4

Có cí chuyện cậu ba trở về thôi mà cả nhà cuốn cuồng cả lên, đám gia nô hết chạy lên rồi lại chạy xuống, lâu hết chỗ này đến chỗ, nhìn mà cứ như đang giọn để đón tết hằng năm á chèn.

Bà cho mấy đứa vô phòng cậu hai dọn dẹp, còn dặn kỹ đừng có đụng vô mấy bức tranh quý của cậu. Bà nhìn tụi nó là mà bà hỏng có yên tâm, cí là bà sắn tay sao vô làm luôn đuổi đám gia nô ra hết để mình bà làm thôi.

Việc nhà mấy tụi nó làm bết trơn rồi Phúc biết làm gì giờ. Dì Bảy sáng sớm đã đi chợ về làm bếp, cô hai thì cổ cũng phụ với dì, Phúc có xin vô phụ giúp mà cô hai hỏng cho cổ đuổi lên nhà.

Phúc lên nhà thấy ông đang ngồi uống trà mà chẳng có đứa nào hầu quạt, thế là Phúc có công việc để làm, em với lấy cái quạt bên cạnh quạt cho ông.

Đang ngồi nhiên có gió mát, ông quay sang thấy Phúc đang đứng quạt cho ông, miệng thì cười tươi làm ông cũng cười theo.

"tụi kia đâu mà để bây hầu quạt cho ông vậy đa"

"dạ tụi nó bận rồi ông"

Ông chỉ cười không nói gì, một lúc sau ông kêu Phúc đừng quạt nữa vì gió trời cũng mát rồi, thật ra thì ông sợ Phúc mỏi tay nên bảo em đừng quạt đó mà.

Phúc lại trở thành người không có việc gì làm, ngay lúc này em chợt nhớ đến một người mà sáng giờ chưa gặp, còn ai ngoài thằng út Mẫn nữa chớ. Em chạy sang phòng của nó.

"Mẫn mày đang mần chi dọ"

Phúc đẩy cửa đi vào. Thằng Mẫn đang đứng trước gương ướm đồ, có hai bộ đồ mà sáng giờ nó không lựa được. Thấy Phúc đến nó liền kéo em vào trong hỏi Phúc hôm nay nó nên bận bộ nào.

Em suy nghĩ một chập rồi nói

"hmm hay mày bận thử bộ ni đi" em chỉ đến bộ đồ sơ mi trắng và quần tây

Em thắc mắc, không phải hôm qua thằng Mẫn đi chơi với em Dần rồi hay sao, hôm nay lại muốn đi nữa hay gì. Gặp gì gặp lắm vậy trời?

"ủa Mẫn nay mày đi chơi với em Dần nữa hã"

Thằng Mẫn ủi bộ đồ em vừa chỉ nó mặc, vừa ủi nó vừa nói

"đâu, nay đón anh ba trở về nên tao muốn mặc đẹp chút"

Phúc giờ mới hiểu ra, thằng Mẫn đó giờ ít ăn diện ồm chỉ khi nào đi chơi với em Dần hay có tiệc gì quan trọng nó mới lựa đồ để bận chứ thường ngày chỉ bận mấy bộ bà ba với đôi dép tổ ong để đi phá làng phá xóm thôi à.

"ủa Phúc sao mày không bận đồ đẹp vô đi"

"để chi cha"

"ờm để đón anh tao về"

"điên hã, tao người hầu chứ có là gì đâu mà mặc đẹp"

Mẫn nghĩ lại thằng Phúc nói cũng đúng. Phúc người hầu mắc gì bận đẹp ?

"nè Mẫn cậu ba là người thế nào vậy mày"

"ờm, cộc tính, khó ở đặc biệt là cái mặt lạnh tanh ít khi cười lắm"

Phúc ngồi suy nghĩ , tính tình cậu ba thì em nghe nói nhiều rồi, ai cũng bảo cậu ba khó ở khó gần đám gia nô chẳng có đứa nào dám hầu cậu sợ làm hong đúng cái cậu đuổi là mệt lắm đa. Nhan sắc thì em nghe bà nói cậu đẹp trai lắm dạo gần đây thì đẹp hơn nhiều . Càng nghĩ Phúc càng tò mò về cậu ba này, ai mượn cậu đi trước khi Phúc vô đây làm gì giờ Phúc phải tò mè nè.

Đám gia nô xếp thành hai hàng đứng trước cửa, trong đó cũng có em. Ông,bà với cô hai ,cậu út ở trong nhà ngóng ra cửa đợi cậu trở về. Nhìn là biết bà sốt ruột muốn chết bà cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống ngóng mãi thôi.

