Chap 8
Gà vừa mới gáy, nhà ông Lý đã ồn ào như cái chợ. Đám gia nhân cũng chả dám chen vào. Hình ảnh một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau, người nhỏ trốn, người lớn lại đi tìm. Vừa nhìn vào chắc ai cũng ngỡ đây là một chuyện tình đẹp như mấy bộ phim được chiếu trên ti vi đen trắng vào lúc bảy giờ tối. Người nhỏ chạy, người lớn hơn tìm được sẽ ôm chặt vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn. Nhưng không, thực tế hỗn độn hơn nhiều.
“Mày đứng lại coi. Đứng lại…”
“Con đâu có ngu mà đứng lại cho cậu bắt”
Nó nói xong, cả người đang chống tay lên bàn, đối diện với người phía trước, bỗng nhiên xoay người lấy đà, chạy tót ra sau hè, đòi sống đòi chết lần hai.
“Cậu mà đuổi nữa là con nhảy sông á”
Đế Nỗ đuổi theo nó, chạy bở cả hơi, nói không nổi phải dừng lại vài giây, cúi người tay chống lên đầu gối thở gấp. Rồi ngước mặt lên hỏi người kia.
“Mày làm gì tránh tao như tránh tà dị?”
“Ai mượn cậu cứ đuổi theo con”
“Tao nhờ mày lấy dùm tao cái khăn lau mặt, mà chả thấy mày ló mặt ra”
“Òò…” - Thằng Tuấn làm ra vẻ mặt ngơ ngốc, tay buông cây dừa ra, rồi đi vô nhà.
…
“Nè, ai mượn cậu không nói sớm”- Nó chìa cái khăn lau mặt ra, bĩu môi nói, tay kia gãi gãi đầu.
“Tao tưởng mày còn giận”
“Đúng rồi ha, con chưa hết giận đâu à nghen”
Đế Nỗ chỉ biết cười xòa, đưa tay lên xoa đầu nó, bị nó lườm cho một cái. Đúng là lớn rồi sinh hư mà, không biết ai dạy cho nó cái trò lườm liếc kia, đến cả liếc mắt cũng dễ thương.
“Eo mày còn đau không?”
“Cậu hỏi em chi? Có đau hay không đâu liên quan tới cậu?”- Nó nói xong, hất mặt lên trời, làm ra cái điệu bộ đáng ghét, rồi “hứ” một cái thật nhỏ.
Đế Nỗ tranh thủ cơ hội, bắt đầu giở trò trêu chọc.
“Tao nghe nói, làm chuyện đó với nhau thì sẽ có bầu đó”
Nó khờ khờ, ngơ ngác, mặt xệ ra, bắt đầu mếu.
“Có bầu rồi sao hả cậu”
“Thì không ai cưới mày chứ sao? Còn bị người ta cạo tóc, bôi vôi,thả trôi sông”
“Hức…hức…”- Nó bắt đầu khóc- “Vậy…hức… giờ…hức sao cậu? Con hổng muốn bị thả trôi sông đâu”
“Ủa?Sao nãy tao thấy có ai đòi nhảy sông tự tử mà”- Thấy nó khóc, Đế Nỗ nhoẻn miệng cười, lại trêu chọc tợn hơn.
Thằng Tuấn ấm ức, khóc òa lên, đòi chạy đi mách ông bà Lý thì lại bị Đế Nỗ ôm eo giữ lại. Cậu đặt cằm lên vai nó, tay giữ chặt eo, tay còn lại lau lau nước mắt nó. Thỏ thẻ nói vào tai Nhân Tuấn:
“Có bầu, tao chịu”
- “Cậu nói thiệt hông?”- Nó xoay đầu lại nhìn người kia đang gác cằm lên vai mình.
“Nếu mày ngoan”
“Như nào mới ngoan hả cậu?”
