8
Khi chiều Phúc chạy từ phòng cậu ba chạy ra, đôi mắt ướt nhèm cộng với việc em cứ ôm phần đầu của mình, bà với mọi người lo lắm, hỏi em bị làm sao. Mà Phúc hỏng có nói, em cứ lắc đầu miết thôi.
Tụi gia nô nói không cần hỏi tụi nó cũng biết Phúc chắc chắn là bị cậu ba dùng cái chi đó quánh lên đầu, cái tính của cậu nhà này ai lạ gì nữa.
Thằng Mẫn nghe xong nó tức muốn chạy vô hỏi cho ra lẽ, nhưng bà lại cản không cho nó vô. Phúc từ hồi về cái nhà ni hầu đền giờ, có ai đánh nó một roi nào đâu? Bà , ông hay cô hai lại càng không vậy đó mà cái người tên Hoàng kia về mới được có hai bữa lại khiến Phúc khóc như này. Bạn thân của nó mà nghĩ sao nó không tức, thêm Phúc nó hiền nữa nó không méc bà chứ nó mà méc một cái thì có mười cậu ba khó tánh cũng phải sợ bà.
Mà thằng Mẫn đâu biết là do khi nảy Phúc được cậu thả ra, ngại quá em ôm mặt liền chạy một cái èo ra khỏi phòng cậu ba, xong không biết bằng cách nào em Phúc đâm thẳng vào tường, cậu ba hoảng lắm chớ tính chạy lại xem em sao ai mà dè đâu Phúc chạy mất. Cú đâm đầu đó hơi đau khiến Phúc ứa ước mắt.
Vì đó mà thành ra có sự thế này nè. Phúc có cản nó, bảo cậu không làm chi Phúc hết mà nó hỏng nghe. Hỏng nghe thì thôi sau này có vỡ lẽ ra thì nó quê thì nó chịu chứ đâu phải em.
--------
Sáng hôm sau Phúc đang pha trà. Thằng Mẫn từ đâu đi đến, nó khoe rằng nó đã cảnh cáo anh ba rồi từ nay ảnh sẽ không làm gì Phúc đâu.
Em không thèm liếc mắt nó một cái, chỉ nghĩ thầm rằng người này sắp khùng đến nơi rồi
"Phúc , nào anh ba có đánh mày thì mày nhớ nói tao nha"
"nói mày để chi"
"thì để tao méc má chứ chi, có dày cũng hỏi"
"mày thấy tao tốt với mày ghê chưa"
"ghê ghê cảm ơn"
Thằng Mẫn với gương mặt tự hào, nó vỗ ngực bảo
"tao tốt với mày thì mày phải thương tao mày hiểu không"
"rồi thương được chưa. Nói nhiều quá"
Phúc đang làm việc mà gặp thằng Mẫn cứ lãi nhãi bên tai suốt, làm em chẳng tập trung vào công, cứ pha lố nước hơn trà thế là pha lại từ đầu . Em cố gắng trả lời qua loa để nó đi em còn làm việc . Ai ngờ đâu câu nói của em lại khiến ai kia hiểu lầm mất tiêu.
Thằng Mẫn cứ luyên thuyên một chập rồi nó theo bà lên xã để mần cái chi đó,trước khi đi còn bảo em đợi nó về rồi hai đứa nói chuyện tiếp. Em nghe mà đâu cả đầu, giờ trong nhà ngoài đám gia nô ra thì chẳng còn ai dì bảy cũng đã đi chợ mất tiêu.
Nay em Dần qua nhà tạm biệt anh Phúc, hỏi ra mới biết dưới quê bà của Dần bị bệnh, nên em Dần và ba cùng về chăm sóc cho bà.
"mày qua tạm biệt thằng Mẫn chứ có tạm biệt gì anh đâu"
Bị nói chúng tim đen em chẳng biết làm gì ngoài việc hai tay cứ bấu vào nhau, cuối đầu che đi gương mặt xí hổ.
"em..em qua tạm biệt anh thật mà"
"thôi anh mày biết thừa, nói đi em thích thằng Mẫn phải không"
Đồng tử như dãn ra, em nhìn Phúc chằm chằm rồi lại lắp bắp chữ có chữ không
"nào..nào có , em làm gì thích anh Mẫn"
"bây giấu ai chớ sao giấu được anh"
"nói cho em nghe thằng Mẫn cũng thích em lắm đó, ngày nào cũng em Dần em Dần, nghe mà mệt"
"anh Mẫn thích em thật ạ"
"anh sạo mày chi"
Em Dần nghe người em thương cũng thương em thì vui lắm, nhưng làm sao em dám xứng cậu anh Mẫn bây giờ. Nhà anh giầu có lại nhất làng, còn nhà em chỉ là một gia đình đi làm thuê ba người ở chung một cái chồi nhỏ mà em gọi đó là nhà, em cũng chẳng có ăn học thì làm sao muôn đăng hộ đối với anh Mẫn. Còn chưa kể vợ chồng ông Hoàng có đồng ý cho em hay không.
__________
Đố mn ai đã hiểu lầm em Phúc đây(ര̀ᴗര́)و ̑̑
Quà cho năm học mới của quý dị:3 đáng ra tối hôm đó về up rồi nhưng tụi tui sau khi khai giảng xong có đi chơi nhiều một chút , nên h mới nhớ để up cho quý dị đây, thông cảm tui hưn༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top