"Phúc, vô đây đứng đi đừng đứng ở ngoài nắng"

Bà đang ngồi trong nhà thấy Phúc đứng dưới nắng bà nhìn sót, da Phúc trắng hồng mà đứng phơi nắng chập thì tội lắm đa. Bà kêu em vô đứng cạnh bà. Phúc cũng ngoan ngoãn chạy vô trong. Được một lúc thì có chiếc xe hộp đen đen đậu trước nhà bà. Bước xuống là thằng Lài hay đi theo hầu cậu, bà biết là cậu về rồi.

"bây chạy ra phụ cậu, nhanh ,nhanh lên" bà thúc dục đám gia nô.

Tụi nó thay nhau sách đồ vào cho cậu. Còn thằng Lài di chuyển mở cửa cho cậu.

"ba má con về rồi"

Khỏi nói bà xúc động cở nào, đứa con bà đứt ruột để ra bỏ lên xì phố mười mấy năm trời bây giờ mới chịu trở về hỏi sao bà không khóc được, giờ cậu về rồi trong vòng tay bà rồi bà mừng lắm khóc miết thôi

"về là mừng rồi" ông ngồi uống trà cũng không nghén nỗi nước mắt

"dạ ba" cậu cười rồi ôm ông một cái

"anh ba" "Hoàng" út Mẫn với cô hai cùng kêu lên, cả bả người ôm nhau mừng rỡ.

Nghe bảo cậu về lần này là ở luôn, làm việc cũng dưới này luôn bà nghe cũng yên lòng. Dưới quê giờ cũng chẳng khác thành phố là bao. Nhà bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ, đại khái nói về công việc làm ăn của cậu. Đám gia nô cũng tản ra làm công việc của tụi nó.

Bà trét nước trà ra cho cậu, trong bình không còn một giọt nước bà bảo Phúc đi lấy. Em ngoan ngoãn lấy bình nước đi pha trà.

Cậu ba nhìn theo bóng người nhỏ kia. Đến khi Phúc mang bình trà mới lên lại, bà mới giới thiệu em cho cậu biết.

"à má quên, đây là Phúc hầu nhà mình đó con, hồi con đi em mới vào, mà hình như Phúc nhỏ hơn con hai tuổi đúng không đa"

Cô hai bồi thêm "dạ đúng rồi má"

Cậu ba nảy giờ cứ nhìn em mãi. Phúc biết cậu nhìn mình nên ngại hong dám ngước mặt lên.

"Phúc con ngước lên cho cậu nhìn đi con"

"d-dạ"

Phúc từ từ ngước mặt lên, bốn mắt chạm nhau. Tim Phúc bỗng nhiên đập mạnh, chắc là khi nảy ở đứng dưới nắng nên nó đập. Em vội cuối người xin ông bà cho lui xuống.

Bà cũng đồng ý để em lui.

Thằng Mẫn đứng nhìn hai con người kia mà nó buồn cười không thôi. Nó biết bạn thân có sắp có chồng rồi nè.

Cậu ba trở về bà liền cho người mang đồ ăn lên, cả nhà bốn người cùng ăn. Trên bàn bà hết nói về chuyện này liền chuyển sang chuyện kia, cô hai với út Mẫn lâu lâu có bồi thêm mấy câu, ông thì chỉ im lặng ngồi nghe. Bà có kể về em Phúc cho Hoàng nghe, nào là em Phúc ngoan lắm, lễ phép còn dễ bảo nói chung là bà coi em như con trong nhà bà cưng lắm.

Thằng Mẫn bổng nghĩ ra cái gì đó, nó kêu lên

"má hay má kêu thằng Phúc lên đây ăn luôn"

Cô hai cũng nói : "Mẫn nói có lý đó má"

Cô hai biết Mẫn đang nghĩ gì đó nha, cả hai người đánh mắt với nhau.

Bà gục đầu, cho người kêu Phúc lên nhà. Phúc lên đến nơi bà liền nói

"con vô đây ăn luôn nè Phúc"

Em hốt hoảng xua tay "dạ thôi ạ, lát con ăn sau"

"má tao nói vậy rồi thì vô đây ăn luôn"

"vô ăn đi Phúc" ông bây giờ mới lên tiếng

Em chẳng còn cách khác ngoài đồng ý, em có liếc nhìn xem phản ứng của cậu ba thế nào. Mà cậu cứ nhìn em hoài, làm em hỏng dám cử động luôn.

"Phúc qua đây ngồi nè"

Mẫn kéo em qua ngồi chung với nó, nhưng lạ lắm, bên cạnh em còn có cậu nữa. Ở sát cậu như vầy em ngại lắm. Bổng nhiên trong chén cậu có thức ăn, ban đầu còn tưởng là Mẫn tốt bụng gắp cho em nhưng không , là cậu ba gắp cho em mới đúng. Còn thằng Mẫn thì nó đang ăn như chết đói kìa.

Em nói giọng nhỏ cảm ơn cậu. Hoàng nghe đó chứ, khóe môi công lên gắp cho em thêm miếng nữa. Không hiểu sao hắn muốn nghe giọng em, dù chỉ là một lời cảm ơn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top