ngoại truyện

Không hiểu sao thằng Mẫn với em Dần mát tay thế nào. Mà nhận nuôi một đứa trẻ tính tình phải nói là y chang hai đứa nó, ngoan ngoãn lễ phép giống em Dần, còn tài lanh nói nhiều và nhiều chuyện thì giống thằng Mẫn.

Nói đâu xa xôi, bữa đầu làng có vụ cãi nhau vì cái chuyện sạp bán gì đó. Vậy mà thằng nhỏ đang chơi giữa chừng cái nó bỏ ngang để chạy về nhà. Biết nó chạy về để chi hong?

Để nó lôi em Phúc với Dần ra hóng chuyện chung. Với cái lí do là nó hóng được thì ba nhỏ và cậu ba nhỏ phải hóng được.

Mẫn giờ đây làm chung với với cậu ba, cả hai anh em cùng quản lý xưởng gạo phát triển xưởng ngày một đi lên. Công việc ngày càng phát triển, cậu Mẫn nhà ta cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nay người ta đã biết chí hướng làm ăn lo vợ lo con rồi đó, chẳng còn là thằng Mẫn quậy như ngày xưa đâu. Tất cả đã được truyền lại cho thằng con trai tên Mẫn Hạo.

Tính của thằng bé Mẫn Hạo với thằng Mẫn là i chang nhau, giống đến tận bảy tám phần. Đến cả việc lo cho mẹ nó thằng bé cũng i chang.

Còn nhớ cả ba đứa rủ nhau trèo cây ổi, đến khi bị phát hiện. Thằng bé nhảy xuống rất nhanh tiếp đến là đỡ ba nhỏ của nó, sau đó thì bỏ chạy một mạch. Để lại em Phúc ngơ ngác Cũng may em Phúc có kinh nghiệm hái trộm, ba cái này thì làm sao làm khó được em. Chỉ là cái nết bỏ chạy lấy người của thằng bé cực giống thằng cha của nó.

"cậu nhỏ đừng giận nữa"

Thằng Hạo ngồi dưới chân chân em xoa bóp, giọng nói nũng nịu kèm với đôi mắt như đang hối lỗi. Mãi mà chẳng thấy cậu nhỏ động tỉnh, thằng bé từ dưới chân lên đến trên vai mà xoa bóp.

"cậu nhỏ hay là con cho cậu kẹo nha"

Thằng bé nhớ ra là cậu Phúc rất thích ăn kẹo, cái này là do ba lớn chỉ nó đó.

Mẫn Hạo lấy ra một đống kẹo đặt lên bàn ngay trước mặt em Phúc, còn cố tình đẩy đống kẹo lại gần.

"cậu nhỏ, cậu đừng giận nữa, con hết kẹo rồi"

Mẫn Hạo lại nói thêm

"thật đó, nè cậu nhìn xem" thằng bé vừa nói vừa chứng minh trong mình không còn kẹo, nó móc cả túi quần ra chứng minh.

Long Phúc nảy giờ chẳng nói câu nào, liếc nhìn một cái em cũng chẳng thèm nhìn. Mẫn Hạo biết cậu nhỏ nó bây giờ là giận thật rồi. Khuôn mặt nhỏ bất lực gục đầu lên bàn. Cậu nhỏ ơi là cậu nhỏ, cái này là cha con dạy khi gặp nạn phải bảo vệ ba nhỏ. con chỉ làm theo thôi mà.

Ủ rũ được một lúc, Mẫn Hạo lại đột nhiên ngồi thẳng dậy cậu nhỏ nó thế mà cũng giật mình theo. Một giây sau không nói tiếng nào mà đã bỏ chạy.

"cậu ơi cậu, cậu Hoàng ơi" thằng nhỏ vừa chạy vừa gọi lớn tên cậu ba. Thiếu điều nó muốn hét lên luôn đó đa. Nghe ồn khắp nhà.

Xác định được mục tiêu ngay trước mặt, thằng nhỏ không kiên dè mà chạy nhào tới bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay cậu lớn của nó mà lắc.

