13

Hoàng đến giờ không biết yêu là gì, ngay cả mối tình đầu Hoàng còn chẳng có. Từ nhỏ đã theo chú lên xì phố ,học tập theo đuổi ước mơ chứ có thèm ngó ngàng gì tới cái gọi tình yêu trai gái đâu. Lớn chững chạc được tí tuổi thì có để ý đến bạn gái căn nhà đối diện mà Hoàng ở nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cảm nắng. Sau khi thành công theo đổi được ước mơ mở một tiệm tranh biến nó từ tiệm nhỏ trở thành một trung tâm lớn dạy vẽ và bán những tác phẩm nghệ thuật ,Hoàng ngày càng say đắm với công việc của mình ,hoàn toàn bỏ bê việc yêu đương trong một góc xó nào đó.

Công việc ổn định được mọi thứ, cậu ba về nhà thăm ba má, sau đó thì lên lại xì phố làm tiếp công việc đang dang dở là kiếm một cô bạn gái để yêu đương. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu hết rồi. Giờ có địa vị, công việc lại ổn , đẹp trai nhiều tiền , thiếu gì người yêu .

Trời tính đâu bằng cậu ba tính. Về thăm ba má sao đó mà bị thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi hớp hồn mà nhóc đó nó lại là kẻ hầu nhà cậu nữa mới đau. Cậu bê hết công việc xuống quê làm luôn , còn cái trung tấm đó lâu lâu cậu lên xem thế nào rồi cũng về quê lại à. Bỏ mọi thứ về làm cái đuổi nhỏ của em Phúc.

Dạo này cậu ba lạ lắm, cứ sáng sớm là chạy xe qua làng bên. Phúc hỏi thằng Lài cậu ba đi đâu nó bảo không biết, bình thường cậu đi thằng Lài cũng đi chung, mà mấy nay cậu vứt nó ở nhà mình , tự mình lái xe. Nghi ngờ lắm đa .

Phúc đang bóp vai cho bà, em nghĩ ra cái gì đó liền hỏi :

"ủa bà, dạo này cậu ba ớ, cậu chuyển công việc qua làng bên rồi hã bà"

"đâu, cậu bây làm trên điền đó giờ chứ có làm làng bên mô na"

"chứ sao con thấy con cứ xách cái xe sịn qua làng bên hoài"

Bà cười một cái rồi đáp :
"bộ bây theo dõi cậu hay sao mà biết"

"đâu....đâu có đâu, thằng Lài nó kể con chứ bụ"

"ừ, chắc cậu ba bây qua nhà Phương Xán chơi đó mà"

Phúc không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Trong đầu Phúc lại nghĩ người đó có gì đặc biệt mà cậu ba lúc nào cũng đi chơi với người đó. Hong làm đuôi của Phúc nữa.

Nghĩ tới cảnh hai người họ vui vẻ với nhau làm Phúc khó chịu muốn chết. Em chọn cách giải tỏa cơn bực bội trong người lên mấy cây bông trước hàng rào, em còn chẳng biết nó mọc lên khi nào, chắc cũng chỉ là hoa dại Phúc đá lên cây bông mấy cái

"ai cho mày mọc ở đây hã, chướng mắt hết sức"

Rồi Phúc với tay bứt luôn cây bông ném xuống đất. Giây sau Phúc nghe được tiếng la in ỏi. Không phải khác chủ nhân của tiếng la phát thanh đó là thằng Mẫn.

"PHÚC AI CHO MÀY PHÁ NÁT CÂY BÔNG CỦA TAOO"

Mẫn tính mở cửa dòm ra xem cây bông mấy nay nó trồng đã nở hoa chưa. Sở dĩ nó trồng ở đây vì chỗ này gần cửa sổ phòng nó cộng thêm ở ngay hàng rào, đất chỗ này tốt nên trồng thế nào cũng ra hoa.

