Chap 11


Pháo nổ vang trời, hoa rơi khắp ngõ, đám trẻ trong xóm ùa ra xem người ta rước dâu. Cô dâu mặc bộ áo dài đỏ thẫm, rạng rỡ cầm bó hoa tươi, cười xinh trong ngày cưới, ngoảnh mặt nhìn chú rễ rồi cười duyên. Lý Đế Nỗ nắm chặt tay cô dâu, cười đáp.

Nhân Tuấn đứng nơi góc cửa, ngó ra, nhìn hai người cùng nhau vái lạy tổ tiên, rồi chợt cười một cái ngốc nghếch. Đoạn hai người trao nhau nhẫn cưới, chẳng biết tại sao nó chợt nhìn vào đôi bàn tay trống trải của bản thân. Giá mà người đứng cạnh Đế Nỗ là nó thì hay biết mấy.

Giá như nó không phải là một thằng hầu, giá như ba má nó không bỏ rơi nó ở cái đống rơm gần chợ thì hay biết mấy. Giá như nó chưa từng gặp cậu thì hay biết mấy, tim nó chắc chắn sẽ không đau bây giờ.

Nhưng ở đời làm gì có chuyện “giá như”. Việc thay đổi quá khứ chẳng khác nào đi vớt trăng dưới biển, đánh cá trên trời cả- Chung quy đều rất vô vọng.

“Gâu, gâu”

Nhân Tuấn bật tỉnh dậy vì tiếng chó sủa, nó òa khóc nấc lên, vùi mặt vào chăn mà khóc. Được một lúc, khi không còn một giọt nước mắt nào để khóc nữa, khi mà nó cảm thấy chỉ cần khóc thêm chút nữa nó sẽ chết vì ngộp thở, nó mới hoàn hồn, ngồi dậy. Mắt nó dáo dát nhìn quanh, nhận ra mình đang ngủ trên giường của Đế Nỗ, nó lại khóc.

Đế Nỗ từ đâu đi vào, nhìn thấy Nhân Tuấn nức nở, cậu đến gần dỗ dành.

“Sao?Sao lại khóc nữa rồi”

Chẳng nói chẳng rằng, nó chạy ào đến, sà vào lòng Đế Nỗ, vùi đầu vào trong lồng ngực rộng lớn. Đế Nỗ bối rối xoa đầu nó, để nó khóc thêm một lát, Đế Nỗ dùng tay nâng gương mặt nhỏ đang sướt mướt lên, dùng ngón tay khẽ vuốt đi làn nước mắt còn đọng nơi khóe mắt Nhân Tuấn.

“Không cho khóc. Xấu chết đi được”

Nghe thì ấm áp đấy nhưng trong đầu Nhân Tuấn chỉ đọng lại mỗi chữ “xấu” của cậu Nỗ. Tức giận đánh tới tấp lên người Đế Nỗ, giằng co đòi bỏ đi.

“Nhân Tuấn”

“…”

“Nhân Tuấn”

“Lấy anh được không?”

Trước lời cầu hôn của Đế Nỗ, nó ngờ nghệch người ra. Trong đầu lóe lên một tia sáng hi vọng nhưng chợt bị một lực vô hình nào đó làm cho vỡ vụng. Nó cuối gầm mặt xuống, nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng cũng trả lời.

“Cậu phải hạnh phúc hơn chứ”- Nó ngước mặt lên nhìn cậu, làm ra điệu bộ bản thân đang rất ổn.

“Nhưng thiếu em cậu không thể hạnh phúc”

