IV. Đau cũng rất đáng!!
Bổ sung:
- Cậu Đồng tên đầy đủ là Phạm Văn Đồng.
- Có thay đổi xưng hô một chút. Cậu Đồng = hắn .
---------------------------
"Uống nhiều vào, hôm nay tôi bao haha." Bảo An cười to, tay khẽ đặt lên vai cậu Đồng xoa nhẹ.
Cậu Đồng khẽ cong môi đem ly rượu còn đang trên tay cậu bạn một hơi uống sạch. Rượu đắng chạm đầu lưỡi đem theo chút hơi men bao bọc lấy thân thể hắn. Cũng khá lâu rồi hắn không uống rượu nên sớm tửu lượng cũng giảm đi đáng kể.
"Đồng à, như thế là phạm luật đó nha." Bảo An nhìn hắn, ranh mãnh cười. Đồng lớn 'của' em đúng là rất biết cách khiến người khác yêu thích.
Tay trắng của Bảo An rời khỏi vai cậu Đồng, mon men chạm lên eo của hắn. Em áp sát vào người cậu Đồng, ghé môi vào tai hắn nhỏ giọng nói.
"Hôm nay là sinh nhật tôi, không biết cậu Đồng đây có thể ở lại đây với tôi lâu chút không ?" An nhỏ nhìn vào đáy mắt nam nhân cường tráng bên cạnh mặt liền hiện ra hai chữ 'mong chờ' to tổ chảng.
Thú thật Bảo An đã có ý với cậu Đồng từ rất lâu, muốn chiếm người này làm của riêng nhưng tiếc thay ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Đồng lớn vốn là người vừa mạnh mẽ vừa quyết đoán giống như một con hổ lớn. Lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ cần cảm thấy không thích liền có thể vứt bỏ chẳng chút tiếc nuối. Có thể nói Bảo An làm bạn với hắn trong thời gian dài như này chính là một kỳ tích.
Em bất giác siết chặt lấy eo Đồng, nhìn chăm chăm vào mắt hắn mong chờ câu trả lời. Đồng liếc nhìn em, mặc cho em ôm eo của mình, hắn chính là sớm đã quen với sự đụng chạm của em rồi. Thở hắt một hơi, cậu Đồng vỗ vỗ vai Bảo An khẽ lắc đầu.
"An nhỏ à, tôi còn phải về. Hôm nay chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Hắn gỡ tay em ra, ung dung đứng dậy. Đồng cúi người xoa xoa tóc em hai cái rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Thấy bóng lưng hắn ngày càng đi xa, em nghiến chặt răng ấn ấn thái dương đang nhức nhối vì buồn bực của mình. Văn Đồng cậu đúng là cái đồ tàn nhẫn mà, nói về là về luôn đó hả ?
Bảo An ngã người vào ghế vò vò mái tóc của mình đầu không ngừng nghĩ về hắn.
"Tôi có thể mời cậu một ly không." một thiếu nữ nâng ly trước mặt Bảo An, giọng trong vắt ngỏ lời. Bảo An không thèm để ý đến nữ nhân bên cạnh, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm mắng thầm cậu Đồng. Bên này thiếu nữ xinh đẹp bị bơ đến đỏ cả mặt, quay người rời đi. Đúng là một tên đẹp trai vô duyên !!
–--------------------------------
Cậu Đồng vừa về tới nhà đã nằm phịch xuống giường, men rượu làm hắn có chút choáng váng. Thật là nhức cái đầu quá đi ! Nếu không phải là do Bảo An kêu hắn thì có chết hắn cũng không tới mấy chỗ đó! Ồn ào chết đi được!
