1
Ở làng trên ai mà không biết đến danh tiếng nhà ông Hoàng hội đồng làng đâu đa. Nổi tiếng hiền như cục bột ai mà hỏng ưa hỏng quý. Người ta nói không được vợ cũng được chồng, mà nhà ông Hoàng được chồng lẫn vợ nốt. Ông hiền thì bà cũng không kém cạnh tí mô.
Ông Hoàng có mỗi bà là vợ chính thê, chuyện có thêm vợ hai vợ ba ông không bàn tới, thử hỏi trong làng này nào có mấy ai được như ông Hoàng.
Vợ chồng hiền hậu đẻ mấy đứa con cũng tính y chang.
Đầu là cô cả tên Vy , năm nay cô cũng ba mươi mà chưa một tấm chồng ,ừa thì cô đang đợi người ta ở trên xì phố á. Nghe đâu thương dữ lắm ba bốn năm này rồi. Tính cô cũng hiền y chang ba má, trai xóm cứ để ý đến cô mà cô hỏng ưa.
Tiếp đến là cậu út, út Mẫn của nhà ông Hoàng, cậu cũng chẳng khác cô là bao, hiền lành dễ bảo, mà cũng nghịch lắm đó đa , con nít mà nghịch tí mới có tuổi thơ chứ.
Hình như cái tính hiền dịu của ông bà đẻ ra đều cho cô hai với cậu út hết thì phải, chứ cậu ba có được tính nào là hiền đâu. Cộc cằng, mặt hay nhăn, còn không thích người khác đụng vào đồ mình nữa chứ, tính gì khó ở mai mốt ở giá cho mà coi, mà coi cũng được cái mã đẹp trai thiếu nữ trong xóm chết mê .
Năm cậu mười hai tuổi có ước mơ muốn lên xì phố học vẽ, từ nhỏ đã có đam mê nghệ thuật thích vẽ vời lắm, gì chứ vẽ thì cậu hơi bị mê đó đa , bà sợ cậu đất khách quê người nên không cho đi, mà cậu là ai chớ . Cũng may là có chú ở trên đó bà cũng đỡ lo.
Cậu lên trển cứ cách một tuần thì gửi thư về cho bà yên tâm, còn nhớ cái đợt cậu lao vào học để thi cử mà quên gửi thư về, làm bà ăn uống không yên cứ sợ cậu có chuyện rồi xĩu lên xĩu xuống. Ông nhìn mà cứ nói thương con gì mà thương dữ vậy đa. Sai đám gia nô gửi thư cho cậu bảo cậu gửi thư về cho bà an tâm. Cũng may là cậu gửi về kịp chứ không thôi bà sách giỏ lên thăm con.
Em là Long Phúc người hầu của nhà ông Hoàng , em đến đây lúc hồi em mười tuổi á lúc đó cậu ba đã đi lên xì phố rồi. Phúc từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, mẹ vì sanh em khó không qua khỏi, còn cha vì nhớ mẹ cộng thêm bệnh vặt trong nên cũng bỏ em đi luôn, đứa nhỏ xấu số được một gia đình nhận nuôi họ thương em không có cha mẹ, đến năm mười tuổi gia đình đó không trả được tiền nên bán em cho gia đình ông Hoàng làm hầu trả nợ trừ tiền. Em cũng biết thân biết phận không oán trách ai, thậm chí sau khi vào đây em còn rất muốn gặp lại cha mẹ nuôi nhưng tiếc là họ đã bỏ xứ đi mất.
Em ở trong nhà tuy được gọi là hầu nhưng cũng chẳng có ai sướng như em. Bà cưng em lắm cả ông với cô hai cũng thương, em vừa ngoan lại giỏi hỏi ai mà hỏng thương, ai chứ bà chấm em rồi đó. Bà coi em như con cháu trong nhà, việc nặng chẳng để em làm chỉ cho em làm mấy chuyện vặt. Lúc thưởng tiền bà có thưởng cho em cao hơn xí mà em hỏng nhận đấy thành ra mỗi lần thưởng tiền Phúc đều nhận thêm một gói kẹo bò , Phúc thích lắm.
Em có thân với cậu út Mẫn, hai người bằng tuổi nhau nên đâm ra có nhiều chuyện để nói. Út Mẫn nó canh me mà thằng Phúc không có việc chi làm á, là nó lôi thằng Phúc đi chơi.
