15
Nảy giờ trên xe mà cậu chẳng nói năng tiếng chi, làm em ẻm Phúc sợ, hai tay cứ vò vò cái áo, ngó mà thương lắm đa. Được lúc em mới dám hỏi cậu.
"cậu..cậu ba mình đi đâu á cậu"
Hoàng nhìn cái gương chiếu hậu bên cạnh em, đánh xe qua bên đường vừa nói.
"dẫn mày mua lại cái khung mới"
đôi mắt em tròn xoe nhìn cậu
"cậu biết là con làm rồi hã"
Cậu ba tách xe vào một tiệm tranh nhỏ, lúc rời xe không quên cốc lên đầu em một cái thuận tay mở luôn dây an toàn cho em.
"mày ngu quá, tao nhìn tao còn không biết đứa nào làm hay sao mà mày nhận vơ"
"đúng là khờ hết sức"
Mở được dây cho em rồi cậu cũng ra khỏi xe luôn, còn mỗi cái Phúc ngồi trong xe xoa chỗ khi nảy bị cậu cốc. Vừa xoa vừa lẩm bẩm
"có khờ lắm đâu"
Sau chuyện đó, con Liễu không những bị phạt trừ một nữa tiền lương hai tháng mà còn bị cấm túc không cho lên nhà trên, nói chuyện cũng không được nói. Đám gia đinh nhìn thế mà hài lòng lắm, con Liễu này ai mà ưa được nó.
Nó lụi hụi dưới bếp nhặt rau, Phúc thấy nó tội lại ngồi một mình nên cũng muốn qua nói chuyện với nó vài câu, chưa bước được mấy bước nữa đã bị thằng Mẫn lôi lại mất tiêu.
"nó mách lẻo mày như thế mày còn chơi với nó"
"nhưng mà con Liễu quy chung lại cũng đáng thương mà"
"tao không thấy đáng thương chút nào, tao thấy nó đáng ghét thì có"
"tao với em Dần chuẩn bị đi hẹn hò nè"
"mày có muốn đi với tao không"
Phúc lắc đầu kêu không muốn đi. Thấy em từ chối mình như thế, Mẫn cũng không nói chi liền một mạch chạy đi chơi với em Dần. Rủ là rủ thế thôi ai đời mà hẹn hò có thêm người thứ ba đâu chớ.
Phúc ngồi một chập rồi thằng Lài cũng gọi em vào phòng cậu ba. Vừa vào đã thấy cậu ngồi trên giường bên cạnh là hộp thuốc cứu thương. Cậu ra hiệu ra thằng Lài ở đằng sau đóng cửa lại, nó hiểu ý liền đóng lại ngây. Phúc ngây người không biết phải gì tiếp theo.
Cậu ba chẳng nói gì mà nắm lấy tay em kéo lại ngồi trên đùi của cậu. Không phải nói em cứng đơ cả người, nhúc nhích lại còn không dám.
Hoàng nhẹ nhàng gỡ tấm vãi đã băng bó vết thương khi sáng của em ra, bên trong là máu đã khô còn vết thương thì hỡ. Đến bây giờ Phúc mới nhận thức được mình bị đâu ở tay còn mới biết là vết thương rất sau.
Hành động của cậu ba rất nhẹ nhàng từ việc lâu vết thương có đến sức thuốc đều rất nhẹ nhàng như sợ rằng em sẽ bị đau vậy. Phúc cũng biết thân nên ngồi im nhìn xem cậu lại. Từ đầu đến cuối Hoàng rất nhăn mặt, đến khi xong khuôn mặt mới trở nên dễ coi hơn một chút.
"có đau lắm không"
em nhẹ nhàng lắc đầu
Thời gian trôi nhanh như vậy, chớp mắt cậu ba và em Phúc cũng đã gần nhau hơn, tuy Phúc có hơi sợ khi ở bên cậu nhưng quy chung lại là do em hồi hợp khi đứng cạnh người mình thương mà thôi. Hoàng cũng như thế, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, việc cả hai dần dần nẩy sinh tình cảm dành cho nhau cũng không phải chuyện lạ gì.
Hoàng đã bắt đầu quan tâm đến em hơn, trước là người hay cục súc chuyện gì không vừa ý lại hóa giận. Nay lại biết nhẹ nhàng từng chút với em, những hành động đôi khi còn thân mật hơn trước.
Nên hôm nay Hoàng quyết định sẽ tỏ tình với em, mới có chuyện gọi em vào phòng và ngồi trên đùi mình thế này.
Người Phúc có chút xíu, khi ngồi trong lòng cậu nhìn như bị lọt thỏm vào trong luôn á. Hoàng nhẹ nhàng ôm lấy em, tham lam hít hà mùi hương trên tóc.
"Phúc em thơm quá"
"thơm gì á cậu" em ngây thơ hỏi
"mùi hương bưởi, rất dễ chịu" anh nhắm mắt tận hưởng
"còn tưởng cậu kêu mùi xìn không chớ, con mới lội xìn về chưa có tắm" Phúc gãi mũi đáp
"Phúc lúc nào cũng thơm hết á" Hoàng ôm chặt em hơn, nói nhỏ
"dạ cậu nói gì ạ"
"không có gì hết, em đừng có bận tâm"
Được một lúc Hoàng cuối xuống hôn lên má em một cái. Em phản ứng kịp đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh
"cậu...cậu hôn má con á" tay đưa lên sờ má chỗ anh vừa thơm, chỗ mũi có hơi đỏ lên
"thì sao nà" anh lại thơm một cái lên trán của em
"nhưng mà bà nói hôn má chỉ vợ chồng mới được hôn thôi"
"thế Phúc có muốn làm vợ anh không" anh đưa đôi mắt sy mê nhìn em
"phải hai người thương nhau thì mới lấy nhau được chớ"
"anh thương Phúc, vậy đã có thể lấy được em rồi chớ, em có thương tôi không?"
"dạ có...nhưng mà con không muốn lấy cậu ba"
"sao hã"
"co..con"
Phúc gạt tay cậu ra, rồi liền bỏ chạy ra khỏi phòng, còn anh ở lại một mình ngơ ngác không biết chuyện chi xảy ra.
Đây có phải là từ chối lời tỏ tình không?
Thật ra Phúc cũng thương cậu ba lắm, càng muốn gả cho cậu hơn. Nhưng mà phận tôi tớ làm sao có thể gả cho chủ người ngoài nhìn vô sao cho đặng. Vả lại nhà em nghèo lại không có ba mẹ chỉ sợ không môn đăng hộ đối với cậu, sợ khiến cậu bị quê trước tất cả mọi người.
-------------
Phúc ơi sao suy nghĩ tiêu cực thế hã em༎ຶ‿༎ຶ
mỗi ngày một chap nho mấy bà (۶•̀ᴗ•́)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top