6

Ba đứa nó kéo nhau ra nhà ông Hai ở cổng làng, dù á bị rượt bị chửi bao nhiêu. Tụi nhỏ trong xóm vẫn cứ thích hái trộm nhà ổng. Bởi nhà ổng có mấy trái ổi to lắm, to bằng cái bắp tay của anh Chương Bân làng bên á.

Em Dần coi dạy đó mà trèo còn hơn cả Phúc, ẻm trèo một phát lên ngây trên cây, còn Phúc  trèo lên rồi lại tuột xuống , phải ba bốn lần như thế Phúc mới leo tới nơi. Thằng Mẫn nhiệm vụ của nó đứng dưới hứng ổi, mà nó hổng chịu. Ai đời để người thương trèo, còn nó thì đứng phía dưới.

"mày điên quá, đồ mày toàn đồ lụa, mày trèo lên rách áo bà la rồi sao"

"mặc kệ tao muốn trèo"

Dằn qua dằn lại cuối cùng Phúc là người hứng ổi còn hai tụi kia thì trèo lên cây. Mẫn coi vậy cũng biết trèo cây hen, mà cái tường mèn đét ơi coi ai bày nó kìa, trèo thì trèo đi còn chìa mông ra nữa chớ.

Bộ mấy thằng giàu giàu là cái tướng nó trèo khác người hã đa.

"lại là tụi bây"

Tiếng la của ông Hai ré lên, ổng chạy vô nhà kiếm cái cây. Phúc nhân cơ hội nhanh chóng gom đống ổng vào cái bịch đỡ hai đứa kia xuống. Cả ba cắm đầu cắm cổ chạy về nhà

Chạy được đoạn đường khá xa, quay lại nhìn cũng chẳng thấy ông Hai ổng rượt theo. Ba tụi nó đứng lại nghĩ mệt chút. Phúc cuối người chống hai tay lên đầu gối hơi thở nặng nhọc , thằng Mẫn thì dựa vô ràng nghĩ mệt còn em Dần ngồi bệch luôn cả dưới đất, ba đứa nó nhìn nhau cười. Ở đời chưa thấy tụi nào khùng như tụi này.

Phúc kiểm tra lại mấy trái ổi trong bịch, cũng may không sót trái nào. Khi nảy chạy nhanh quá em có va bịch ổi vào cái cây cũng hên là không dập trái nào, còn ăn được.

Cả ba đem chiến lợi phẩm về nhà thằng Mẫn, vừa vào cổng tụi nó nhìn thấy bóng dáng của ông Hai đang ngồi nói chuyện , đối diện là bà Hoàng, cô hai và cậu ba.

Không hẹn mà gặp , cả ba đứa tay chân trở nên luôn cuốn, không biết có nên đi tiếp hay đứng chôn chân ở đây luôn. Cô hai nhìn tụi nhỏ, cổ ra hiệu cho mấy đứa đi qua nhà sau. Mà trời tính không bằng cô tính. Ông Hai vừa đầu sang liền bắt gặp tụi nó

"đây, cái tụi ni đây"

Lúc này bà Hoàng với cậu ba mới nhìn ra cổng, nét mày trên gương mặt cậu nhăn lại giống như không hài lòng cái gì đó.

"ba đứa mau vào đây"

Ba đứa nó rụt rè đi lại, càng không dám đi nhanh chỉ có thể nhích từng bước vào nhà.

"mấy đứa mau xin lỗi ông Hai đi, mau lên"

Tụi nó đồng thanh, cuối người xin lỗi ông Hai. Bà không có mắng cũng không có phạt tụi nhỏ, chỉ bắt tụi nó xin lỗi và hứa lần sau không tái phạm. Bà Hoàng nói ngày mai sẽ sai tụi gia nô đem biếu qua nhà ông ít bánh trái coi như quà chuộc lỗi. Ông Hai không nói chỉ bỏ mặc đi về, chủ đích ổng qua đây là nói về tụi phá phách nhà bà Hoàng, cái thứ hai là coi mặt mủi cậu ba khi lớn nhìn trông thế nào đề về gả con gái ông cho cậu.

Tiễn ông Hai ra về, bà cho người đem bịch ổi vào trong rửa rồi đem ra cho tụi đứa tụi nó ăn.

Đôi mắt thằng Mẫn sáng lên, nhận ra má không la nó còn cho nó ăn. Mẫn liền xà đến ôm bà giọng nũng nịu

"má ưi má con thương má nhứt trên đời"

Bà phì cường đứa con trai, gõ cái cốc lên trán của nó.

"anh hay lắm chỉ biết nịnh thôi"

Cậu ba nảy giờ cứ nhìn chằm chằm lấy em Phúc, mọi hành động của em cậu đều nhìn thấy. Chỉ là Phúc nảy giờ một chút cũng không dám nhúc nhích, chỉ đứng cuối mặt xuống dưới đất.

"phúc đi theo tao"

Cậu ba đứng lên đi về phòng, trước khi đi còn phán cho câu xanh rờn. Không phải nói Phúc sợ đến mức nào, sợ bị cậu phạt hoặc là bị cậu đuổi việc khổng chừng , vì tội làm mất mặt nhà cậu. Khi nảy em có thấy cậu nhăn mặt rồi  trông đáng sợ lắm

--------
Đoán xem cậu ba Hoàng sẽ làm gì em Phúc (ര̀ᴗര́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top