Chap 2
Nay tự nhiên sáng sớm, bà gọi nó vào phòng, cho tiền nó đi mua mấy cái bánh.
"Nè, thím cho con tiền mua mấy cái bánh, thím không biết sinh nhật con nhưng nay là ngày mà khi xưa thím nhặt con về. Cứ đi chơi thỏa thích, có điều, chiều nhớ về nấu cơm nghe hông"
Nó rơm rớm nước mắt muốn khóc òa tới nơi, nó gật gật, chào bà Lý rồi vọt đi mất.
Năm nay nó mười tuổi, nó ở nhà bà Lý cũng ba năm nhưng nó chưa từng cảm giác bà coi nó là kẻ hầu người hạ. Bà thương nó lắm, mà thương thì hay cho roi cho vọt nên nó cũng khá sợ bà Lý. Bởi bà đánh đau lắm, roi in hằn vào mông, nên lời bà nói ra bất kể là gì nó đều nghe răm rắp.
Nó cầm 6 đồng rủ thằng Minh, thằng Hách với cả nhóc Lạc đi ăn chè. Đừng có thấy tụi nó chơi với thằng Tuấn mà nghĩ tụi nó nghèo nhen. Cả ba đứa nó toàn là con của quan to chức lớn,nhà giàu không đó. Như thằng Minh, nó là con của ông hội đồng, nó nói gì thách đứa nào dám nói lại. Thằng Hách với thằng Lạc thì lại là con của một chủ vựa trái cây nổi tiếng nhất cái đất Cà Mau này, tụi nó là anh em, nhưng trách cái tụi nó đều mê trai. Mới bi lớn mà đã đò đưa mê mệt hai anh bán chè đầu làng. Tụi nó đi ăn chè cũng bởi lẽ đó.
Tụi nó lựa một chỗ ngồi tương đối đẹp để ngắm đằng kia cho rõ hơn, hay nói thẳng ra là ngồi ngay trước mặt sạp chè.
"Anh Hưởng đẹp trai quá, má ơi"
"Anh Thành đẹp hơn"
"Hưởng đẹp hơn"
"Thành đẹp hơn"
"Hưởng..."
"Thành..."
...
Thằng Minh với thằng Tuấn im lặng, tự động bật chế độ không quen không biết với hai anh em nhà đó, xách ghế ra tuốt đằng kia cho đỡ quê. Hai anh bán chè cũng chỉ biết cười ngại. Đúng là sặc mùi tình yêu.
...
Mới đó mà trời đã sập tối, đang đi giữa đường thì sực nhớ lời bà Lý dặn, nay dì Hằng với anh Lân về quê rồi, còn có mỗi nó. Số này ăn đòn chắc luôn.
Không nằm ngoài dự đoán, nó vừa về đã thấy roi mây, phảng gỗ sẵn sàng, như chỉ chờ nó về nữa thôi là y bài. Tối đó bà Lý đánh nó tét cả mông, hại nó không ngồi nổi nữa là.
....
"Sao mày không ngồi, mày đứng quạt gió không tới, không thấy mát"
"Dạ thôi, con đứng được rồi"
Không kịp để nó phản ứng gì, cậu tưởng nay nó giở chứng ngại ngùng nên ôm eo nó kéo mạnh, nó ngồi bệch xuống giường kêu la thảm thiết.
"Ây da, cái mông của con"
"Mông mày bị làm sao?"
"Dạ hổng sao"
"BỊ LÀM SAO?"- Cậu gằn giọng
"Dạ...Dạ...Bị ăn đòn"
"Rồi sao bị ăn đòn?"
"Tại..Tại con ham chơi, quên dề nấu cơm"
"Ừa, cũng đáng lắm"
"Lại đây, nằm sấp lên giường đi"
Cậu tới cái tủ kế bên giường, kéo ngăn tủ thứ ba, lấy ra một hủ thuốc, rồi tới gần giường, tính tra vào cho nó thì bị nó làm khựng lại.
"Dạ thôi cậu để coi tự tha, con ngại..."
"Mắt mày mọc ở mông hay sao mà đòi tự tha, để đó tao tha cho, đàn ông với nhau mà bày đặt ngại"
*mai mốt đằng nào mày chả thành vợ tao mà bày đặt ngại với ngùng* cậu bấm bụng tự nghĩ.
Thoa thuốc xong. Cậu bảo nó tối nay không phải quạt
"Về đi, tối nay không phải quạt, đứng lâu mõi chân*tao sót*" đương nhiên chữ "tao sót" bị cậu nuốt ngược vào trong. Lý Đế Nỗ bao giờ cũng vậy, bên ngoài thì lạnh lùng nhưng thực chất bên trong lại là một con người vô cùng chu đáo.
Nó nghe xong, ba chân bốn cẳng mà chạy như sợ cậu Nỗ đổi ý.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top