Mày rậm cau chặt lại, tay lớn day day thái dương. "Hmm đói thật." Đúng rồi, từ chiều tới giờ hắn đã ăn cái gì đâu, nói là đi ăn sinh nhật mà tới đó toàn bị ép uống, đến một cọng rau còn chưa ăn được chứ nói gì là no bụng chứ. Bụng lớn kêu ọt ọt vài tiếng, chắc chắn là muốn nói : chủ nhân à, hãy mau ăn gì đó đi ! Bụng rỗng mà đi tống một đống cồn vào, người thật sự muốn chết sao !
"Haizz đành phải vậy thôi." có thực mới vực được đạo mà, no thì mới ngủ được. Cậu Đồng như nghe được lời nói từ tận đáy bụng mình phát ra lật đật tìm chút gì đó để ăn.
Bây giờ mới là vấn đề nè ! Giờ đã tối muộn rồi, giai nhân trong nhà cũng ngủ hết, đồ ăn lại không còn gì, vậy giờ hắn ăn cái gì đây ? Cậu Đồng khó xử, nếu đánh thứ thằng hầu giờ này thì cũng kì, dù gì thằng hầu cũng làm việc cả ngày giờ mà bắt nó dậy nữa thì không khác nào là bóc lột sức lao động !
"A" cậu Đồng nhướn mày một cái, còn thằng Út mà! Cậu Đồng len lén đến cửa phòng thằng Út gõ cửa, nhỏ giọng gọi.
"Út ơi, mày còn thức không ?" hỏi cho có lệ thế thôi chứ thằng Út có ngủ hay thức cũng bị cậu Đồng lôi đầu dậy thôi.
"A.." Thằng Út nghe giọng cậu Đồng mà giật mình, tim nó đập mạnh đến mức như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Nó rụt tay khỏi quần mình, buông con cặc đang cương của mình ra. Trời ơi! Sao cậu Đồng lại ở đây giờ này ? Hay là cậu Đồng biết nó đang thủ dâm ?
Người nó run bần bật, thì ra bị phát hiện khi làm chuyện xấu là cảm giác đáng sợ như vậy! Thằng Út toàn thân run rẩy không dám thở mạnh, nó khép hai chân lại rồi sợ sệt đáp lời hắn.
"D-dạ em còn thức." tay thằng Út nắm chặt, mồ hôi túa như nước.
Cậu Đồng thấy thằng Út lạ lạ nhưng cũng không quan tâm cho lắm, chắc nó mới ngủ dậy nên giọng có chút lạ.
"Còn thức thì ra đây tao biểu."
"Dạ em ra liền." nó cuống cuồng xuống giường nhưng vấn đề là thằng em của nó vẫn không chịu xìu xuống ! Thằng nhỏ vẫn đang ngẩn cao đầu mà nhìn đời ! "Tao lạy mày, xìu xuống đi!"
Ngay lập tức thằng Út bị rơi vào thế bí, nó không thể không ra nhưng cũng không thể ra với bộ dạng này được. Cậu Đồng dần hết kiên nhẫn, khó chịu gõ gõ cửa thêm vài cái.
"Mày ngủ trong đấy luôn à ?" thấy cậu Đồng bắt đầu hối , thằng Út đành làm liều mở cửa bước ra. Hai chân nó khép chặt vào nhau, người khom khom để che đi người 'anh em' của mình. Cậu Đồng nhìn cái tướng kì hoặc của nó mà khó hiểu, thằng này nó đang làm cái khùng gì vậy ?
"Tao đói, mày nấu cái gì cho tao ăn đi."
Thằng Út dạ dạ vâng vâng, nó đợi cậu Đồng đi trước rồi mới lủi thủi theo sau.
Còn chút cơm nguội nó đem đi chiên cho hắn ăn. Đổ ít dầu vào chảo đợi dầu nóng rồi cho tỏi đập dập vào, cơm rồi trứng thằng Út thuần thục nấu nướng nhưng vẫn không quên khép hai cái chân của mình lại. Thằng em nó có phải bị khùng rồi không ? Nãy giờ vẫn chưa chịu xìu xuống, thật là tuổi trẻ sung sức mà.
