Ripper chịu lui, gã biết, Ripper đang mong muốn có một "kẻ thừa kế".
Gã đang phân vân, chọn con hay chọn cậu
Chọn cậu, sau bao tất cả, điên cuồng tìm kiếm cậu cả ngàn năm, biến bản thân thành một con quái vật, hắn sẽ bằng lòng buông tay cậu sao? Đáp án là không, mãi mãi không, kể cả quá khứ và tương lai, gã đã buông tay cậu một lần, nhưng thiên đạo cho gã một cơ hội, vậy lần này hắn sẽ nắm chắc cậu trong tay, tuyệt đối không buông!.
Sát nhân sẽ có đạo đức sao? Sẽ có tôn trọng phụ nữ và trẻ em sao? Ừ, có chứ!. Gã có máu lạnh đến đâu vẫn không chấp nhận việc đẩy hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ, đã vậy còn là con của gã, là giọt máu của gã và cậu. Nếu con gã giống gã, gã sẽ không để con theo bước xe đổ của gã, gã sẽ dẫn dắt nó, trải đường cho con gã từng bước đi đến cuối đời, nếu con gã giống cậu, gã sẽ nhắn nhủ con gã rằng: "đừng một yêu kẻ bội bạc như cha con yêu bố", gã sẽ mua áo đẹp quần đẹp, sẽ mua đồ chơi, sẽ cưng nựng đứa con của gã. Hai người cha của nó đã chịu đủ khổ, gã không muốn con gã cũng vậy. Gã muốn con gã thẳng lưng nhìn đời, gã muốn con gã có những điều tuyệt vời nhất thế gian.
Chi bằng, để gã đồng quy vu tận với con quái vật kia, đổi lại yên bình cho vợ con gã. Vì vậy... Tạm biệt.... Quyết định trong lòng, gã với lấy tập thư cũ kĩ đã bám bụi và cây viết mực hầu như không còn ai sử dụng nữa. Đặt bút lên giấy, trúc trắc viết từng từ. "Đứa trẻ ngoan ngoãn của bố, khi con bước đi những bước đầu tiên trong cuộc đời con, nếu con ngã, con đừng vội khóc, cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ, không chỉ một lần vấp ngã, con sẽ thất bại, nhưng chớ nản lòng, bước tiếp rồi con sẽ thành công. Con phải nhớ con có hai người cha, cả hai người đều yêu thương con. Vì vậy, con phải cố bảo vệ mẹ con, lúc bố không ở bên!"
Mong em hạnh phúc, vợ của anh, thế giới của anh, chúa tể của anh!
------------
Tâm sự thế nào viết truyện thế đấy, phèn quạ, đừng lo nhá, Jack không chết đâu, chỉ mất trí thôi! À mà nói trước mất hay :3333 vốn dĩ truyện này không chú trọng nhân vật phụ và hoàn cảnh lắm, đa phần toàn nhân vật chính và độc thoại nội tâm thôi à :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top