ngoại truyện 2

Gần đây trời cũng bắt đầu chuyển sang đông, thời tiết dễ đỗ bệnh nhất trong năm. Thường vào mùa này em Phúc được cậu ba ủ ấm kĩ lắm.

Nhìn em quậy quậy vậy thôi chứ trời mà trở lạnh một cái là Phúc đỗ bệnh ngay. Vậy mà người nào đó được chiều quá lại sanh ra bướng bỉnh.

Chẳng biết học từ ai mà dạo này lòi ra đâu cái thói trời lạnh thì phải ăn kem, thế mới đúng bài.

Bị bất tại trận thì khóc lóc nói anh không thương em. Làm rùm beng cả nhà, đám người hầu càng không dám hó hé một tiếng.

Người lớn nào đó dù có chiều chuộng đến mức nào đi nữa, cũng nhẫn tâm dạy dỗ em một trận. Còn nói tất cả là lo cho em.

...

"cậu nhỏ, ăn kem không cậu" Mẫn Hạo từ ngoài cổng chạy vào nhà, hay tay cầm hai bịch kem đầu ấp. Tung tăng vào nhà.

Nó đặt lên bàn, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu nhỏ. Ý muốn bảo cậu nhỏ ăn chung với con.

Long Phúc mặc dù cũng muốn ăn, nhưng lại nhớ đến cảnh kinh hoàng của ngày hôm qua. Bất giác lại cảm thấy rùng mình. Kiên quyết từ chối.

"không ăn đâu, cậu bây mà biết sẽ không tha cho cậu đâu"

"con không nói, cậu không nói, sao cậu lớn biết được, đúng không"

Mẫn Hạo đánh mắt một cái chắc nịch, cậu nhỏ yên tâm con sẽ không nói với cậu lớn đâu.

Long Phúc dù vậy cũng không yên tâm.

Suy nghĩ điều gì đó, Mẫn Hạo hành động ngoắc tay cậu nhỏ nó lại, nói thầm vào bên tai em Phúc.

....

Mấy ngày gần đây em Phúc đột nhiên lại ngoan ngoãn hẳn, em không chống cự khi mà cậu ba bắt em mặc nhiều áo bên trong. Đã vậy còn không đòi ăn kem nữa. Lạ lẫm đến nỗi cậu ba phải nghi hoặc.

Bình thường sau giờ ăn tối, em Phúc đã gắt gỏng lên đòi ăn kem, thế nhưng mấy hôm nay lại chẳng thấy đòi ăn.

Cậu Hoàng suy nghĩ mãi cũng chẳng biết lý do. Nhưng mấy ngày này Phúc vẫn nói chuyện với cậu bình thường, cũng chẳng giận cậu. Có phải là em Phúc thật sự nghe lời, hay lần trước cậu mạnh tay quá khiến em Phúc sợ.

Nhưng nếu làm em Phúc sợ thật thì đó là lỗi cậu rồi đa.

Vẫn như mọi hôm, em Phúc sau khi ăn xong lại ngoan ngoãn dọn dẹp hết chén dĩa. Sau đó lại lên phòng coi phim. Trước khi lên phòng, cậu ba đã kêu em lại.

Phúc quay lại nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác.

"lại đây" cậu ba hành động vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Em Phúc cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Cậu ra hiệu cho thằng Lài đi lấy thứ gì đó.

Nó đưa cho cậu một hộp hồng, cậu Hoàng đẩy sang cho em Phúc.

Là kem dâu, món khói khẩu của em Phúc.

em Phúc chứa đựng sự vui sướng trong đôi mắt tròn của mình nhìn cậu ba. Cho em ăn thiệt hã.

"ừm"

Khẽ vén vài cọng tóc ra sau tai của em, ngữ điệu yêu chiều nói. Chỉ ăn một ít thôi, đừng ăn nhiều quá sẽ đau họng đó có biết không.

Em Phúc vui mừng hôn lên má cậu ba một cái, tỏ lòng cảm ơn vô bờ bến.

Phúc ở trên giường của cả hai, vừa ăn kem vừa đắp chăn nhâm nhi coi hài trên truyền hình. Một hộp kem thế này Phúc có thể ăn hết trong một nốt nhạc.

Nhưng người nào đó lại không.

Sau khi tắm xong, cậu ba bước ra với chiếc khăn đang còn vướng trên đầu. Cậu ngó xem em Phúc đã ăn bao nhiêu.