------------
"mày làm gì mà trèo cao vậy Phúc"
"đang hái ổi cho mày ăn nè Mẫn, không thấy hã"
"coi bộ hôm nay tốt tính dữ"
"ủa đó giờ tao vẫn vậy mà"
"gòi mày hái được trái nào chưa, sao mà lâu quá dạy"
"mày ngon trèo lên đây coi, ở đó mà nói"
"rồi rồi nhanh lên ông Hai mà biết ổng lấy chổi chà mày chết"
"nè hứng mấy quả coi"
"tới đây"
Thằng Mẫn vạch cái áo nó đang bận ra cho rộng rộng để hứng cái ổi mà thằng Phúc ném cho, trái cuối cùng an tọa trong áo nó là lúc tiếng hét của ông Hai vang lên.
"ê mấy thằng quỷ nhóc bây làm gì cây ổi nhà ông"
"thế mẹ rồi Phúc ơi"
Thằng Mẫn nó ôm đống ổi chạy trước, thằng Phúc trên cây ú ớ theo mà nó một đi không quay lại.
"ra là thằng Phúc nà ông Hoàng , bây xuống đây"
Em lủi thủi trèo xuống, kết quả bị ông Hai dạy dỗ cho một trận rồi mới thả về. Phúc buồn Phúc khóc, nghĩ đến thằng Mẫn bỏ bạn giữa chợ thật muốn đấm nó ghê.
Đi nữa đoạn đường em thấy thằng Mẫn đang ngồi trong đình sử mấy trái ổi mà em cực khổ hái xuống cho cả hai cùng ăn.
"Mẫn sao mày ăn hết mà không chừa cho tao một quả"
Thằng Mẫn đang nhai quả cuối cùng thấy em nó nín nhai luôn.
"ơ ha ha tại ngồi đợi mày lâu quá tao ăn trước, đâu còn một quả nè"
Nó đưa cho em quả đã được ăn một nữa, Phúc tức giận bỏ về mặc cho thằng Mẫn đi theo phía sau xin lỗi.
"Phúc tao xin lỗi , hay để tao kêu má mua cho mày mấy trái khác nghe"
"hứ không thèm"
"đừng có giận nữa, mày giận rồi ai chơi với tao"
"Phúc năn nỉ mà, Mẫn xin lỗi"
Một chủ một tớ đi trên đường, ai nhìn vào cũng tưởng thằng Phúc là chủ chớ không phải thằng Mẫn đó đa.
Phúc đi thằng vào nhà, thấy bà và ông đang uống trà em lễ phép chào ông bà rồi chạy xuống dan sau, Mẫn nó lủi thủi đi theo thằng Phúc, bà thấy lạ
"Mẫn con làm gì đó, qua đây"
Phúc vừa ngồi xuống bàn rót một miếng trà uống cho đỡ tức , nghĩ đến cảnh khi nảy thật sự rất là tức uống không có trôi.
Dì Bảy nhìn nét mặt tức giận của Phúc mà không khỏi thắc mắc, hồi nảy trước khi đi mặt cười tươi lắm mà giờ thành chầu quậy rồi.
Dì Bảy là người làm lâu năm trong nhà, trước đây là hậu hạ mà bà nói bà thích dì bảy nấu ăn hơn, vừa miệng lại hợp khẩu vị bà nên giờ thành đầu bếp chính. Trong nhà ngoài cậu út với ông bà ra thì Phúc thương dì bảy nhất, dì chăm em từ lúc em mới đến đây chỉ dạy em nhiều thứ lắm, Phúc coi dì như bà của mình vậy.
"mặt gì mà nhăn nhó vậy Phúc"
Em ậm ực kể hết mọi chuyện khi nảy từ lúc phải treo lên cây ổi thế nào đến lúc trèo xuống ra xao em kể hết. Dì Bảy nghe xong liền tức cười.
"thằng Mẫn nó..."
"bậy sao gọi là thằng, Phúc con không nên nói thế"
"dạ"
Em đang hừng hừng khí thế kể dì nghe mà dì không thích em gọi cậu út là thằng, Phúc nghe liền gục đầu xuống đất bộ dạng y chang một chú mèo con đang gập tai lại vì sợ.
"trời đất sao con lại làm thế với Phúc vậy đa"
Bà nghe thằng Mẫn kể lại toàn bộ câu chuyện liền không nhịn được mà đánh lên mu bàn tay nó một cái.
"má con xin lỗi mà huhu" Thằng Mẫn ôm bàn tay vừa bị đánh khóc lóc.
"rồi giờ Phúc nó giận con rồi chứ gì"
"dạ"
Bà Mẫn lắc đầu với đứa con trời đánh này của bà "kêu con Kiều ra chợ mua lại mấy trái cho Phúc mau lên, con với chả cái"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top