Cậu nói dối, làm sao cậu có thể hạnh phúc khi ở bên một người như nó chứ. Nó thương cậu, thương từ rất lâu rồi, lâu đến mức nó cũng chẳng nhớ là bao lâu. Vì nó thương cậu nên nó mới gấp cái thuyền nhỏ tặng cậu, vì cậu mà cặm cụi lựa vỏ sò, hái trộm hoa lan để ép khô cho cậu, thương cậu nên mới cho cậu lần đầu tiên của nó, trao luôn cả tim mình, một lòng hướng về cậu. Nhưng nó không mong cậu đáp trả, nó cũng từng như những đứa trẻ mới lớn, luôn mong người mình thích sẽ luôn hướng ánh mắt và con tim về phía mình. Nhưng thời gian làm nó nhận ra rằng như thế là ích kỉ. Nó hay nghe cậu kể về Sài Gòn, kể về bạn của cậu, kể về mấy đứa con gái thành phố, nó vẫn luôn vui vẻ nghe nhưng trong lòng nó thì hụt hẫn vô độ. Chỉ vì một câu nói “Con gái Sài Gòn đẹp lắm” cũng khiến nó suy nghĩ, thổn thức cả đêm dài. Rồi cũng đến lúc nó nhận ra rằng, những cô gái ngoài kia tốt đẹp hơn nó nhiều.

“Rồi cậu cũng sẽ nhận ra rằng đâu mới thật sự là hạnh phúc thôi”

Nói xong, nó bước vội ra khỏi phòng, Đế Nỗ cũng không buồn giữ lại, cứ thế mà để nó rời xa.

Nhân Tuấn đang vo gạo nấu cơm thì anh Lân vào báo tin: “Cậu Út lại đến hỏi cưới em kìa”

Nó chẳng hề để tâm đến lời anh Lân nói, ậm ờ cho qua, rồi đứng dậy đi bắt cơm lên bếp. Anh Lân thấy thế, khẩn trương nói.

“Ông bà gọi em lên kìa”

“Kêu em lên làm gì?”

“Cũng phải hỏi ý xem em có đồng ý hay hông chớ”

“Em đâu có quyền gì mà từ chối”

Anh Lân nghe xong bỗng trầm lại vài giây. Anh biết nó hay tự ti về bản thân mình, biết bao nhiêu lần cậu Út hỏi cưới nó, dù không muốn nhưng nó cũng chưa bao giờ từ chối.

“Tuấn này…”

“Dạ?”

“Em thương cậu Nỗ à?”

Như bị nói trúng tim đen, nó đờ người vài phút rồi cũng đành phủ nhận: “Đâu, em nào dám”-Nói xong nó nhoẻn miệng cười tươi, được một lúc thì cánh môi lại trở về vị trí cũ.

“Lúc trẻ thì nên sống hết mình, đừng để sau này phải hối hận rồi dằn vặt cả đời”

“Dạ”

Dằn vặt? Đế Nỗ không hạnh phúc mới là điều khiến nó dằn vặt nhất.

Nhưng nó không hề biết, có nó Lý Đế Nỗ mới hạnh phúc.

“Con chào hai bác”- Nó lễ phép, cúi gập người chào cha má cậu Út.

“Nhân Tuấn đây à. Càng lớn càng đáng yêu nhỉ”- Má cậu Út vẫn quý mến nó như ngày nào.

Hai gia đình ngồi bên nhà trong để nói chuyện, nó và cậu Út không hẹn mà lại gặp nhau ở dưới chân cầu.

“Cậu Út”

“Anh nghe”

“Sao cậu cưới em? Em không thông minh, chẳng tài giỏi cũng chẳng môn đăng hộ đối với nhà cậu”

“Thời đại nào rồi mà còn môn đăng hộ đối. Chỉ có cái làng này mới còn cái suy nghĩ như thế. Em sang làng bên mà xem, nhà người nào cũng đã có điện, có đèn. Chẳng hiểu sao chỉ có cái làng này là cổ hủ đến thế”

Nó cũng chỉ biết im lặng, nhặt vài hòn sỏi nhỏ, thảy xuống sông. Cậu Út chợt cầm lấy cổ tay nó, kéo người nó sát lại gần.

“Em đừng yêu tên đó nữa”


Hi mọi người.
Fic của mình được 1k lượt xem rồi nè. Yehhhh. Có thể với nhiều người thì nó có thể là 1 con số lớn hoặc có thể là một con số nhỏ, còn với mình thì cho dù nó là bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn là một con số rất ý nghĩa, là sự động viên,ủng hộ của mọi người đối với mình🥰
Nhân dịp này mình muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong 10 chap qua. Cảm ơn, cảm ơn mọi người x1000 lần💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top