Chỉ mới một lát mà Phúc đã ăn hết cả nữa hộp. Vứt chiếc khăn còn đang vướng trên người xuống đất. Cậu ba dứt khoát dựt lấy hôm kem trên tay em Phúc

"tật thu, hôm nay em ăn nhiều rồi, ngày mai cũng không đc ăn"

Nói rồi cậu em hộp kem ra khỏi phòng, đưa cho đám gia đinh đem cất lại vào tủ lạnh.

Phúc vì mất miếng ngon mà chuyển sang giận lẫy người ta. Vừa kêu cho ăn xong bây giờ lại dựt lấy của người ta, đồ đáng ghét.

em quyết định nằm xoay lưng lại với cậu ba, quyết không ôm cậu ngủ. Người lớn cũng bất lực lắm, cậu quyết không dỗ em Phúc luôn. Tất cả vì sức khỏe của em thôi.

Đợi mãi người kia chẳng thèm dỗ, em Phúc ngủ quên khi nào không hay. Tối đó lại trở mình rúc vào lòng người ta mà ngủ.

Cậu Hoàng thuận thế ôm em vào lòng, kéo chăn cao bao bọc em trong chăn cho em đỡ lạnh. Bàn tay mò vào bên trong xoa lên bụng nhỏ.

Người nhỏ ngủ ngon cảm nhận được hơi ấm từ bụng, lại xích đến gần hơn.

...

Cậu Hoàng gần đây có chuyện trên xưởng nên hai ngày nay cậu không về nhà. Thời gian vắng nhà của cậu là khoảng thời gian sung sướng nhất của em Phúc, chẳng ai cấm cản em ăn kem nữa.

Hoàng vắng nhà, còn căn dặn kĩ lưỡng đám gia đinh là không được cho cậu nhỏ ăn kem.

Nhưng lời cậu nhỏ sao chúng nó dám cãi, cãi cậu lớn không được mà cũng không dám cản cậu nhỏ.

Long Phúc ăn rất nhiều kem, ngay cả tủ đông của cậu cũng chứa rất nhiều loại khác nhau. Hôm nay Phúc cũng ăn, cậu lựa một hộp kem vị xoài để thưởng thức. Tận hưởng chưa được hai muỗng, cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Long Phúc có một dự cảm không lành.

Khi cậu quay người lại. Lần này thì cậu chết thật rồi.

Là Huyễn Thần, cậu ba đang đứng vững trước mặt cậu. Tay để trong hai bên túi quần.

Long Phúc cố tình dùng người nhỏ của mình để che tầm nhìn của cậu vào đống kem kia.

Nhưng thất bại.

Giờ đây Long Phúc đầu gục xuống, hai tay vẫn còn cầm đang muỗng. Nếu như bây giờ trên đầu cậu xuất hiện hai tai mèo thì chắc chắn giờ đây trông cậu chẳng khác gì mèo con đang hối lỗi.

Cậu ba vòng tay qua eo, kéo em Phúc vào lòng, đưa tay đóng lại tủ lạnh đang mở.
"chỉ là lo cho sức khỏe của em, không phải cấm em ăn"

Biết anh lo lắng cho mình, Long Phúc giọng nói hối lỗi đưa cho anh xem phần kem vừa được múc ra, chỉ vơi đi một ít trên lớp đầu.
"anh ngó xem, em chỉ ăn một tí thôi"

Cậu ba còn lâu mới tinh lời em nói đó. Hai ngày qua, em ăn bao nhiêu cậu biết hết. Đám gia đinh không cản được nhưng bọn nó méc được.

...

Mãi sau này cậu ba mới biết, ngày đó Phúc trở nên ngoan ngoãn không đòi ăn kem nữa là đều là kế hoạch của thằng nhóc con nhà thằng Mẫn.

Tinh ranh i chang cha nó.

Nó kêu em Phúc cứ ngoan ngoãn với cậu Hoàng đi. Cứ mỗi lần ăn cơm xong, đợi cậu ba vào phòng làm việc hoặc đi tắm. Thì hai cậu cháu nó dẫn nhau ra sau vườn ăn kem, ăn xong thì quay lại.

Bảo sao cậu ba thấy em Phúc ngoan hẳn.

Là có lập kế hoạch tính kế, chuyến này Phúc lành ít dữ nhiều với cậu ba.

.......
up giờ thấy điên ghê chưa :>> đợi mn ngủ hết mới up kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top