Nó hào hứng mở cửa ra xe, đập vào mắt nó là cảnh mấy cây bông nằm chèm bẹp dưới đất, đất trồng thì văng tứ tung. Đặc sắc hơn nữa là cảnh thằng Phúc đang cố chồm tới với lấy cây bông còn tồn tại duy nhất, có lẽ chiều cao nó hạn hẹp với mãi không tới.

Nhìn công sức máy ngày nay của nó bị đổ sông đổ biển , nó tức giận hét lên, thành công giải cứu được cây bông duy nhất còn ở trên cành. Phúc vì tiếng hét cũng dật mình lùi về sau. Mẫn nó nhay chân lao xuống.

Đôi mắt ứa nước nhìn những đứa con tinh thần bị dẫm đạp dưới đất, nó đâu thương nhặt từng bông lên. Phúc bên này đứng nhìn thằng Mẫn nó làm gì, em thắc mắc hỏi

"Mẫn mày sao dọ"

Nó quay lại đưa con mắt căm thù nhìn em, đôi mắt đỏ hoe có thêm vài giọt nước mắt. Phúc giật mình đi đến hỏi nó có sao không.

"mày sao vậy, sao mày khóc"

"bông bị mày dẫm rồi, mày hỏi nó có sao không"

"hã ý mày là sao"

"bông này là tao trồng cho em Dần ĐÓ"

ban đầu còn nói nhỏ nhẹ, đến lúc sau Mẫn nó hét lên luôn. Ra là nó trồng hoa tặng em Dần, tại em Dần bảo em thích hoa, thế là nó chạy đi mua giống về tự trồng, dự định khi nào ra bông sẽ hái tặng em, nhưng bây giờ nhìn xem , tất cả công sức của nó đã bị tan tành rồi còn đâu. Vậy mà khi nảy nó điện bảo em Dần mai nó sẽ tặng em quà bất ngờ nữa chứ, hết rồi hết thật rồi.

Phúc cảm thấy có lỗi vô cùng, khi mà lúc nảy trong lúc tức giận em đã xã lên mấy cây bông của thằng Mẫn, Phúc chỉ biết cuối mặt xuống đất xin lỗi. Phúc không cố ý đâu chỉ là...

"tao xin lỗi, tao..."

"..."

"Mẫn mày đừng giận tao nha, tao xin lỗi mày mà"

"..."

"tao biết tao có lỗi rồi, mày đừng giận tao được không"

"..."

Mẫn tuyệt nhiên không trả lời, Phúc càng lúc càng trở nên bối rối hơn, hai bàn tay vô thức nhéo lấy nhau. Em từ từ ngước xem thằng Mẫn làm gì. Chỉ thấy có đang hốt từng miếng đất vô lại, nó càng khiến Phúc có lỗi hơn.

"tao trồng lại cho mày ha, mày đừng giận tao nữa"

Thằng Mẫn thở dài phủi lớp bụi trên tay nói

"thôi không cần, tao không có giận mày"

"nhưng mà tao..."

"giờ mày trồng nó ra hoa, tao lấy tặng em Dần thì có ý nghĩa gì, thà thế tao tự ra chợ mua hoa còn xướng hơn "

"tao muốn tự tay trồng, tự tay hái, tự tay tặng cho em"

"tao xin lỗi mày"

"thôi không có gì" Mẫn vỗ vai Phúc an ủi

"hay tao mua giống cho mày nha"

"ừm, nhớ mua loại tốt"

"biết roài"

Sau đó hai đứa lại trở lại cười đùa vui vẻ với nhau. Thật ra Mẫn nó cũng muốn phá bông rồi trồng lại cái khác , vì bông này trồng không ra đúng màu em Dần thích. Còn về hành động hét rồi khóc như này Mẫn nó chỉ diễn thôi, ai ngờ chỉ diễn nhập tâm quá làm Phúc nó tưởng thiệt rồi xin lỗi quá trời, nói chứ nó cũng nén cười mấy lần á trời.

_________

Mẫn ong thâm lắm:) ác với Phúc dừa thoai
H mà nhà trường cho tui nghỉ, tui ra ngày 2 chap cho mấy bà luôn:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top