“Yêu mỗi mình tao thôi”
Vừa dứt câu, nó lợi dụng lúc Đế Nỗ đang nói mấy lời mùi mẫn, húc mạnh vào bụng cậu, rồi chạy ra ngoài, lè lưỡi trêu chọc: “Con hông có dễ dụ à nghen”. Cậu chưa từng thấy thằng Tuấn đáng ghét như bây giờ, đôi ba tiếng lòng của cậu, vậy mà nó chả thèm hiểu. Đúng là cần một người chồng như cậu để quản thúc mà.
…
Đúng hẹn lại đến, đúng 4 giờ chiều, Đế Nỗ lại gọi bạn chí cốt ra nhậu cùng. Mà công nhận lời, mời hai người lúc đến lại thấy bốn cơ.
“Dô, lần này tui tới bến với anh”- Đông Hách suốt cả tiếng đồng hồ uống được 4 ly đã muốn ngã đùng ra đó, cầm ly rượu thứ năm chẳng vững, hăng máu đòi kính rượu.
Lý Minh Hưởng ngồi kế bên chỉ biết tay này ôm em bé của mình lại, tay kia bỏ ly rượu trên tay Đông Hách rồi thở dài. Nhìn sang Lạc Lạc, trông vợ người ta ngoan chưa kìa, chồng uống rượu, vợ một tay bưng bình rót rượu, tay kia quạt. Nhìn tình biết bao.
“Bao giờ về, ông mày mỏi tay rồi nhé”- Lý Minh Hưởng muốn đập đầu ngàn lần tạ lỗi với Lý Đông Hách.
Nói xong, Thần Lạc chẳng nói chẳng rằng, xách tai Chí Thành lên, kéo cả người hắn về, mặc kệ hắn la oai oái. Đế Nỗ nhìn mà lòng ganh tị, phải chi mình cũng được như thế. Nghe hơi quái đản nhưng chẳng phải có người bận tâm, lo lắng vì mình là điều tốt hay sao?
“Thôi. Tao về nha, Đông Hách buồn ngủ rồi”
“Ừ”
Dứt lời, Minh Hưởng dìu Đông Hách về, khuất mất sau ánh đèn đường. Cô đơn quá, Đế Nỗ thấy cô đơn. Cô đơn hai mươi mấy năm cuộc đời rồi, cô đơn một chút nữa cũng chẳng sao. Nhưng cậu thấy không ổn, một chút cũng chưa từng.
Ông trời thật biết trêu người, người cậu thích đã không thích cậu rồi, đến cả ông ta cũng vậy. Giữa lúc lòng người cô đơn nhất thì lại đổ mưa, là đang khóc cho cậu hay đang trêu chọc cậu đây?
“Sao cậu chưa về?”
Nghe tiếng, Đế Nỗ ngước mặt lên, người thương đây rồi, là ảo giác ư? Cậu kéo người trước mặt lại, hôn lên đôi môi ấy. Mềm, ngọt, là thật, không phải mơ. Cậu bắt đầu ngặm nhấm đôi môi nó, nuối tiếc không chịu ngưng, như thể chỉ cần rời ra là sẽ mất, như thể đây là lần cuối. Nhân Tuấn khó thở, vỗ lên vai cậu, rời môi ra. Thấy không, lại nữa rồi, lại để lòng người ngổn ngang nữa rồi. Hết lần này đến lần khác, gieo cho kẻ si tình sự si mê, rồi dùng sự thờ ơ để đáp trả. Thật đau lòng.
Đế Nỗ khóc, mắt hắn đỏ hoe, ngước mặt nhìn người kia đang cầm ô, hối thúc hắn về. Thấy mắt hắn đỏ hoe, nó ngạc nhiên hỏi: “Cậu khóc hả?”, Đế Nỗ chỉ “Ừ” lấy lệ rồi đứng dậy về.
“Cậu buồn chuyện gì hả?”
“Ừ.Tao buồn cho tao”
“Sao? Ai ăn hiếp cậu, em đánh nó cho, ai?”
“Nhân Tuấn, nó làm tim tao đau. Nhưng đừng làm đau nó, nó là tất cả những gì tao có”
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top