Nó cứ cong cong vẹo vẹo đứng chiên cơm, cậu Đồng nhìn cái tướng của nó đâm khó chịu, cảm thấy thằng nhóc này thật ngứa mắt ! Được rồi, đàn ông đã ghét thì đánh ! Hắn giơ chân đá một cú vào mông nhỏ của thằng Út cho bỏ ghét.
Thằng Út bị đá một cái, nó giật mình, tay đập thẳng vào chảo nóng. Nó rít lên một cái đầy đau điếng, giật mạnh tay lại. Quả nhiên bị bỏng rồi.
Một cánh tay to lớn bỗng kéo quá lại gần, xoa xoa vết bỏng của nó, cậu Đồng cau mày kéo nó đến chậu nước không ngừng xả nước vào vết bỏng của nó. Vết bỏng rát được nước mát làm dịu sớm đã không còn đau nữa. Nó nhìn lên cậu Đồng, đây là lần đầu tiên nó thấy bộ mặt này của hắn đó. Nói sao nhỉ ? Là một bộ mặt đầy lo lắng.
Thích thật, cảm giác được quan tâm đúng là rất thích mà. Nó bỗng nhiên cảm thấy tham lam, thằng Út sụt sịt mũi làm bộ như đang rất đau đớn mếu máo lên tiếng .
"Đau quá cậu ơi, em đau" mắt nó rưng rưng nhìn cậu. Quả nhiên anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân cậu Đồng liền bị bộ dáng đáng thương của nó làm cho hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hắn ngâm tay nó trong nước, tay còn lại xoa xoa đầu thằng Út.
"Út, cho tao xin lỗi."
Cậu Đồng nghiêng đầu xin lỗi nó, thằng Út đạt được ý muốn lại càng muốn lấn tới hơn nữa, nó chỉ chỉ vào chảo cơm chiên.
"Em không sao, nhưng mà em sợ em không nấu tiếp cho cậu ăn được…."
"Được rồi, để tao làm cho mày ra kia ngồi đi." cậu Đồng hất hất đầu về phía ghế kêu nó ra đó ngồi nghỉ. Tay lớn vụng về đảo đảo chảo cơm, nấu ăn cũng thật khó đó !
"Hì hì" miệng nhỏ cong lên, thằng Út tủm tỉm người cậu Đồng nấu ăn, bây giờ cậu Đồng thật giống một người vợ đảm đang nhỉ, để coi, nếu hắn là vợ thì nó đương nhiên là chồng nhỉ. A? Thằng Út nghĩ đến đó lại ngượng ngang. Chồng với chả vợ gì chứ, nó điên quá đi.
Thằng Út ngây ngốc nhìn cậu Đồng, chẳng mấy chốc mà đồ ăn cũng đã xong, hắn đem chỗ thức ăn đổ ra một cái dĩa nhỏ đem để trước mặt Thằng Út. Hít lấy hai hơi, hắn xúc một muỗng to rồi bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến lại xúc thêm một muỗng dơ lên trước mặt thằng Út.
"Ăn đi! " cậu Đồng cao giọng kêu nó. Thằng Út tròn mắt nhìn hắn, nó là đang được đúc cho đó sao ? Cậu Đồng lại thở dài, trực tiếp nhét muỗng cơm vào miệng nó.
"Tay mày đau mà, cũng tại tao."
"Không phải đâu, bị đau mà được thế thì đau hoài cũng được." thằng Út lí nhí, chẳng mấy khi mà cậu Đồng lại nhẹ nhàng với đó đến thế, bị đau cũng thật đáng mà!
"Mày nói gì đấy ? Tao không nghe rõ." hắn nhướng mày nghi hoặc mở lời.
"Dạ không gì đâu cậu " thằng Út mỉm cười đến ngây ngốc.
Quả nhiên cậu Đồng thật tốt !
------------------
Chương sau sếch tiếp khà khà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top