14
Hoàng chẳng còn nhớ lần cuối em và hắn nói chuyện là khi nào. Dạo này Phúc cứ hay tránh mặt cậu ba lắm, nói đúng hơn là không thèm nhìn lấy người ta một cái.
Cậu ra cố nhớ cậu đã làm em giận gì hay chọc gì em, nhưng có nhớ mãi cũng như không, vì cậu có hay quá phận gì khiến em giận đâu nà.
Nay cậu lại có công chuyện trên điền, cũng không phải chuyện lớn gì, cậu giải quyết cái vèo là xong. Nay phải nhất quyết hỏi em sao hởm rầy hay tránh cậu quá.
Nay Phúc được bà giao cho công chuyện dọn phòng cho cậu, mấy nay không hiểu sao mà phòng cậu bữa bộn lắm đã. Nói là giao việc vậy thôi chớ cũng cho người làm cùng để phụ em. Bà có sai con Liễu vô giúp, dặn nó dọn dẹp còn Phúc thì chỉ việc dọn mấy tranh vẽ của cậu.
Vậy đó mà con Liễu nó không nghe, nó kêu em dọn còn thân có dọn tranh cho. Tính Phúc thật thà ai bảo gì nó mầm cái đó chớ có biết từ chối ai bao giờ.
Hai đứa loay hoay dọn dẹp, con Liễu tay chân nó lại tài lanh sờ soạng mấy bức tranh quý của cậu, đã vậy nó còn làm cho khung khổ của tranh bị gẫy mất.
Tiếng đỗ lớn làm cho Phúc cũng giật mình mà quay sang, mấy bức tranh của cậu cũng lần lược rớt xuống sàn. Con Liễu tay chân luống cuống không biết phải làm sao, cậu mà về biết việc này nó làm kiểu chi cũng quánh nó chết.
Nó vội vã quỳ xuống nắm lấy tay em
"Phúc nhà này ông bà thương mày nhất mày giúp tao đi Phúc"
"em không biết giúp chị thế nào hết"
"đơn giãn lắm Phúc, mày cứ nhận với cậu là mày làm là được" "nếu mà cậu có la mày mày mét ông bà thì cậu không la mày nữa"
Nó nắm tay em chặt hơn
"đi Phúc, coi như tao năn nỉ mày"
"mày không có người thân nếu mà bị phạt thì cũng không có sao hết á Phúc"
"tao còn ba mẹ già ở nhà nữa, tao mà bị chi ba mẹ tao ai nuôi Phúc ơi"
"mày ráng giúp tao lần ni đi Phúc"
Nghe con Liễu nói em cũng thấy có lý, nó còn phải lo cho ba mẹ già dưới quê, em thì thân một mình có ai đâu mà lo. Chấp nhận lời cầu xin của con Liễu, em đỡ nó đứng dậy. Kêu nó ra ngoài, trong phòng để đó em dọ. Con Liễu nước mắt ngắn nước mắt dài cảm ơn, rồi quay người rời khỏi phòng.
Em thở dài rồi dọn dẹp lại mọi thứ, trong lúc dọn dẹp thì miếng gỗ của khung có đâm vào tay của em, khiến cho máu chảy ra ngoài. Phúc lấy một miếng vãi băng vết thương lại xong thì dọn dẹp tiếp.
Con Liễu đứng bên ngoài đợi, nó nghe thấy tiếng xe của cậu về, nó liền chạy ra mách lẻo với cậu, rằng thằng Phúc nó làm hư với gẫy tranh mà cậu quý, giờ nó đang trong phòng dọn dẹp lại đống hỗn chiến nó gây ra, còn kêu con Liễu đừng nói cho cậu biết.
Lông mày cậu nhiếu lại đi thẳng một mạch đến. Thấy Phúc lụi hụi dọn, cậu chẳng nói chẳng rằng đến nắm tay em lôi đi. Còn không quên dặn thằng Lài dọn dẹp đống còn lại, trước khi đi còn lườm con Liễu một cái.
Nó vậy mà bị cậu dọa sợ, đứng còn chẳng yên. Ở cái nhà này ai mà hỏng biết nó chúa nói láo, đã vậy còn chuyên gia mách lẻo, không phải việc nó mà nó còn mách được, nó không làm thì đi mách, còn việc nó làm chối lem lẻm. Bởi vậy ở nhà hỏng ai ưa nó hết, có mỗi thằng Phúc chơi cùng vậy đó mà hay me việc nó làm để mách với bà lắm.
-----------
ngày tàn của Liễu :-)) đụng ai hỏng đụng mày đi đụng cậu ba😃
trở lại sau gần một năm vắng bóng :༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top