Chap 10
-Nè nè, Naib cậu làm sao thế?- cô bạn Kaede có vẻ hơi lo lắng khi nhìn cậu cứ mãi ngẩn ngơ thẫn thờ nghĩ về việc gì đó.
-Tớ đâu có nghĩ gì đâu?- giật mình, cậu lại kéo thấp mũ áo xuống.
-Cậu cứ thẫn thờ vậy làm mình lo lắm đó!- phồng má kéo mũ áo ra, cô bạn cười cười, cô rất thích dáng vẻ bối rối, đỏ mặt khi bị cô giật phăng mũ ra. Ai bảo cậu rất dễ thương đâu nào?
-Tớ... Tớ... -Không biết nói gì, cậu đành tỏ vẻ hơi lãnh đạm để cho qua đề tài.
Nhìn cậu bạn với mái tóc nâu sáng óng, đôi mắt nhanh nhẹn lia qua lia lại còn cố tỏ vẻ lãnh đạm kia. Cô cười to
-Haha, đúng là chỉ có tớ mới biết cậu dễ thương thế này!
Hơi hơi ngượng ngùng kéo áo cô bạn
-Thôi mà! Kaede à, đừng trêu tớ nữa!
-Có ai nói với cậu rằng cậu rất dễ thương khôngggg~- tỏ vẻ ranh mãnh, cười cười tà mị, vuốt vuốt cần cổ của cậu, cô tiến đến gần môi cậu, ậm ừ hả~ một tiếng. Mặt cậu thoắt cái đỏ bừng, vùng vẫy chạy ra. Bỏ lại sau lưng là hình ảnh cô bạn ôm bụng cười ha hả. Lớp 3-E nghe trộm cũng thấy hơi mùi JQ, ra khỏi chỗ lấp mà trêu chọc cô.
-Gì đây! Xem tôi phát hiện được gì này! Có ý gì với Naib đấy hảaaa. Nguy hiểm cười cợt, cô tỏ vẻ ai biết. Cả lớp phá lên cười.
Cả lớp thì cười mà có 2 người không cười, một người vì chân ái tiểu tâm can của hắn không đi học còn một người vì cậu học sinh quá dễ thương muốn bắt cóc về giấu đi để không ai có thể thấy vẻ dễ thương của cậu. Và có vẻ mọi người đã quên ai đó, qua camera, gã tức đến đập bàn vì càng nhiều người thân thiết với cậu. Cậu phải dựa vào gã, chỉ nên tin gã và một mình gã!
Tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt nên cậu tính đi dạo. Haizz đến hè rồi nhỉ, nhìn hoa sữa đang chớm nở trên cành, làn gió đưa hương thoang thoảng, không khí tràn ngập mùi hoa sữa dịu nhẹ. Con phố nhỏ ngày ấy lại rộn rã vui tươi rồi. Bất chợt, ánh mắt cậu lia phải cửa hàng nhỏ trong ngõ.
"Leng kengg" cửa hàng này treo chuông để khi khách đến thì nhân viên sẽ ra phục vụ luôn. Là một quán cafe chó mèo. Phong cách của thế kỉ 18 này làm cậu trở nên thư thái như được quay trở về thời gian cũ. Ngồi vào bàn, cậu đánh giá tổng quan. Kệ sách ngay cạnh bàn và thả thú cưng đi trong shop. Có vẻ nhưng chú chó, chú mèo này đã quen với việc có nhiều người lạ ở quanh mình thì phải.
Bế lên cô mèo anh lông xám, cậu vuốt ve cưng nựng nó, ôm nó vào lòng và thưởng thức ly cà phê sữa với quyển sách trong tay. Bồi bàn vui vẻ niềm nở và rất thân thiện. Nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà, cậu lim dim mắt thả lỏng, thật thoải mái, cậu quyết định sẽ đến đây thường xuyên!.
-Quý khách, uhmmm, rất khó nói nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, ngài không về nhà... ạ?
Lim dim mắt tỉnh lại, cậu hơi ngạc nhiên
-Ủa? Nagi? Sao cậu lại ở đây?
-Ra là Naib à, hôm nay cậu không đem áo choàng khiến mình suýt chút nữa là không nhận ra đó!
Ngượng ngùng, cậu theo thói quen mà kéo thấp cổ áo xuống, rồi lại bối rối khi mà nhớ ra mình quên đem áo choàng. Nhìn đầu tóc nâu hơi rối kia, Nagi cười cười
-Cậu để kiểu này đẹp hơn đó, thật đấy!
Bỗng từ ngoài cửa đầu tóc đỏ hùng hổ đi vào
-Nagi! Em đâu rồi Nagi!
------------------
Hôm qua viết xong nhưng bấm nhầm thành lưu, đến hôm nay mới đăng được #đang_cảm_thấy_tội_lỗi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top