"cậu ơi cứu con một bàn thua vớiiiiii cứu cháu trai đẹp trai của cậu với"

Cậu ba tay đang bận pha nước cam cho vợ yêu, dạo này trời nắng nóng lo vợ yêu bị nóng trong người nên ngày nào cậu ba cũng pha cho một ly nước mát. Hôm nay thì là nước cam, vậy mà thắng cháu yêu thương không có mắt nó lung lắc tay cậu xém tí nữa thôi là đổ hết cả nước cam.

Không phải hỏi cậu ba cũng biết bàn thua của nó là gì. Cứ mỗi lần nó chọc giận cậu nhỏ, xin lỗi năn nỉ cậu nhỏ không được thì thằng nhỏ quay sang cầu cứu cậu ba Hoàng. Chuyện này cậu đã quá quen rồi.

"có chơi có chịu đi con" Cậu ba vậy mà lạnh lùng hất tay thằng nhỏ

"cậu lớn, cậu không thể thấy người gặp nạn mà không giúp"

Cậu ba quay lại tay khoanh trước ngực, mắt hạ tầm nhìn vào Mẫn Hạo gương mặt không cảm xúc.

"nói xem, cậu giúp con bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng bỏ cậu nhỏ chạy trước, tính mày sao giống thằng cha mày vậy hã" khẩu hiệu đi kèm theo hành động, cậu ba khẽ nhẹ lên đầu nó một cái.

"con đâu có cố ý, chỉ là ba lớn chỉ sao con học vậy"

"ừm mày đáng bị cậu nhỏ giận không chơi cùng đó"

Cậu Hoàng quay lại cầm ly nước cam khi nảy rồi rời đi, để lại thằng nhỏ Mẫn Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu nó. Cậu Hoàng vậy mà không giúp nó sao???

Hoàng mang ly nước vào phòng, vừa vào đã thấy em Phúc đang thoa thoa gì đó lên cánh tay. Cậu lo lắng chạy lại chỗ em, đặt ly nước bên cạnh, cậu ba nhẹ nhàng cầm cánh tay bị thương của em. Hàng lông mày cậu nhíu lại

"Phúc sao đây, bị trầy từ bao giờ"

Phúc nhìn hàng lông mày của cậu ba nhíu lại, biết được cậu đang lo cho em. Càng khiến em không dám nói, nếu mà nói bị trầy trong lúc hái ổi kiểu gì cậu Hoàng cũng la em cho xem, thậm chí cậu sẽ cấm em đi chơi luôn.

Nhiều lúc thắc mắc chỉ là vết thương nhỏ nhưng qua mắt cậu ba thì là vết thương rất lớn, hỏi ra mới biết. Người đàn ông của Phúc rất sợ em bị thương, em đau anh cũng đau.

Mãi mà Phúc không trả lời, cậu cũng thầm hiểu  "lại trèo ổi rồi dẫn tới bị trầy chứ gì"

Cậu Hoàng bất lực, tay lấy một ít đồ thoa thoa lên vết thương của em. Thuần thục từng động tác giống như là điều này thường xuyên xảy ra.

Thật lòng muốn la em nhưng cậu không nỡ, cũng không nỡ cấm em đi chơi. Nhưng dung túng cho em quá thì em lại như chim trong lòng vừa thả ra lại bay nhảy tung tăng. Trông em bé này cậu ba đau đầu lắm chứ. Nhiều khi quản em Phúc cũng không đau bằng việc cậu quản xưởng gạo.

Mấy lần như thế cậu chỉ phạt em Phúc không xuống giường, nhưng Phúc lì lắm. Phải gọi em là Phúc lì thì mới đúng. Mồm miệng còn xin hứa, hôm sau lại chứng nào tật đó. Biết cậu Hoàng đâu dám làm gì, nên Phúc cứ tự do bay nhảy. Chỉ khổ cho cậu Hoàng mà thôi.


*****************
ngoại truyện cho bác nào hóng đây a🤗 lâu rồi không viết nên quên mất phong cách viết rồi huhu. có không giống mấy chap trước thì thứ lỗi cho tui nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top