Chap 13:
"Người độc, người ác, cặp đôi này xứng đấy nhỉ?"
"Có tình cảm với chính con mồi của mình, thật nực cười"
"Đừng quên quý tộc Anh khốn nạn như nào, cậu lính thuê ạ"
......
Cậu biết chứ, nhưng không thể ngăn nổi bản thân yêu hắn, tham luyến hơi thở của hắn. Gã cũng vậy, cả hai nói thật là của nợ đời đời kiếp kiếp với nhau, yêu nhau thì dễ, dứt ra thì khó. Rõ ràng cả hai là tử địch của nhau cơ mà. Một kẻ là "thợ săn" một kẻ là "kẻ sống sót", sử dụng tất cả mọi thủ đoạn để sinh tồn.
Vậy ai từng nói hai người giống nhau chưa? Vậy có ai nói họ hợp đôi chưa?
Có đấy!, cả hai đều kiêu ngạo, cái tôi của họ rất lớn, nhưng họ giấu cái kiêu ngạo vào bên trong vỏ bọc của họ.
"Sống không được quá tự cao, không được lộ rõ bản thân quá nhiều, tán dương người khác để có thể sống"
"Cố gắng không để mình phát điên"
Đồng đội của họ, ai ai cũng có cái tôi trong lòng, nhưng tất cả đều nín lại, tôn trọng nhau...
Và nếu có ai phản bội, họ sẽ cười xòa.
"À, họ trở thành phế phẩm khi họ phát điên"
"Không dùng được.... Thì phải xóa sổ thôi~"
Một đất nước mà mỗi người dân đều có rất nhiều bộ mặt, khi quá áp lực mà phát điên, họ sẽ bị xóa sổ.
"Thứ phế phẩm dơ bẩn" Họ nói vậy, không giữ được bản thân, họ không khác gì con quỷ, nhưng có vẻ họ đã lầm, tất cả mọi người đều là quỷ. Họ chỉ khác nhau đó là một kẻ thể hiện ở bên ngoài, một kẻ bên trong. Họ thâm độc và dơ bẩn hơn thứ họ gọi là phế phẩm rất nhiều.
Ánh nhìn thị phi, lời lẽ châm biếm, chửi rủa. Họ trông như tử thần đang đẩy người vào chỗ chết vậy.
Không tin chính, không tin tà, không tin quỷ, không tin thần. Họ không sợ gì cả, họ tin vào chính mình! Họ coi họ là luật lệ, họ không tha bất cứ ai chống đối họ.
Cả hai người, gã và cậu, đều là kẻ "phế phẩm", cậu phát điên vì gã, gã phát điên vì cậu. Hai kẻ phế phẩm trao cho nhau hơi ấm.
Quyến luyến hơi thở của nhau, biết rõ từng chân tơ kẽ tóc. Bất kể lời nói châm biếm, bất kể ánh nhìn thị phi, trong mắt họ chỉ cần có nhau là đủ rồi.
Không cần một ai khác, cuộc đời của hai người không ai có thể quyết định ngoài chính họ. Một ngày không xa, khi thế kỉ này sụp đổ, vẻ mặt giả tạo bị rớt, sự khinh bỉ tự cao cũng mất theo. Không ai có thể phán xét họ được nữa, cùng là kẻ giống nhau. Kẻ cao cao tự đại kẻ cúi đầu nấp bóng. Ai giữ được được vẻ giả tạo lâu nhất thì thắng sao? Vậy lại đây, chúng ta cùng đấu!
-----
Chap này hơi lộn xộn nhỉ, nếu đọc không kĩ sẽ đọc nhầm thành họ với "họ" là 1 đấy.
Từ họ trong bài này mình dùng về một cái là họ (những người trong xã hội Anh quốc thế kỉ đó) một cái là họ (cặp đôi chính). Tiếp đến là cặp KarNa nhá, mặc dù me hơi bị bí ý tưởng ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top